Chap 5 : Kẻ Đứng Sau
"Vi Vi, hôm nay cậu phải đi đón em cậu mà ha? Nếu vậy cậu đi đón em cậu đi, tớ còn có việc tớ đi trước đây, ngày mai gặp bye bye."
Vi Vi chưa kịp nói gì tôi đã phóng nhanh như tên lửa từ tầng 3 xuống tầng trệt, sức mạnh của tình yêu thật diệu kì. Mặc dù tôi biết hôm nay Vi Vi không có đón em của cậu ấy nhưng tôi làm vậy là để lãng tránh cậu ấy về cuộc hẹn của tôi với anh Nhất Khâm, nếu cậu ấy biết được tôi lại bỏ cậu ấy một mình thì cậu ấy lại giận mất. Cho nên tôi buộc phải đánh phủ đầu cậu ấy mặc dù tôi thấy rất tội lỗi vì đã nói dối người bạn thân nhất của tôi.
"Anh Nhất Khâm, anh đợi em có lâu không?"
"Không lâu."
"Vậy mình đi thôi."
"Ừm, nhìn em có vẻ mệt lắm chắc không phải vì sợ anh đợi nên chạy thật nhanh xuống đây chứ?"
"Anh đoán xem."
"Đoán đúng có được thưởng gì không?"
"Nếu anh đoán đúng thì tốt nghiệp em sẽ tặng quà cho anh."
"Anh nghĩ việc em tặng quà tốt nghiệp cho anh là hiển nhiên chứ."
"Đâu ra."
"Haha, đùa em chút thôi. Đúng rồi, chuyện của em anh đã điều tra ra rồi."
"Anh điều tra ra rồi à?"
"Là Thư Vũ lớp A6, cùng khối với em."
"Đó không phải hoa khôi mà mọi người vẫn hay nhắc tới đó sao?"
"Hoa khôi? Anh thấy không có gì đặc biệt."
"Anh biết cô ấy ư?"
"Cô ấy là con gái của giáo sư Hứa, bạn của bố anh, cô ấy hình như thích anh nếu như em có để ý thì sẽ thấy cô ấy thường hay quấn lấy anh."
"Em biết mà, em thấy ngày nào cô ấy cũng quấn lấy anh."
"Có vẻ em rất quan tâm anh nhỉ?"
"Tất nhiên rồi."
Trong vô thức tôi đã lỡ lời, tôi đã thừa nhận rằng tôi rất quan tâm anh ấy. Vì phút chốc ngu si mà tôi đã bị anh ấy gài bẫy, giờ đây tôi không biết giải thích thế nào.
"Em...em quan tâm anh là vì em ngưỡng mộ anh, anh vừa học giỏi lại vừa tốt bụng nên em...em rất muốn học hỏi anh những điều này, vì thế em mới quan tâm anh chứ không có ý gì khác, anh đừng hiểu lầm ý em."
"Anh không hề nghĩ sai lệch ý em, vì sao em lại phải ấp úng và giải thích nhiều thế? Chẳng lẽ em đang cố giấu giếm điều gì sao?"
Anh ấy ghé sát vào tai tôi, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh ấy, giọng anh ấy thật trầm...tôi thật sự muốn cho anh biết rằng hành động bây giờ của anh là đang quyến rũ tôi thêm yêu anh ấy hơn, đối với các trường hợp khác tôi sẽ kháng cự nhưng riêng trường hợp này, tôi chịu thua.
"Anh làm gì vậy? Người khác sẽ hiểu lầm đó."
"Cây ngay không sợ chết đứng."
Bây giờ tôi mới biết Hà Nhất Khâm còn có tính cách này, bá đạo quá.
"Được được cây ngay không sợ chết đứng."
"Em định xử lý chuyện của Thư Vũ như thế nào?"
"Thư Vũ vốn được yêu thích, nếu em làm lớn chuyện chẳng khác nào lấy trứng chọi đá."
"Em nói đúng."
"Em có nên đi nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với cô ấy không?"
"Nếu em nghĩ nó có hiệu quả thì em cứ làm, anh ủng hộ em."
"Nói nãy giờ cũng tới nhà em rồi, cám ơn anh hôm nay đã về cùng em. Ngày mai gặp lại, bye anh."
"Ừm bye em."
Đêm hôm đó, tôi mãi thao thức không ngủ được một phần là do chuyện của Thư Vũ, tôi nên lựa lời nói như thế nào để tránh đắc tội cô ấy, một phần là vì hành động thân mật của anh Nhất Khâm, anh ấy còn không sợ người khác hiểu lầm nữa chứ. Trong lòng anh ấy đang nghĩ gì vậy, chắc không phải là cái kịch bản "nếu như người khác vì anh mà hiểu lầm em làm em bị hủy hoại danh dự thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em." đâu nhỉ? Không, không đâu anh Nhất Khâm không phải là loại người như vậy, có thể anh ấy là người chính trực nên mới không sợ người khác hiểu lầm chỉ do là tôi đã nghĩ quá nhiều.
Sáng hôm sau...
"Ngày mai con có bận gì không?"
"Không ạ."
"Vậy ngày mai con có thể cùng mẹ đi viếng bố được không? Con sẽ không từ chối mẹ chứ?"
"Con sẽ đi, đến lúc con phải buông bỏ sự cố chấp của mình rồi."
"Con nghĩ được như vậy thì tốt quá, nếu được thì trên đường học về nhớ mua ít hoa quả để đến viếng bố."
"Con biết rồi, con đi học đây."
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Năm tôi lên sáu, bố tôi bị đình chỉ công tác tại trường cấp 3 của dì tôi từng học trước đó chỉ vì ông đã lỡ tay đánh con trai của ngài thị trưởng. Ngoài mặt ngài thị trưởng vui vẻ cười nói với bố tôi còn hứa rằng sẽ về dạy lại con mình nhưng sau lưng ông ấy đã dùng quyền thế của mình làm cho bố tôi bị mất việc. Lúc này kinh tế gia đình vô cùng chật vật vì mẹ tôi đang mang thai em tôi nên áp lực về kinh tế đổ dồn lên bố. Vì thế ông ấy đã tìm đến rượu để giải sầu nhưng không ngờ được khi có rượu trong người bố tôi đã trở thành một người khác, hôm nào cũng đánh đập mẹ tôi khiến me tôi động thai nhiều lần. Sau một thời gian bị đánh đập, vì không chịu nỗi mà mẹ tôi đã xảy thai. Ông ấy lại vịn vào cớ ấy để đánh đập mẹ tôi nhiều hơn vì lí do không giữ được con. Cuối cùng ông trời đã nghe lời cầu xin của mẹ con tôi, đêm đó vì uống quá say ông ấy đã không cẩn thận bị xe tải tông trúng khi đang băng qua đường và ông ấy đã mất từ vụ tai nạn đó. Từ một người thầy giáo mẫu mực trở thành một kẻ nát rượu, không ai nghĩ mọi chuyện sẽ lại tồi tệ như thế này. Tôi hận kẻ khiến gia đình tôi tan vỡ và tôi cũng hận cả bố tôi, tại sao ông ấy phải tìm đến rượu, tại sao ông ấy lại trở nên tồi tệ thế này? Đó mãi mãi sẽ là một kí ức tôi không bao giờ quên được.
__________END CHAP_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top