10

Thật ra tôi từng thích Nguyệt Phong. Lúc đó là trong khoảng thời gian ôn thi cuối lớp 9 và thi chuyển cấp.

Lúc bọn tôi đang ôn thi chuyển cấp thì đã bước vào hè. Nhưng mấy đứa lớp 9 như bọn tôi vẫn phải è cổ ra học một tháng nữa để thi chuyển cấp.

Đối với chuyện học hành thì Nguyệt Phong chẳng phải bận tâm gì, vướng mắc có mỗi tôi. Thế là bác gái điều động cậu ta giúp tôi ôn tập, nhân tiện gia tăng thiện cảm với nhau.

Ngoài học phụ đạo ở trường thì chúng tôi còn phải tự ôn tập ở nhà.

Tôi vốn yếu các môn tự nhiên mà lần này thi còn có môn toán cho nên phải giải rất nhiều đề, hầu hết các đề đó đều là Nguyệt Phong dùng nhan sắc để đi xin các chị lớp trên, he he ai biểu tôi có bác gái hậu thuẫn còn cậu ta không có.

Quá trình ôn tập cực kì mệt mỏi vì nhồi nhét cả đống kiến thức vào đầu.

"Sai rồi, chỗ này phải giải như này mới đúng!"

"Á đau!"

"Áp dụng sai hằng đẳng thức rồi!!

"Đau mà!"

"Bài này chưa chứng minh đồng dạng mà đòi suy ra cái này hả?"

"Này cậu có thôi đi không, sao mỗi lần tôi làm sai lại cốc đầu tôi?"

"Bởi vì cậu quá ngốc!"

"..."

Đấy là cảnh hay diễn ra lúc hai chúng tôi cùng ôn bài.

Tuy kèm cặp tôi học khá hà khắc nhưng tôi vẫn cảm thấy sự dịu dàng của Nguyệt Phong, như những lúc tôi không hiểu bài thì tận tình giảng cho đến khi tôi hiểu, hay những lúc tôi giải đề mà khát nước, đói bụng cậu ta cũng đi lấy cho tôi, không một lời phàn nàn như cái vẻ kiêu ngạo của cậu ta toát ra.

Cả những lúc Nguyệt Phong chăm chú làm bài và tôi nhìn lén cậu ấy nữa, một cảm giác khó tả đối với một cô bé 15 tuổi. Cảm giác rụng động trong lòng, nhẹ nhàng mà lại rất rõ rệt.

Nhưng lúc đó tôi vẫn biết cảm giác đó là gì. Đó là tôi thích Nguyệt Phong.

Tôi rất bối rối, cảm thấy cậu ấy cũng thích mình cũng rắc rất nhiều thính cho tôi, băn khoăn không biết có nên tỏ tình hay không? Liệu cậu ấy chấp nhận hay từ chối? Có nên đợi cậu ấy nói ra trước hay không? Lỡ cậu ấy không nói mà chỉ mình tôi nghĩ nhiều thì sao?

Sau đó tôi quyết định, sau hôm thi xong sẽ tỏ tình.

Tôi chọn cách gửi giấy trong truyền thuyết, nghe có vẻ quê mùa nhưng lại rất hữu ích. Nếu tỏ tình thành công thì không sao còn nếu không thành công thì người ấy sẽ vứt tờ giấy đi và coi như mọi chuyện không xảy ra, bạn cũng đỡ nhục.

Và tôi đã được cảm nhận cái cảm giác tuy đỡ nhục nhưng rất buồn này. Vì tôi tỏ tình không thành công.

Sau khi tôi kẹp tờ giấy ghi chữ "Tớ thích cậu, Nguyệt Phong" vào cuốn sách tham khảo Tiếng Anh của Nguyệt Phong rồi đưa cho cậu ấy. Quả thật mấy ngày sau cậu ta tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra .

Cũng đúng, một đứa chẳng xinh, học lại chẳng giỏi như tôi thì sao một người con trai ưu tú như Nguyệt Phong lại thích tôi được cơ chứ?

Tuy có buồn bã một vài hôm nhưng sau đó tôi chợt nhận ra. Mình cũng không thích cậu ta đến mức đó, nhìn mặt nhau chỉ thấy ngại thôi chứ cũng không 'chảy máu tim' như trong ngôn tình miêu tả. Cũng không phải là nếu không có anh em sẽ không sống nổi, thực tế không có đồ ăn, thức uống, không khí thì con người mới không sống nổi.

Tình cảm của một đứa con nít, có bao giờ bền lâu?

Cảm giác thích một ai đó đến một cách đột ngột.

Rồi khi bị từ chối cũng lướt qua như cơn gió để lại chút cát bụi làm người ta đau.

Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thắc mắc, lúc đó tôi thích Nguyệt Phong thật, hay là chỉ cảm kích vì cậu ta giúp tôi ôn thi, hoặc chỉ là một đợt cảm nắng của mấy cô thiếu nữ đến nhanh chóng tàn?

Tất cả như bị thời gian vùi lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top