1

Hà Nội, mùa đông năm 2026.

Mùa đông năm nay rét hơn hẳn những năm trước, tuy đến tận tháng 12 trời mới trở lạnh nhưng cái lạnh của vùng nhiệt đới đến cắt da cắt thịt luôn khiến người ta khiếp sợ. Ý tôi là, khiếp-sợ-trước-việc-phải-rời-xa-chiếc-chăn-yêu-dấu, và người ta ở đây là tôi.

6 giờ 30 phút, báo thức kêu inh ỏi.

"Gì vậy trời?"

Tôi vội vã chộp lấy chiếc Iphone XS Max quèn hàng 99% từ đời tám hoánh, tất nhiên là để cái tiếng kêu chói tai thúc giục tôi "Hãy xách cái mông dậy và đi làm đi" biến mất. À, tôi nghĩ nếu báo thức của tôi biết nói, có lẽ đó là những gì nó muốn nói với tôi mỗi ngày.

Hoặc tôi có thể đặt câu đó làm báo thức chính luôn thay vì tiếng kèn trống oang oang như muốn tra tấn màng nhĩ như hiện tại, một ý kiến không tồi, nhỉ?

"Không muốn dậy đâu~ Hay là ngủ thêm 1 chút nữa, một chút xíu thôi, 5 phút thôi, chắc là kh..." - Oằn mình trong chăn, tôi lèm bèm y hệt mấy cha say rượu.

"KHÔNG! Không được, mình lớn rồi, 25 tuổi rồi chứ bé bỏng gì? Suốt 4 năm cấp hai và 3 năm cấp ba mình chưa từng đi muộn một lần nào Sao có thể chứ? Không được phép nuông chiều bản thân vô lý như vậy được."

Cái gì? 25 tuổi là U30 rồi! Hình như 25 tuổi là da phụ nữ bắt đầu lão hoá rồi, mình có nên mua thêm một ít đồ skincare nữa không nhỉ? Mà khoan, còn tận mấy đơn nữa chưa nhận mà, mình có đang tiêu xài hoang phí quá không? Đúng rồi, phải chín chắn lên, không thể cứ tiêu hoang rồi cuối tháng hết tiền lại ngửa tay xin tiền cha mẹ được! Ây da... làm người thật khó ghê, cái gì cũng muốn, cũng tham, có lẽ mình nên làm một chuyến lên chùa ở vài tháng để tĩnh tâm lại. Khi đã từ bỏ sân si, ắt hẳn cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với mình, chắc chắn rồi! Phải không...nhỉ?

"Ting"

*Bạn có một thông báo mới từ Messenger

"Ai nhắn vậy?... Gì cơ, 7 giờ kém 15 phút rồi á? Chết rồi là ngày đầu tiên đi làm mà! 7 rưỡi! 7 rưỡi! Sếp dặn mình 7 rưỡi đến!"

Sếp tôi tên là Hảo, người từng làm giảng viên ở trường Đại học X mà hồi đó đám sinh viên chúng tôi hay gọi là cô "Hảo híp". Thực ra biệt danh đó không có ác ý gì, đối với tôi là vậy, nhưng bằng cách nào đó thì biệt danh này lại quen thuộc hơn nhiều so với tên nguyên bản của cô. Bất cứ ai học ngành Tâm lý học ở trường tôi mà xa lạ với cái tên "truyền miệng" kia thì chắc chắn một là tân sinh viên còn hai là không tồn tại. Giảng viên ở đây không quá để tâm hay soi xét gì sinh viên, ngược lại còn khá thoáng và thoải mái vì có lẽ họ đã sẵn có nhiều mối bật tâm khác và phần nhiều là họ không được trả lương để làm việc đó. Chỉ là với một số giảng viên, như cô Hảo híp chẳng hạn, họ có những luật lệ riêng của mình và tương đối nghiêm khắc với chúng. Với tôi, cô Hảo híp là một trong số ít những người nghiêm túc và khó tính nhất mà tôi biết, trừ tôi ra. Cô từng dạy tôi, tôi khá ngưỡng mộ cô, thật lòng mà nói, cô chính là mẫu người tôi mơ ước muốn được trở thành. Sau khi ra trường, tôi đã xin thực tập ở một cơ sở tham vấn tâm lý nhỏ, cũng khá chật vật vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm mà đã đi làm. Đáng lý ra tôi nên học lên cao hơn, du học ở nước ngoài rồi mới về Việt Nam. Nhưng tôi đã không làm thế, hay nói cách khác là không làm được... Vì tôi trượt học bổng. Đúng thật là, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý mình đâu! Quan trọng là bản thân phải biết chuyển hướng sang thứ khác và tập thích nghi với nó một cách nhanh nhất thôi.

_____

"Lạnh thật, mặc 4 áo rồi vẫn rét."

Rảo bước trên con đường ẩm ướt, sáng sớm nên nhiệt độ xuống thấp, đó là lí do tôi ghét đi làm buổi sáng. Hôm qua vừa mưa một trận xong, mưa và mùa đông kết hợp lại lúc là một bộ đôi ác mộng. Tôi ghét cả hai, dù tách riêng hay hợp lại cũng thế; tôi ghét mưa vì nó ẩm ướt, rất khó chịu còn tôi ghét mùa đông vì khi đó trời rất hanh khô, da chân da tay nứt nẻ rất ghê. À còn một lý do nữa, tôi là đứa chịu lạnh kém và dễ nhiễm lạnh, chân tay tôi lúc nào cũng lạnh cóng cho dù có đeo tất hay không. Vậy nên, mùa đông đúng là mùa xứng đáng bị ghét nhất trong tất cả các mùa. Thực ra,tôi chẳng ưa thích bất cứ mùa nào cả; mùa xuân thì nồm; mùa hè thì nóng nực, hở tí là đổ mồ hôi; mùa thu thì sặc mùi hoa sữa. Có lẽ tôi ít ghét mùa hè nhất, cho dù nó là mùa dễ gây khó chịu và bực bội nhất. Tại sao vậy nhỉ? Chắc là vì nó giống một người chăng? Một người cũng khó ở, cũng đáng ghét, chẳng khác gì mùa hè. Chắc là vậy đó.

Mùi cà phê thơm nức mũi đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ triền miên.

Ôi, những lúc cần sự tỉnh táo như thế này thì làm một ly cà phê chẳng phải đã sao! Cảm ơn vũ trụ yêu dấu đã nghe thấu lòng con!

"Lửng Coffee xin chào ạ!"

"Xin chào Lửng Coffee, cho mình một cà phê đen nóng nhé! Dạ mình chuyển khoản nha."

...

"Dạ mình cảm ơn, mình chuyển rồi quán nhận được chưa ạ?"

Ôi trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo hơn một ly cà phê đen nóng hổi cơ chứ! Vừa rắn rỏi, tỉnh táo giúp ta tránh khỏi những cám dỗ của cuộc đời lại vừa ấm áp sưởi ấm trái tim giá rét này. Hứ, mình cần gì người yêu, cứ sống như một người phụ nữ độc lập, bên cạnh là anh cà phê đen nóng perfect chẳng phải là đủ rồi sao!

"Ối! 7 giờ 25 rồi, mình muộn mất! Rảo bước gì nữa, giờ chỉ còn cách chạy thôi.!"

....

"Á, Ây!" - Chỉ trong giây lát, anh yêu của tôi đã chính thức lìa đời, đổ-một-nửa-rồi!

"Tôi xin lỗi, bạn có sao không? Để tôi mua bù bạn ly khác được không?"

Tiếng nói đằng sau lưng vang lên như kéo tôi lại trần thế, cái giọng ồm ồm trầm trầm của người đàn ông đó... sao mà quen quen...?

Nguyễn Trí Đức?

Tôi quay phắt lại như một phản xạ có điều kiện. Thấy bà rồi, chính xác là Nguyễn Trí Đức, không sai vào đâu nữa. Ôi cái gương mặt ấy, tôi chạy đây, không thể không chạy được.

"Minh...Hà?" - Đồng tử người đàn ông nọ to ra, trông có vẻ còn sốc hơn tôi.

Tôi quay đi và chạy thật nhanh về phía trước, không quan tâm cà phê cà pháo gì nữa, đổ thì cũng đổ rồi, chẳng thể cứu vãn được gì nhưng muộn làm thì có. Lý do chính vẫn là, tôi muốn trốn cái tên Nguyễn Trí Đức kia, không thể gặp nhau một lần nào nữa.

_______

"Em chào sếp!" - Tôi bật tung cánh cửa, dùng hết sức bình sinh để gào to tiếng chào đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

"Ồ, Minh Hà đấy à, sao em đến sớm thế? 8 rưỡi mới vào làm mà. Muốn làm thực tập sinh nhiệt huyết nhất tháng ư?" - Sếp tôi, cô Hảo đáp.

"Dạ, gì cơ ạ, 8 rưỡi ạ?"

"Ừ, 8 rưỡi vào làm, em không biết ư?"

Hả?! Tám-rưỡi-vào-làm? Ôi, thế giới này sao lại bất công với tôi đến thế cơ chứ? Giấc ngủ, chăn ấm đệm êm, anh yêu của tôi mất hết rồi! Lại còn gặp âm binh nữa, bây giờ có phải tháng 7 âm lịch nữa đâu?

______

5 giờ 30 chiều.

Cuối cùng cũng tan làm rồi, trời vào đông nên cũng tối nhanh thật. Ánh đèn đường sáng trưng cùng mùi thịt nướng thơm lừng của quán ngay cạnh công ty sộc thẳng vào mũi tôi. Trời ơi, thèm quá...

"Không được! Mình phải tiết kiệm! Về nhà thôi, có vài trăm mét thôi mà, về nhà rồi nấu ăn! Đúng vậy..."

Điện thoại rung, ai gọi vậy nhỉ?

"Hà ơi, đi nhậu với tao!" - Biết ngay, cái con bợm nhậu Ánh Chi đây rồi.

"Nữa à, tao hết tiền rồi, đừng rủ."

"Ai bảo mày cứ tiêu vào ba cái đồ linh tinh, tao dặn mày bao lần rồi mày có chịu nghe đâu? Đáng đời lêu lêu!"

"Ờ, tao đáng đời, mày bao thì tao đi, thế nhá!"

"Tao bao."

"Gì cơ? Mày ấm đầu à? Sao tự dưng nay tốt bụng thế?"

"Tao vừa thi lấy bằng lái xe xong, tao cần xả hơi!"

"Ừ, qua đón tao đi. Sẵn tiện tao cũng có chuyện để nói."

________

"Ờ. Thú vị đấy."

"Ờ? Thú vị đấy? Mày đùa tao à, chuyện động trời như thế mày không thấy bất ngờ gì ư? Tại sao nó lại ở đây, đáng lí ra nó phải đang ở bên trời Tây xa lắc xa lơ chứ?" - Tôi sửng sốt, chuyện kinh thiên động địa trời sập núi đổ như thế này mà con nhỏ kia vẫn bình thản như không có gì. Đúng là ấm đầu thật rồi.

"Mày chưa đọc tin nhắn tao đúng không?"

"Tin nhắn? Tin nhắn gì?"

"Đọc đi, sáng nay tao vừa nhắn xong. Mà thôi, không cần đọc đâu, để tao nói luôn. Nguyễn Trí Đức về nước rồi, tụi Tây được nghỉ đông mà."

"Vãi chưởng, ừ nhỉ! Sao tao không nghĩ ra? Nhưng mà sao tao lại đen đủi đến mức gặp ngay tên điên đó chứ?"

"Mày xui thôi, từ lúc biết nó về tao đã đoán được thể nào tụi bây cũng gặp nhau rồi." - Ánh Chi phè phỡn rót thêm chén nữa, vừa nói vừa cười nhếch mép, cái điệu trông đáng ghét vô cùng.

"Số phận này thích trêu ngươi tao thật đấy."

"Mày thấy sao?"

"Sao là sao?"

"Mày thấy người thương cũ sao? Có đẹp trai không? Có chững chạc hơn không? Có cảm xúc gì không? Haha mày hiểu ý tao mà!" - Ánh Chi vừa cười vừa tra hỏi tôi.

Chậc, người thương cũ gì chứ, mối quan hệ này thậm chí còn chẳng thể gọi tên, nhanh tựa con gió nhưng sau cùng thứ kéo đến lại là cơn bão. Một cơn bão luôn cuồn cuộn, dai dẳng mãi không nguôi.

"Mày điên à! Đẹp trai cái chó má gì chứ! Vẫn là gương mặt đáng ghét đấy, vẫn là cái đầu xoăn đấy, vẫn là cái phong cách ăn mặc nực cười đấy. Ừ... Thì trông cũng trưởng thành hơn ngày xưa, 1 tí."

"Thế còn cảm xúc? Cảm xúc thì sao hử?" - Con nhỏ cười sặc sụa, làm ra cái vẻ trêu ngươi khiến người ta phát bực.

Trước khi tôi kịp thốt ra bất cứ câu gì, nó đã nói chêm vào:
"Trêu mày thôi, chứ tao biết thừa làm gì có. Đúng hông nhỉ? Đúng hông nhỉ Minh Hà nhỉ? Hì hì."

"Eo ơi đừng giở cái giọng đấy với tao, kinh quá!"

Cảm xúc? Cảm xúc ấy à, khó chịu thật đấy.
________

* Bạn có thông báo mới từ Tin nhắn

"Mày làm rơi chìa khoá phải không? Tao đang cầm. Bao giờ mày đến lấy được?"

________

(Vài lời từ tác giả: Mình viết bộ này khá ngẫu hứng nên nếu có sai sót gì mong mọi người thoải mái góp ý ạ. Mình cảm ơn nhiềuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top