Chap 6 : Phẫn Nộ
(Tiếng chuông vào tiết)
"Hôm nay cô muốn thông báo cho các em một tin, đó chính là lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đây."
Bóng của một cô gái với một mái tóc dài thướt tha bước vào, cô ấy bước vào với một vẻ ngoài đầy tự tin nhưng cũng đúng thôi với dung mạo xinh đẹp như thế cô ấy ắt hẳn rất tự hào và tự tin về vẻ ngoài của mình.
"Em mau giới thiệu mình cho các bạn biết đi."
"Xin chào mọi người, mình tên là Phương Tiểu Doanh mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn."
Tôi không nghe lầm chứ, cô gái xinh đẹp, dịu dàng đó sao lại là Tiểu Doanh đanh đá mà tôi từng biết được. Không thể nào, tôi phải mất tận mấy giây để định hình xem chuyện gì đang xảy ra.
"Cô mong các em sẽ giúp đỡ nhau cùng nhau hoàn thành xuất sắc năm học, bàn cuối lớp còn trống em xuống ngồi chỗ đó đi."
"Vâng ạ."
Cô ấy lướt qua tôi và nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự khiêu khích như mọi khi. Thật đáng ghét quá mà nhưng tôi vẫn phải cố nhịn, lấy tiêu chí dĩ hòa vi quý làm đầu mặc dù trong lòng đang sôi sục lửa giận.
"Lại gặp nhau rồi, Lâm Lâm."
"Cậu nên an phận chút đi." - Tôi đáp lại một cách mạnh mẽ.
"Để xem đã."
Thế là trận chiến của chúng tôi sắp bắt đầu rồi đấy, chúng tôi đều lớn hết rồi nhưng vẫn cứ như trẻ con, chúng tôi thà cãi nhau suốt đời cũng không chịu hạ cái tôi để làm hòa với nhau. Có lẽ là người một nhà nên tính thù dai cũng được di truyền từ đó.
_____________________
"Lâm Lâm, ra chơi rồi tụi mình đi xuống sân bóng thôi."
"Khoan đã, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
"Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng thế ?"
"Tớ biết ai là người đứng sau chuyện trêu chọc tớ rồi."
"Là ai ???"
"Là Thư Vũ lớp A6."
"Đường đường là hoa khôi mà lại đi làm chuyện rẻ tiền ấy à? Nếu để cho mấy đứa con trai trong lớp biết được nữ thần của tụi nó là một người như vậy thì xem xem cô ta còn được coi là nữ thần không?"
"Đừng làm lớn chuyện, tớ muốn đi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy."
"Được, tớ đi cùng cậu."
_______________________
"Cậu ơi, cho tớ hỏi có Thư Vũ ở đây không ?"
"À Thư Vũ vừa xuống sân bóng rồi..." - Một bạn A6 trả lời.
"Ai kiếm tôi vậy ?" - Giọng một bạn nữ vang lên.
"Cậu là Thư Vũ à ?"
"Đúng vậy, cậu kiếm tôi làm gì ?"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Cậu nói nhanh lên, tôi không có thời gian nhiều đâu."
"Chuyện là vài hôm trước tớ được một người gửi cho mẩu giấy trong đó có nội dung là hẹn tớ về cùng, dưới góc tờ giấy còn ghi hai chữ "Nhất Khâm" tớ đã đợi rất lâu nhưng không thấy anh Nhất Khâm đến chỗ hẹn và tớ nghe có người nói chuyện này là do cậu làm, phải không ?"
"Cậu ăn nói linh tinh gì đấy ? Thư Vũ nhà tôi làm sao lại đi làm mấy chuyện đó được ?" - Bạn của Thư Vũ lên tiếng.
"An Chi nói đúng đấy, làm sao tôi lại đi làm mấy chuyện nhảm nhí đó được cơ chứ."
"Tôi thừa biết cậu thích anh Nhất Khâm nhé, đừng tưởng Lâm Lâm chúng tôi hiền thì để mặc cậu bắt nạt."
"Tôi thích anh Nhất Khâm thì sao cũng không nói lên được tôi là người đứng đằng sau."
"Vậy cậu phủ nhận là mình không hề làm chuyện đó ?" - Tôi tức giận hỏi.
"Đúng vậy."
"Vậy cậu có dám thề rằng bản thân mình trong sạch hay không Hứa tiểu thư ?"
"Tôi không làm và tôi cũng không thề. Mau tránh ra đi, tôi còn phải vào lớp phiền chết được."
Lúc này lửa giận trong tôi sôi sục, tôi không thể nhịn được nữa, tôi không thể nào hòa nhã lịch sự như lúc đầu được nữa và tôi đã giơ tay ra chặn Thư Vũ lại.
"Chuyện này còn chưa xong, cậu không được đi đâu hết."
"Bỏ tay xuống, cậu dám chặn đường tôi à ? Cậu có biết tôi là ai không ?"
"Tôi biết, cậu là Hứa Thư Vũ là con gái một của giáo sư Hứa - người được biết đến có học vấn cao thâm, là thầy của nhiều người có danh tiếng lẫy lừng. Ngay cả những tiền bối trong nghề cũng phải nể vài phần."
"Cậu biết mà cậu còn dám chặn đường tôi ?"
"Cậu là con gái của giáo sư Hứa thì đã sao ? Cậu là hoa khôi thì đã sao ? Xét cho cùng cậu cũng chỉ là một con người có mắt có mũi có miệng không hơn không kém, đừng nghĩ cậu có được chút ngưỡng mộ thì lên mặt, hống hách. Tôi nói cậu biết, tôi không phải loại người dễ bắt nạt cho nên cậu đừng ỷ mạnh hiếp yếu như thế. Vốn dĩ tôi định tìm cậu để nói chuyện thẳng thắn với cậu, nếu cậu thừa nhận là cậu làm thì tôi chỉ cần một lời xin lỗi nhưng với tình hình hiện giờ cậu có dập đầu xin lỗi tôi, tôi cũng không dám nhận đâu Hứa tiểu thư à, bởi vì cậu quá cao quý, tôi nhận không nổi."
"Mày...mày dám nói vậy với tao à ? Mày hết muốn học trường này nữa rồi phải không ? Mày có biết bố tao là bạn lâu năm với hiệu trưởng không ?"
"Bạn lâu năm thì sao ?" - Một giọng nam vang lên.
"Anh...anh Nhất Khâm ?" - Thư Vũ lắp bắp nói.
"Quậy đủ chưa ? Em đừng nghĩ bố em là bạn của bố anh thì em muốn làm gì thì làm. Bố anh không phải người công tư không phân định rõ ràng. Nếu em định dựa vào quan hệ giữa bố em với bố anh để đuổi học Lâm Lâm thì em đừng mong có được kết quả như ý."
"Tại sao anh lại bênh cô ta ? Chính cô ta là người gây sự với em trước, em đã nói là em không hề làm những chuyện đó nhưng cô ta cứ nhất mực khẳng định là em làm."
"Em có làm hay không chính em là người biết rõ nhất."
Nói xong, anh Nhất Khâm liền nắm tay tôi đi chỗ khác trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hành động này là ý gì đây ? Không phải là đang bảo vệ người yêu đấy chứ, lần này là tình ngay lý gian thật rồi. Anh ấy làm việc thật cảm tính mà, anh ấy không hề nghĩ tới hậu quả về sau mà toàn làm theo con tim mình không thôi. Nhưng tôi lại bị thu hút bởi điểm này của anh ấy mới chết chứ.
__________END CHAP_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top