Chap 9 : Tha Thứ

Hôm nay tôi cứ ngỡ trời sẽ đẹp nhưng hôm nay trời lại vô cùng âm u, trái ngược với những gì tôi hi vọng bởi tôi đã nghĩ ngày tôi chịu buông bỏ cố chấp của bản thân ắt hẳn sẽ là một ngày trời đẹp. Tôi hi vọng sự buông bỏ của tôi ngày hôm nay là một sự giải thoát cho bản thân, tôi đã "giam cầm" bản thân tôi quá lâu rồi.

"Con chuẩn bị để đi viếng bố chưa ?"

"Dạ rồi."

"Tiểu Doanh, chúng ta xuất phát thôi cháu !"

"Cháu ra ngay đây."

Sau vài tiếng đồng hồ đi xe chúng tôi đã tới nơi, nhà tôi trước kia rất nghèo cho nên lúc bố tôi mất nhà chúng tôi cũng chẳng còn tiền bạc là bao, mẹ tôi đã cắn răng lấy hết tiền còn trong nhà nhưng chỉ đủ mua một mảnh đất ở vùng ngoại ô cho bố. Vì thế mỗi lần đi thăm bố chúng tôi đều phải ngồi xe rất lâu, tuy nơi bố tôi được chôn cất khá hẻo lánh nhưng lại cực kì yên tĩnh.

"Con có chuyện gì muốn nói với bố thì con cứ nói, không cần ngại ngùng đâu."

Đây là cơ hội tốt để cho tôi có thể nói lên tâm sự trong lòng tôi bao nhiêu năm nay, tôi đã sống vì mẹ rất nhiều năm nay nên tôi không dám thổ lộ tâm sự trong lòng tôi bấy lâu nay cho mẹ biết vì tôi sợ mẹ sẽ buồn, vì vậy nên những năm nay đêm về tôi chỉ biết suy nghĩ trăn trở rồi lại tự an ủi mình một câu "không sao đâu", bất giác tôi chợt nhận ra tôi đã phải tự an ủi bản thân được hơn chục năm nay rồi.

"Bố, con là Diệp Chi Lâm đây, con xin lỗi bố vì nhiều năm nay con đã từ chối đến viếng thăm bố, con không đến thăm bố không phải vì con không xem bố là bố của con mà chỉ là oán hận trong lòng con còn quá lớn. Con biết phận là con mà đi oán hận thân sinh của mình là thiên bất dung gian nhưng trong chuyện này con làm vậy cũng là có lí do. Bố biết không con đã từng nghĩ rất nhiều, con không hiểu vì cớ gì gia đình chúng ta lại trở nên như vậy, con từng rất tự hào về gia đình mình khi bố con là một người thầy giáo vô cùng mẫu mực ai nấy đều kính trọng còn mẹ con được biết đến là một người phụ nữ hiền thục, thương chồng thương con. Những chuyện này xảy ra quá đột ngột làm con không thể nào chấp nhận tức thời được nên lúc đó trong lòng con hận bố lắm, nếu bố không tìm đến rượu thì mẹ con sẽ không bị đánh đập và em con cũng được bình yên chào đời như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau bao năm, con cuối cùng đã nghĩ thông và bây giờ con có thể nói với bố rằng con đã tha thứ cho bố, bố đừng lo lắng về con nữa, bố có thể an tâm yên nghỉ ở suối vàng rồi."

Nói đến đây tôi không kiềm được nước mắt mà tuôn trào, bỗng dưng lúc này trời lại mưa nhưng tôi thấy đây lại là một điều hay bởi vì khi mưa xuống sẽ không ai biết được rằng tôi đang khóc, tôi chỉ đang cố giữ lại chút sĩ diện cho bản thân mình.

" Bố con khi nghe những lời này ở trên trời ông ấy sẽ thấy vui lắm, nút thắt đã được tháo gỡ được thì tốt, rất tốt.."

"Dì đừng xúc động quá, còn cậu nữa đừng tưởng cậu khóc mà tôi không biết, đừng có khóc nữa nhìn bộ dạng này của cậu tôi không quen đâu."

"Cậu không có lời gì nói với bố tôi à ? Không phải lúc còn sống cậu rất quấn lấy ông ấy sao ?"

"Đúng là trước đây tôi rất hay quấn lấy ông ấy nhưng giờ phút này tôi không có lời gì để nói với ông ấy cả."

"Vậy thì thôi."

Tôi biết Tiểu Doanh đang nghĩ gì cậu ấy tuy ngoài lạnh nhưng trái tim của cậu ấy rất ấm áp, cậu ấy không muốn nói là vì cậu ấy sợ tôi sẽ nhìn phải bộ dạng khóc lóc của cậu ấy. Cậu ấy rất chú trọng thể diện của bản thân và cũng không thích biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác đặc biệt là trước mặt tôi, vì cậu ấy sợ tôi sẽ dựa vào đó mà trêu chọc cậu ấy nhưng cậu ấy suy nghĩ quá ấu trĩ rồi, tôi không phải loại người mà cậu ấy đang nghĩ đến.

Về đến nhà, tôi liền đi vào phòng thật sự trong lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn, hóa ra tha thứ lại dễ dàng đến vậy, tôi dần hiểu ra tha thứ cho người khác là giải thoát cho cả hai, không những tôi dễ thở hơn mà đối phương cũng dễ thở hơn, không ai còn nợ ai gì cả. Lúc này điện thoại tôi hiện lên một dòng tin nhắn...

[ Tôi là Thư Vũ đây, tôi muốn gặp cậu...5h tại quán Coffee K gần trường. ]

Là Thư Vũ hẹn tôi, không biết là có chuyện gì quan trọng mà đích thân cô ấy nhắn tin hẹn tôi ra nhưng tại sao cô ấy có được số điện thoại của tôi, nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cô ấy là hoa khôi của trường còn là con gái của giáo sư Hứa thì việc cô ấy tra ra được số điện thoại của tôi cũng là điều rất dễ dàng, biết bao nhiêu chàng trai sẵn sàng vì cô ấy mà làm trâu làm ngựa chút việc vặt này quả thật không đáng là bao. Nhưng con người Thư Vũ không đơn giản, nên trong chuyện này chắc chắn có gì đáng ngờ, tôi tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.

_________END CHAP________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top