1

Hiện tại ngay trước mặt tôi là một cô bé lớp dưới dễ thương. Hai tay cầm một túi giấy màu hồng, hai má hơi ửng đỏ, ngập ngừng chừng những 5 phút rồi nhưng vẫn chưa thốt lên lời nào.

Nghe vậy thì người ta sẽ liên tưởng đến màn tỏ tình siêu cute của một cô gái với một chàng trai đúng không nào?

No no! Nhầm rồi, tôi là nữ.

Vâng, là màn tỏ tình siêu cute giữa một cô bé lớp dưới dễ thương với một đàn chị lớp trên.

À cũng không phải ý đấy, thằng dẫn truyện xin đừng tự ý xuyên tạc.

"À...ừm.. em có nghe mọi người bảo chị sống cùng gia đình anh Nguyệt Phong nên...nên em muốn nhờ chị...chuyển gói quà này cho anh ấy, được không ạ?" Tuy lắp bắp nhưng mấy từ cuối nói rõ to. Đôi mắt nhìn tôi rất chi là thành khẩn.

Thấy chưa, chỉ là người ta nhờ tôi tặng quà hộ thôi.

Dù sao cũng không phải lần đầu nên tôi vui vẻ đồng ý còn khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện: "Được, chị sẽ chuyển cho anh Nguyệt Phong của em."

Thừa nhận lúc nói "anh Nguyệt Phong của em" tôi có hơi nổi da gà.

Cô bé lớp dưới nghe tôi nói vậy có vẻ rất cảm kích: "Oa cảm ơn chị, chị thật tốt. Nếu anh ấy có hỏi thì em là ABC học lớp 10x!" Rồi chạy vèo đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng ở chỗ ngã rẽ.

Thứ lỗi cho nhân vật làm nền nên tên lớp không quan trọng.

Và tôi, Phùng An Vi, nhân vật chính tung tăng về nhà.

Cùng với ý đồ bất chính với túi quà.

Dù sao cũng về tay tôi thôi, muahahahah...

Thật tình mà nói thì cái tên Nguyệt Phong đó có gì mà tụi con gái thích chứ. Chẳng phải chỉ đẹp trai một chút, học giỏi một chút, ngạo mạn một chút thôi sao...

Đến tôi cũng phải mê mà...Dù sao đấy cũng là style con gái thích...

Nghĩ lại thấy tôi thật thiếu tiền đồ!!

Ngưng trái với lương tâm. Nói đi cũng phải nói lại tôi thấy điểm khinh người của cậu ta cũng có ích cho tôi.

Bởi vì Nguyệt Phong được xưng là "hot boi" nhưng quá mức ngạo mạn nên ít bạn nữ dám chạy lại bắt chuyện, nói chi đến tỏ tình.

Haizz, nữ sinh bây giờ thiệt nhát!

Thế nên mấu chốt là tôi, người bạn sống chung với gia đình với cậu ta là con đường tốt nhất để tặng quà thuận tiện tỏ tình cho đám nữ sinh.

Hầu hết những món quà đó Nguyệt Phong sẽ không thèm nhận và quẳng cho tôi nên tôi được hưởng sái.

Nào là bánh kem, kẹo sôcôla, vỏ gối, móc khóa, v.v.. tôi đều chôm hết.

Không biết đám nữ sinh từng tặng quà đó biết chuyện có tức hộc máu mà chết không, nhưng tôi đâu có ngu mà nói cho họ biết!

Hãy khen ngợi nữ chính bất lương tôi đi, muahahahah...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top