Chương 2 : Tương lai ?

Tiếng chuông trường reo inh ỏi cả 5 phút đầu giờ
-Ê! Biết gì chưa?Lớp mình có học sinh mới đó!!
Giọng nói đầy háo hức của lớp phó lao động Hoàng Anh được mọi người chú ý.
-Ừ,nghe nói là nữ.-Lớp trưởng Minh Ngọc phán thêm một câu.
-Cuối cùng cũng có thêm một bóng hồng trong một cái lớp 17 con đực rồi.
-Nghe cậu nói cứ như con trai lớp mình như Tôn Bằng ấy Ngọc ạ.-Huyền Vũ,lớp phó học tập lớp thở dài vui mừng.
Lúc này,Thu ly đang được các quản sinh chỉ bảo hướng dẫ tới lớp vô cùng tận tình vì cha cô là người đã góp quỹ cho ngôi trường này tận 40% quỹ.Nhưng Thu ly lại có phần lạnh lùng,cô biết rằng họ chào đón cô tới vậy chỉ vì cha cô chứ họ đâu có rảnh mà tiếp một đứa học sinh mới trầm lặng như cô.
Bước đi trên những chiếc cầu thang xanh có phần bóc sơn do đám học sinh hay chạy nhảy,cô lần đầu gặp thầy chủ nhiệm Hạnh Anh.
Thầy ấy có vẻ ngoài khá điển trai dù đã u40,cặp mắt kính cận dày cộp che dường như cả khuôn mặt nhưng vẫn tạo nên vẻ cuốn hút.
-Em là Trần Kiều Thu ly,học sinh mới của lớp 12B5 do thầy chủ nhiệm phải không nhỉ?
-Vâng.
-Vậy cho thầy hỏi,mục đích của em sau khi tốt nghiệp là gì?
Thu Ly có chút bỡ ngỡ trước câu hỏi này vì trước giờ cô toàn học trường tư,hầu như đã định sẵn tương lai cho bản thân rồi.
-Em.......chưa định hứơng được ạ.
Thầy Hạnh nhướng mày,có vẻ bất ngờ.
-Tôi nghe nói em từng học ở nước ngoài nhưng không ngờ em lại chả định hướng gì ?
Lời của thầy Hạnh như con dao đâm thẳng vào tim cô.Cô cũng có ước mơ chứ,nhưng nó lại bị mẹ cô dập tắt một cách không thương tiếc.
-Nhà giàu mà chả có tương lai à?
Nhưng lời nói của thầy càng lúc càng nặng.Thu Ly sớm đã bị trầm cảm nặng mà chỉ trong một buổi sáng đầu tuần,cô đã hứng chịu mọi sỉ vả mọi người dành cho cô.Cô nắm chặt tay , sống mũi bắt đầu cay cay.
-Tôi tưởng--
-Không có định hứơng nghĩa là được nuông chiều thưa thầy?
Thầy Hạnh bất ngờ khi cô dám chen vào họng mình mà nói.
Lúc này,cảm xúc của Thu Ly trào dâng.
-Không có ước mơ,không có tương lai thì có thể dựa dẫm vào bố mẹ sao?-miệng cô bắt đầu run lên-Thầy có từng nghĩ rằng ước mơ của EM đã từng bị dập tắt,là bàn đạp cho ước mơ của người khác dẫm lên và bước tiếp hay chưa.
Thầy Hạnh như hiểu ra vấn đề,ông chỉ im lặng nghe giải toả cảm xúc ông cho rằng đã dồn nén từ bấy lâu.
-Con người ai mà chả có ước mơ,có định hướng cho tương lai đâu?-cổ họng cô dần đau-Nhưng biết làm sao giờ,họ có cho mình được bước tiếp trên con đường đó đâu mà mình tiếp tục.
Thầy dường như nhận ra đôi mắt Thu Ly ngày càng mở to và dần dần đỏ hoe.
-Nhà giàu nghĩa là có được nhiều cơ hội cho con đường định hướng tương lai sao thầy?Nhưng nó cũng là vật cản trở tàn bạo,thậm tệ nhất của em mà thầy.Ước mơ của em lớn lắm.....nhưng nó sụp đổ rồi,thưa thầy.
Thu Ly dường như nhận ra lời mình nói bắt đầu đi quá giới hạn,cô vội cúi gầm mặt xuống,vội che đi những dòng nước mắt đang tuôn trào.
Thầy Hạnh chẳng nói gì,thầy chỉ đưa khăn giấy cho cô lâu trước khi dẫn cô lên lớp.
-Thầy hiểu rồi,thầy xin lỗi em.
Thu Ly bất ngờ ngẩng cao đầu lên,hai mắt mở to như thớ được vàng.
-Sao vậy?Chưa từng nghe ai xin lỗi mình à?
-Vâng,hơn 2 năm rồi.
Thầy Hạnh chỉ định trêu cô vui nhưng không ngờ lại biết thêm về cuộc sống trước kia của cô.
-Đuợc rồi,ta lên lớp.
-Vâng.
Cô cùng thầy bước lên tầng 3 toà nhà dãy D này.Vừa đi , thầy vừa dặn:
-Lớp tôi cũng nhiều học sinh hổ báo lắm,mong em tránh xa tụi nó một chút.
-Vâng.
-Với lớp thầy có 2 đứa con gái à,nên dao du nhiều lên nhé.
-...Vâng.
Đứng trước cửa lớp,bỗng thầy Hạnh quay lại nhắc nhở:
-Nếu muốn được tồn tại bình yên trong lớp thầy,mong em đừng cãi cố như hôm nay.
-Dạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: