Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
*Lưu ý: đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả nên mong m.n cmt tích cực ạ^^!
Lavender là loài hoa cảnh luôn khiến cho những người dù đang chán nản cũng phải ngắm nhìn và đắm chìm vào vẻ đẹp thơ mộng của nó.
Những nhánh hoa oải hương này đã thành công trong việc đều được trồng rất nhiều ở các nước trên thế giới, nhưng dù có được trồng ở bao nhiêu nước đi nữa thì lãnh thổ cũng như là nơi có lịch sử lâu đời của loài hoa lavender này đó chính là nước Pháp.
-Giới thiệu-
Câu chuyện kể về 1 nhân vật có tên là Cao Vũ Hân là sinh viên đại học năm hai, cô gái này tuy đang là một sinh viên đại học nhưng kinh tế gia đình của cô thuộc tầng lớp thượng lưu và Cao Vũ Hân là một trong "Tứ Đại Tiểu Thư" của dòng tộc họ Cao tại TQ, nói đến ngoại hình của Cao Vũ Hân có thể so sánh cô ấy với cả bông hoa hướng dương ngoài kia, như vậy có thể hình dung ra rằng vẻ đẹp của cô ấy luôn đơn giản nhưng thanh cao và có nụ cười tươi như nắng vậy. Về vị trí và tình cảnh bây giờ của A Hân , vì cô sinh ra đã có phận thấp bé hơn các chị của mình nên trong gia đình thì cũng chẳng có mấy khi được nêu lên ý kiến của mình cả, đành đã vậy tưởng chừng nếu là con út thì sẽ được bố mẹ cưng chiều hơn các cô chị của mình nhưng sự thật lúc nào cũng sẽ tát mình một vố rất đau và rát, và số phận của Vũ Hân cũng vậy..luôn bị bố mẹ và các cô chị gái của mình xem như người vô hình vậy. Một hôm nọ lúc cô mới bước chân vào căn dinh thự lộng lẫy của mình thì bỗng nhiên bố và mẹ cô đều mừng rỡ chào đón cô về nhà, nhưng đúng như cô dự đoán hai ông bà phải có chuyện gì đó mới hớn hở chào đón đứa con bị ghẻ lạnh như thế này. Không ngần ngại bố cô mở lời trước và có ý định sẽ gả cô cho một chàng thiếu gia không mấy tiếng tăm và lí do vì sao hai người họ lại muốn điều này xảy ra với cô con gái út của mình chỉ bởi người bạn trai hiện tại của cô chính là đại thiếu của họ nhà Thất. Điều mà cả gia đình luôn giấu cô bấy lâu nay không có gì khác ngoài thông tin anh chàng mà cô đang hẹn hò đã có đính ước từ trước với người chị cả của cô, mọi thứ chỉ trong tối hôm đó đã khiến cô dường như rơi xuống hố sâu.
Vũ Hân dường như cảm thấy rất đau đớn với tình hình hiện tại , nhưng vì thân phận nhỏ bé của cô trong gia đình nên cô cũng không còn lựa chọn nào khác , bắt buộc phải nói lời tạm biệt với người thương hiện tại. Nhưng điều mà cô cứng đầu không muốn thực hiện đó là về chuyện cô sẽ được gả cho một thiếu gia không mấy tiếng tăm kia, bởi cô không hề và không thể chấp nhận kết hôn với một người mà cô không yêu được, vì muốn được một công đôi việc nên bố cô cũng đã nói nặng lời với cô làm cô rất tổn thương, đêm hôm đó cô chỉ ở trong phòng và khóc như một đứa trẻ 5 tuổi, khi đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng và nước mắt thì một thông báo bất ngờ vang lên trong chiếc Smartphone của cô khiến cô giật mình mà phải đọc lướt qua nó.
Ơn trời có lẽ Ông Trời cũng đang thương cảm cho số phận lênh đênh của Vũ Hân , dòng thông báo có chứa nội dung về nói về loài hoa lavender và bức ảnh có cả một cánh đồng oải hương , điều này xây nên một cảm hứng trong cô vì loài hoa này chính là loài hoa mà cô yêu thích nhất . Vũ Hân vội lau đi nước mắt và tìm hiểu xem bức ảnh cánh đồng lavender này được chụp ở đất nước nào, cứ loay hoay mãi một hồi thì cô cũng đã có được một thông tin chính xác, cánh đồng bát ngát trong khung hình điện thoại kia chính là ở nước Pháp, không một chút suy nghĩ cô liền đặt một vé máy bay từ TQ đến nước Pháp đầy thơ mộng. Trong đêm đó khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ ngon lành thì chỉ còn bóng dáng mảnh mai của một cô gái lục đục soạn áo quần vào vali , cô cũng lấy luôn số tiền lớn mà cô đã dành dụm trong khoảng thời gian dài để chuẩn bị cho chuyến đi giải tỏa áp lực này. Không còn gì để luyến tiếc nữa cô vội vã bỏ đi trong đêm vì không muốn nghe thêm lời phàn nàn nào của bố nữa.
Đến sân bay vì đã là ban đêm nên nhiệt độ cũng khá lạnh, cô gái chỉ đi đến và ngồi đợi một mình trên ghế thôi..Mưa phùn cứ thế phủ xuống không gian yên tĩnh khiến cô đã buồn lại càng thêm đau lòng. Sau một lúc thì cô cũng đã được lên máy bay , ngồi xuống chỗ ngồi của mình cô thở phào nhẹ nhõm , sửa soạn hành lí một chút rồi cô hờ hững nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tưởng chừng như mới nhắm mắt thì khi cô đã cảm nhận được vài tia nắng của mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt của mình , cô chợt giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thì một cô tiếp viên đến để giúp cô lấp đầy chiếc bụng rỗng từ đêm qua đến bây giờ. Mọi chuyện trên chuyến bay vừa rồi đều rất thuận lợi.
Đất nước Pháp, Ngày 2x , Tháng 08 , Năm 20xx
Vũ Hân lần đầu tiên đặt chân đến đất nước lạ một mình ,cảm xúc của cô cũng khá hồi hộp cho chuyến đi này nhưng một lúc sau thì cô cũng đã bình tĩnh lại rồi nhanh chóng tìm đến khách sạn 4 sao gần nhất nhờ Google map , sau khi lấy phòng cô đi vào hít thở một hơi rồi ngã quỵ xuống chiếc giường êm ái, dường như giấc ngủ hôm qua vẫn là chưa đủ đối với cô nên cô từ khi nào đã nhỡ ngủ quên trên chiếc giường đó-!
Bầu trời trong xanh ngoài kia dần ngả sang màu vàng nhạt cũng là lúc chiếc báo thức của smartphone cô reo lên đánh thức con người đang say mê với giấc ngủ của mình. Cũng nhờ vào đó mà cô kịp dậy đúng lúc vào khi chưa đến hoàng hôn, vì mục đích mà cô đến đây chỉ là để nhìn ngắm hoàng hôn ở trên cánh đồng lavender mà thôi..!
Vũ Hân nhanh chóng đi tắm và thay bộ áo quần đã nhễ nhại mồ hôi từ hôm đến bây giờ của mình, thay vào đó cô ướm lên mình là một bộ váy trắng nàng thơ trông rất xinh đẹp và thu hút người nhìn.
Cô di chuyển ra sảnh của khách sạn rồi bắt một chiếc xe hơi yêu cầu tài xế chở mình đến Provence là nơi nổi tiếng được trồng nhiều loài hoa oải hương này. Sau một lúc đi xe thì cô cũng đã đến được nơi mà cô muốn, khung cảnh ở đây cứ như bức tranh cảnh sống vậy , nó đẹp hơn trong tưởng tượng của Vũ Hân rất nhiều, cô mỉm cười mãn nguyện từ từ bước đi trên cánh đồng như dải lụa tím, nhưng điều mà làm cô khó hiểu là vì sao hôm nay và ở ngay tại địa điểm đẹp như thế này lại không có một bóng người..! 3 phần khó hiểu 7 phần thoải mái cô cứ đắm chìm trong không khí dịu êm của nơi này , bỗng nhiên đằng xa Vũ Hân
Dập dờn nhìn thấy được một bóng dáng của một cô gái nữa. Cô chỉ định đi đến để chào hỏi một chút, vì không muốn gây hiểu lầm nên cô nhẹ nhàng đi đến để không gây giật mình cho đối phương, khi đi đã đến được một khoảng cách nhất định thì Vũ Hân cười tươi rồi nói bằng tiếng Pháp *vì cô là tiểu thư nhà quyền quý nên đã được học tiếng của các nước khác nhau* :
"Xin chào? Có thể cho tôi chào hỏi bạn một chút được không?"
Cô gái kia cũng chỉ hơi giật mình rồi từ từ quay lại nhìn Vũ Hân, bây giờ thì Vũ Hân mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái kia, cô ấy có vẻ đang rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Vũ Hân bèn ấp úng đáp lại Hân Hân :
"C-Chào cậu..!"
Thấy đối phương cũng khá rụt rè nên Vũ Hân đã tự giới thiệu luôn tên , tuổi và nơi sống của mình hiện tại thì đột nhiên cô gái kia mở lời bằng tiếng Trung một cách điêu luyện hỏi :
"Thì ra cậu không phải là người đây sao?"
Vũ Hân tươi cười công nhận và cũng khá tò mò không biết cô gái trước mặt có phải cùng quê hương với mình hay không nhưng sau một lúc do dự thì cô gái kia cũng đã cho cô biết rằng cô ấy chính là con lai giữ hai nước Pháp và TQ , tên của cô ấy là Sanirel dù là con lai giữa hai nước nhưng nơi sống hiện tại của Sanirel là ở Pháp, hai người cứ thế bắt được nội dung để có thể nói chuyện với nhau, sau một lúc thì Vũ Hân cũng đã biết được Sanirel lớn hơn cô 1 tuổi và đang là sinh viên trong ngành thiết kế và đó cũng chính là nghành mà Vũ Hân mơ ước được học , nói chuyện với nhau được một thời gian rất lâu thì hai người cũng không lên tiếng nữa là vì cảnh hoàng hôn trước mắt đã làm họ xao xuyến, chỉ muốn im lặng và tận hưởng khoảnh khắc này mà thôi. Kì lạ thay Sanirel chỉ nhìn cảnh đẹp trước mặt một chút rồi bất giác nhìn sang Vũ Hân, cô ấy cứ ngắm nhìn một cách đầy sự tò mò. Một lúc sau thì Vũ Hân cũng đã để ý đến ánh mắt u mê của Sanirel, nếu là người khác thì có lẽ sẽ cảm thấy phiền nhưng đối với Vũ Hân cảm xúc trong cô cứ bấn loạn liên hồi, đỏ mặt rồi-!
Sanirel phì cười rồi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu bên cạnh :
"Em là đang đỏ mặt đấy sao? Đừng nói với tôi là em đang ngại ngùng đó nhé? Hì hì"
Vũ Hân vội vã phủ nhận rồi lấy tay che mặt lại , trông đáng yêu vô cùng.
Không khí ngại ngùng được cắt ngang bởi câu hỏi của Sanirel :
"Em có tin trên đời này thật sự có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Vũ Hân nghi hoặc nhìn Sanirel rồi đáp :
"Em nghĩ là không có đâu , nhưng nếu có thì điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với em"
Cười trừ Sanirel nói :
"thật là...lúc đầu tôi cũng không ngờ rằng em lại tin tưởng mà ngồi đây nói chuyện với tôi như thế này đâu...vì nói chuyện với tôi cũng khá phiền mà đúng không?"
Vũ Hân mỉm cười rồi đáp :
"không đâu..chị biết không? Từ lúc em mới nói chuyện với chị thì em không có một mối lo ngại nào cả, ngược lại khi được trò chuyện cùng với chị em lại cảm thấy thật sự ấm áp và yên tâm-!"
Nói xong Vũ Hân cười khúc khích vô cùng đáng yêu, nụ cười của cô còn đẹp hơn cả hoa hướng dương nữa...!
Sanirel thở phào nhẹ nhõm rồi bảo :
"Nhưng nếu tôi nói ra sự thật này thì có lẽ em cũng sẽ không cảm thấy thoải mái nữa đâu. Tôi chính là Lesbian...."
Nói xong vẻ mặt của Sanirel đầy sự đượm buồn, như vậy cũng có thể biết cô ấy đã phải bị xua đuổi chỉ vì là một Lesbian..! Nhưng điều mà Sanirel nhận lại được không phải là những lời miệt thị từ Vũ Hân mà lại là một nụ cười thông cảm mà đồng tình với cô, chính hành động này của Vũ Hân đã để lại một sự vương vấn trong tim của Sanirel. Cô ấy thầm nghĩ rằng tại sao mình lại may mắn đến vậy có thể gặp được một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại có tấm lòng đầy ấm áp như vậy. Bất giác Sanirel mỉm cười rồi thứ lỗi với Vũ Hân , nhưng thứ lỗi vì việc gì chứ đang trong lúc suy nghĩ thì đột nhiên Sanirel đặt nhẹ nụ hôn của chính cô lên trán Vũ Hân rồi nói :
"Bây giờ điều đó đã xảy ra với chính em rồi đó Cao Vũ Hân..!"
Chưa kịp hiểu vấn đề thì Sanirel đã bước ngang qua bỏ lại Vũ Hân đứng đó một mình, Sanirel thản nhiên nói lớn về phía sau :
"Nếu được thì hãy quay trở lại đây và cho tôi một câu trả lời nhé?"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top