Tình Yêu Ngọt Ngào
Cứ như vậy Sanirel đã bỏ đi trong không khí đầy hụt hẫng của cả hai người, và khi Vũ Hân bỗng giật mình nghoảnh mặt lại nhìn về phía sau thì đã thấy bóng dáng ấy mờ dần
ở đằng xa , cô lúc này mới có thể cử động được đôi chân đã cứng nhắc từ lúc nào của mình, chạy thật nhanh về phía Sanirel nhưng tiếc làm sao lúc Vũ Hân đến nơi thì đã lạc mất hình dáng ấy. Toàn bộ cơ thể của cô ấy dường như rã rời, cô ngồi khuỵa xuống rồi hoang mang về mọi chuyện đang xảy ra đối với mình, rõ ràng cô chỉ muốn đến đây để ngắm nhìn những thứ mà cô thích nhất nhưng tại sao những sự việc như thế này lại xảy ra với cô vậy chứ?.
Vẻ mặt của A Hân lúc này đã tràn đầy sự bất lực , đôi mắt trong veo của cô đã dần đỏ lên, một giọt..hai giọt nước mắt đã từ từ lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, mang trong mình đầy sự ấm ức cô đau lòng cất giọng :
"Vì sao...tôi đã khó khăn lắm mới có thể tìm được một người chịu lắng nghe và tâm sự cùng với tôi cơ mà-!"
Sau một lúc ngồi trên cánh đồng hoa lavender mộng mơ thì hoàng hôn cũng đã từ đó mà tan đi kèm thêm đó màn đêm bắt đầu bao quanh lấy bầu trời rộng lớn kia, Vũ Hân dần lấy lại được sự bình tĩnh cho mình, cô cẩn thận đứng lên rồi từng bước từng bước đi khỏi khung cảnh tuy đẹp nhưng cô đơn ấy. Sau khi rời đi cô chầm chậm bước đi trên quãng đường đầy người qua lại, nhưng điều mà làm cô cảm thấy lạnh lẽo nhất đó chính là mọi người xung quanh ai ai cũng đều có đôi có cặp. Lúc ấy cô cảm giác như cả thế giới ai cũng quay lưng lại với cô vậy. Vũ Hân cố gắng kìm đi nước mắt mà phồng má lên, hình ảnh đó vừa đáng yêu lại vừa đáng thương làm sao..
Vì muốn tiết kiệm tiền để có thể ở lại nơi này lâu hơn một chút nên cô đã không nhờ đến dịch vụ đưa đón nữa, cô cứ dựa vào "Google Map" rồi tự tìm đường về khách sạn mà mình đã thuê trước đó, một lúc lâu thì hình dáng nhỏ bé của cô đã đứng trước cổng của khách sạn, cứ như vậy cô lê thân xác mệt mỏi của mình bước vào phòng rồi ngã mặt xuống giường, bây giờ thì cô mới có thể vỡ òa trong cảm xúc tuyệt vọng này.Đây cũng chính là tất cả cảm xúc đã dồn nén từ trước đó đến giờ khi mà cô vẫn chưa đi sang đất nước này, nhưng điều làm cô phải khóc đến nỗi muốn phát điên như thế này là vì vào lúc khi đang trên đường đi bộ về thì cô đã nhận được tin nhắn từ chị hai của mình rằng chị cả đã mang thai con của người đàn ông mà cô xem như tri kỉ một đời dù có bị ép buộc phải chia cách nhưng sau này vẫn tình sâu nghĩa nặng , thế mà giờ đây lại nhận được thông tin như thế này khiến cô không còn một chút tia hy vọng nào nữa, trong tâm can của cô chỉ biết gào thét một cách đầy đau khổ, thế là cả đêm hôm đó cô chỉ biết ôm lấy bản thân rồi tràn ngập trong nước mắt,sau ngày hôm đó cô cứ nằm trên giường mặc kệ bên ngoài trời có đẹp đến thế nào đi nữa cô vẫn bao bọc mình bằng lớp vỏ tàng hình có tên gọi là sự tiêu cực....
Một ngày, hai ngày...ba ngày, mọi thứ cứ xảy ra như một vòng lặp vậy, suốt ba ngày liền cô chỉ ở lì mãi trong căn phòng lạnh lẽo này, sinh hoạt hay ăn uống cô đều quẩn quanh ở đấy cho đến khi tâm trạng đã trở nên ổn hơn một chút cô mới dám đối diện với thế giới bên ngoài thêm một lần nữa, ngày hôm đó cũng như vậy nhưng khi cô ngủ đến buổi chiều hôm thì đột nhiên cô giật mình tỉnh dậy, nhìn lại đồng thì cô mới biết bây giờ đã là 16h50 , nếu bình thường như những ngày trước đó thì cô đã ngủ tiếp rồi nhưng hôm nay dường như đã có một thứ gì đó thúc dục cô muốn cô đi đến nơi đó thêm lần nữa, vì cảm hứng nhất thời nên cô cũng ổn định lại tinh thần, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân , Vũ Hân bước ra bên ngoài, có lẽ lần này thì cô đã trở nên lí trí hơn, không còn lo sợ như trước nữa, tự do làm những điều mà mình muốn và mình thích chỉ có như vậy mới làm cô cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ trong tâm trí của cô đang cố quên đi những chuyện đau buồn mà mình đã phải trải qua, cô gạt nó sang một bên bởi cô biết dù có suy nghĩ mãi cũng khiến cô thêm u sầu và chẳng còn một ai để cô có thể tâm sự giải tỏa được cảm xúc đó cả. Một lúc sau thì Vũ Hân cũng đã đặt chân đến nơi mà cô xem như có vẻ đẹp hệt như bức tranh sống, cô từ từ đi trên thảm hoa tím mộng mơ, vừa nhắm mắt lại, vừa tận hưởng không khí trong lành đến lạ của nơi có cảnh vật huyền ảo này. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc từ bên đằng sau gọi cô lại:
"Vũ Hân?"
Khiến cô giật mình ngoảnh mặt lại, Vũ Hân ngơ ngác nhìn người đang đứng ở sau mình..cô gái có tên là Sanirel người đã bỏ cô lại một mình sau khi trao cho cô một nụ hôn vào trán, vừa bất ngờ lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm cô ấp úng hỏi :
"Sanirel..? La-là chị ư? Không phải chị..đã bỏ đi rồi sao.."
Vừa kết thúc câu nói thì Sanirel bất ngờ chạy đến bên cạnh Vũ Hân, ôm chặt cô vào lòng rồi vỡ òa :
"Chị xin lỗi....! Ch..chỉ là lần trước chị nghĩ chúng ta mới gặp gỡ nhau lần đầu nên sẽ chẳng có một chút thân thiết gì cả..chị xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình!"
Tuy là phụ nữ với nhau nhưng cô nàng Sanirel lại cao hơn Vũ Hân rất nhiều vì thế mà trong khoảnh khắc ấy cả cơ thể Vũ Hân đều nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Sanirel. Vũ Hân ngơ ngác vì hành động này của Sanirel, nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được cả cơ thể của Sanirel đều đang run rẩy lên kèm theo đó là những tiếng thút thít của người phụ nữ to lớn này, miệng của Sanirel vẫn không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi xót xa đến nỗi đau lòng, Vũ Hân cũng chỉ đành bất lực mà đặt bàn tay mình vào lưng của Sanirel xoa nhẹ rồi nói :
"Đừng khóc nữa Sanirel...mọi chuyện đã ổn rồi-!"
Lời dỗ dành chả Vũ Hân dường như đã có hiệu quả ngay tức khắc, Sanirel dần buông lỏng cơ thể của A Hân rồi vội vàng lau đi nước mắt của mình, gượng gạo nói:
"Tôi cứ tưởng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại em sau ngày hôm đó nữa, thật lòng mà nói tôi đã rất hối hận vì lúc đó đã bỏ đi nên buổi chiều nào tôi cũng đến nơi này chỉ đợi có thể gặp lại hình bóng của em thôi..suốt sáu ngày qua em vẫn ổn chứ-?"
Dứt câu thì Sanirel liền để ý đến khuôn mặt của Vũ Hân, cô tiểu thư của ta lại khóc nữa rồi...!
Sanirel khi biết được tình hình hiện tại thì đã lo lắng và bối rối liên tiếp hỏi han, an ủi cô, bỗng nhiên Vũ Hân bất ngờ ôm trọn lấy eo của Sanirel rồi nghẹn ngào cất giọng :
"Sanirel...cảm ơn chị..cảm ơn chị nhiều lắm, lời nói của chị khiến em biết được một điều rằng không phải chỉ riêng em mới mong gặp lại được chị,..v-và đây cũng lần đầu tiên có người sẵn sàng chờ đợi em trong mọi tỉnh huống như thế này....! Thật nhẹ nhõm khi đã được ôm chị như thế này...em..hạnh phúc lắm-!"
Sanirel đau lòng nhìn khuôn mặt đã nhễ nhại nước mặt của Vũ Hân, cô nhẹ nhàng nâng má của A Hân lên và vuốt nhẹ gạt nước mắt của cô đi :
"Đừng khóc nữa..không phải em đã nói rồi sao? Mọi chuyện đã ổn rồi mà đúng chứ? Bây giờ em có thể đưa ra câu trả lời rồi chứ?"
Vừa nói Sanirel vừa mỉm cười tràn đầy sự hạnh phúc, tuy hai người họ chỉ mới gặp nhau được hai lần những vì thứ gọi là "Tiếng sét ái tình" nên cả hai trái tim đều đã mang cho mình một sự vương vấn và tương tư sâu đậm lẫn nhau. Mặc kệ đối phương đang đứng trước mặt mình là nam hay nữ Vũ Hân đồng ý trong cảm xúc hạnh phúc rất khó tả mà từ lâu cô đã không được hưởng thụ nó.
Nghe thấy câu trả lời của Vũ Hân , Sanirel vui sướng mà không kiểm soát được hành động, cô trao cho Vũ Hân một nụ hôn ngọt ngào sau đó bế cô lên xoay một vòng, có lẽ trong tình yêu việc đối phương là nam hay nữ cũng không quan trọng bằng khoảnh khắc được ở bên người mà mình hết lòng yêu thương..như vậy mới gọi là tình yêu.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top