Bonus

Một hôm tôi hỏi Nguyệt Nhi: "Em không sợ lúc đang xem cái ấy ấy trong phòng bị bố mẹ với anh em nhìn thấy hả?"

Nguyệt Nhi đang đọc sách ngẩng đầu lên trả lời: "Không!"

Tự tin thế cơ à?

"Vì sao?"

Lần này nó bỏ hẳn quyển sách xuống nhìn thẳng vào tôi: "Bởi vì họ sẽ không vào phòng em khi chưa hỏi em. Và còn gõ cửa trước khi vào."

Sau đó cắp đít đi lên lầu.

→_→

Rõ ràng vẫn còn ghim vụ tôi xông thẳng vào phòng nó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top