Lời Hứa

Và cứ như vậy , họ vui vẻ đùa giỡn với nhau trên tấm vải lụa tím mộng mơ, dường như đây có thể là khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc nhất trong thước phim mang tên bi kịch của Vũ Hân đáng thương. Sau ngày hôm ấy Vũ Hân đã chính thức tìm thấy được định mệnh của cuộc đời mình, có lẽ Sanirel chính là món quà to lớn nhất mà ông Trời đã gửi tặng để lấp đầy , may vá lại con tim đang rỉ máu ra từ những vết cắt của quá khứ về những chuyện mà cô đã phải trải qua. Sanirel đã rất vui mừng khi có thể nắm lấy được đôi bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Hân..đúng vậy ai mà chả hạnh phúc khi được nắm tay người mình yêu cơ chứ? Và rồi những ngày tháng sau đó cô tiểu thư họ Cao đã không phải lênh đênh giữa những cảm xúc hỗn độn , tiêu cực của mình nữa vì giờ đây cô đã có cho mình một người yêu cô thật lòng, thương lấy cô , chiều chuộng cô. Mối quan hệ ngọt ngào này cứ ngày ngày trôi qua dường như đối với hai quý cô trẻ không bao giờ là đủ, họ như vậy mà bám riết lấy nhau 24/7 . Nhưng rồi hạnh phúc của Vũ Hân bị ngắt quãng ngay sau ngày tròn 2 tháng cô du lịch ở Pháp. Cái ngày mà cô nhận được tin..à không nó cứ như là một lời mời dằn mặt cô vậy..người chị cả và chàng trai mà cô đã từng rất tin tưởng và trao trọn niềm tin cho hắn giờ đây sắp trở thành phu thê với nhau. Nhưng có lẽ bây giờ đám người đó có làm vậy hay làm bất kì điều gì để đi chăng nữa thì cũng không thể làm cô tổn thương nữa rồi. Sau khi nhận được thông tin ấy Vũ Hân chỉ nhếch mép cười rồi nói :
"Tôi nhất định sẽ không để nước mắt của tôi vì các người mà phải lãng phí nó nữa..!"
Nhìn biểu cảm vừa đau lòng đến hận thù của Vũ Hân, Sanirel chỉ vuốt nhẹ vào má cô nhẹ nhàng xoa lên đầu của cô rồi bảo :
"Không sao đâu Hân à-! Chị nghĩ sau này cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với em hơn mà..!"
Vũ Hân chỉ đượm buồn rồi liếc nhìn Sanirel một lát sau đó xúc động nhào vào lòng của cô khóc to vì câu nói của Sanirel. Trong phòng chỉ còn lại là tiếng khóc nấc đến nghẹn lòng của Hân Hân mà thôi, cô vừa run vừa nói :
"Hức..e.em nhất định sẽ không sợ phải..đối mặt với chính gia đình của mình nữa...cảm ơn chị..đã đến bên em Sani à...!"
Nói xong Vũ Hân dần dần chìm vào giấc ngủ chắc có lẽ lúc nãy cô bé của chúng ta đã khóc mệt rồi...!-
Vũ Hân từ nhỏ đến lớn luôn là một cô gái mang trong mình tâm hồn trong sáng và ngây thơ nhưng bất hạnh thay cô lại được sinh ra trong một gia đình ghét bỏ cô, không một ai trong gia đình có thể đến và làm điểm tựa cho cô nhưng rồi ông Trời không bất công với ai bao giờ đến khoảnh khắc mà cô tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì đã có một cô gái tên là Sanirel đến để giúp cô chữa lành vết thương đã bị sát rất nhiều muối.
Sau hôm đó thì Vũ Hân cũng phải rời khỏi Pháp một thời gian để tham dự lễ thành hôn của chị gái mình, trước khi đi thì Sanirel đã tiễn Vũ Hân ra sân bay trao cho cô những lời ngọt ngào nhất lúc này, hình ảnh này thật sự rất khác với khung cảnh đêm mà cô bỏ đi một mình ra sân bay chỉ để trốn tránh gia đình của chính mình. Vũ Hân hạnh phúc mỉm cười nhìn Sanirel rồi chắc nịch mình sẽ quay trở lại Pháp để đón cô :
"Sani à! Em hứa với chị khi xong việc em sẽ quay trở lại và đón chị...rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống chứa đầy hạnh phúc..chị đợi em nhé..!"
Nói rồi Vũ Hân từ biệt Sani mà đi lên chuyến bay về nhà đó..!
Trung Quốc, ngày xx, tháng xx, năm 20xx
Sau chuyến bay không mấy vui vẻ thì A Hân cũng đã đặt chân về lại quê nhà của mình, không khí xung quanh đối với cô vẫn như vậy..ảm đạm và cô đơn..!
Vũ Hân kéo vali một mình đi ra khỏi sân bay, cô tủi thân từ trên đường đi về lại ngôi nhà mà chẳng ai chào đón cô...!
Sau khi về đến Vũ Hân rụt rè xách vali lên rồi từ từ mở cửa ra..Nhưng khi cô định nắm lấy tay nắm cửa thì từ bên trong đã mở ra, xuất hiện trước mặt cô chính là cô chị cả và chàng thiếu gia người thương cũ của cô, hai người họ từ bên trong đang đi ra bên ngoài..có vẻ như hai người đang rất hạnh phúc. Vũ Hân chợt sững lại, tim cô đã hẫng mất một nhịp chỉ vì cô nhận ra khi còn yêu nhau thì cậu ta không bao giờ trao cho cô nụ cười hạnh phúc đến vậy..thì ra từ lâu cô đã sớm là người thứ 3 trong mối tình này rồi. Mím chặt môi cô ngẩng mặt lên gượng cười :
"Em chào chị..Lưu Tuyết , đã lâu rồi không gặp chị..chị vẫn ổn chứ?"
Lưu Tuyết chợt giật mình khi nhìn thấy cô em gái út của mình rồi vội vàng choàng vào tay của chàng thiếu gia ấy :
"A..Vũ Hân..em về rồi sao? Sở Trương..đây là Cao Vũ Hân em gái của em đấy!"
Vũ Hân vừa cảm thấy gượng gạo và buồn n..ôn về thái độ này của Lưu Tuyết..rõ ràng là cô ta đã biết từ rất lâu Sở Trương trước đó đã là bạn trai của A Hân nhưng bây giờ vẫn cố ý có những lời lẽ ngây ngô như thế này.
Sở Trương chính là tên của đại thiếu gia dòng tộc họ Cửu, cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn đó của Vũ Hân nhưng không..ngược lại cậu ta còn cười khẩy rồi đáp :
"Chào..anh chính là anh rể của em đấy! Rất vui khi được gặp em Cao Vũ Hân"
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top