Chap 3 : Lời Hẹn

"Lâm Lâm, tới giờ giải lao rồi xuống căn tin với tớ đi."

"Đợi tớ dọn tập sách đã."

"Lâm Lâm, có người gửi đồ gì cho cậu này." - Một bạn trong lớp của tôi cất giọng.

"Ai gửi cho tớ thế ?"

"Tớ không biết nữa nhưng anh ấy hình như học lớp 12, nhìn cũng soái lắm."

Lúc này tôi vẫn cứ nghĩ có ai đưa nhầm đồ cho tôi nhưng tôi đã nhầm to. Đó là một mẩu giấy trong đó có vài dòng chữ, nhìn thoáng qua nét chữ rất đẹp nhưng tôi chưa kịp đọc thì đã có một bàn tay giật lấy mẩu giấy đó.

"Vi Vi, cậu đừng phá nữa trả cho tớ mẩu giấy đi."

"Để xem ai viết thư cho Lâm Lâm nhà ta nào..." - Giọng Vi Vi bắt đầu nhỏ lại thay vào đó là gương mặt hốt hoảng, tay chân luống cuống

"Cậu xem nè Lâm Lâm, l...à...là anh Nhất Khâm gửi cho cậu đó."

"Đưa mẩu giấy tớ xem nào." - Tôi giật lại mẩu giấy trên tay Vi Vi.

Tôi cũng bắt đầu luống cuống theo Vi Vi, tim tôi như muốn nổ tung. Anh Nhất Khâm hẹn tôi ra về cùng, tôi không dám tin vào mắt mình, tôi không thể nào ngăn cản được dòng suy nghĩ " Anh Nhất Khâm thích tôi" trong đầu mình. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi tưởng bở nhưng sau khi liên kết lại tất cả mọi thứ thì tôi chắc chắn rằng anh ấy có ý với tôi. Tuy kinh nghiệm tình trường của tôi không quá phong phú nhưng tôi cảm nhận được tôi sắp gỡ bỏ được danh hiệu ế lâu năm rồi.

"Vi Vi này, hôm nay tớ không về cùng cậu được rồi hôm khác tớ sẽ bù cho cậu nhé, thật ngại quá." - Tôi dịu giọng năn nỉ Vi Vi.

"Được rồi, thế thì tớ cũng không muốn làm kì đà cản mũi đâu."

Tới giờ ra về, tôi háo hức đứng trước cổng trường đợi anh Nhất Khâm nhưng đã 40 phút trôi qua tôi vẫn không hề thấy anh ấy xuất hiện, tôi bắt đầu lo lắng cho anh ấy. Tôi đã gọi điện cho Vi Vi nhưng cậu ấy lại không nghe máy, trong tình huống như này tôi thật sự không biết nên làm sao. Tôi nghĩ chắc anh ấy có chuyện bận đột xuất hoặc có thể quên hẹn với tôi nên tôi đã quyết định đi về một mình, tâm trạng của tôi trầm xuống hẳn, không còn hiện rõ vẻ háo hức mong đợi như trước kia. Tôi cứ đi và đi, khung cảnh xung quanh tôi chỉ còn một màu tối đen, tôi cứ như người mất hồn. Sau khi về tới nhà tôi chạy ngay vào phòng và khóc, tôi tự hỏi sao anh ấy lại không tới, tôi không trách anh ấy cho tôi leo cây tôi chỉ sợ anh ấy gặp chuyện gì không hay. Tôi cứ thế mà khóc đến nỗi thiếp đi, quên mất cả buổi tối chưa ăn gì cũng vì thế mà mẹ tôi đã rất lo lắng cho tôi. Đến sáng hôm sau, mẹ đã gặng hỏi tôi rất nhiều về chuyện tối qua nhưng tôi đã cố lãng tránh đi vì không muốn mẹ sẽ phiền lòng bởi căn bản tình yêu là chuyện của tôi, tôi không muốn mẹ phải vì chuyện của tôi mà lo lắng hơn nữa.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà con lại khóc sưng cả mắt thế?"

"Không gì đâu ạ chỉ là chuyện học hành không được mấy suôn sẻ."

"Mẹ có thấy con vì chuyện học hành này mà buồn tới nỗi khóc như vậy đâu."

"Con phải đi học đây, con trễ giờ rồi." - Tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa để đi học với nét mặt đầy buồn bã.

"Này, con chưa ăn sáng mà Lâm Lâm."

Hôm nay tôi nhất định phải hỏi rõ anh ấy, tuy làm vậy là can thiệp vào cuộc sống của người khác nhưng tôi muốn biết tại sao anh ấy lại lỡ hẹn với tôi, tôi cần một lời giải thích thỏa đáng dẫu sao anh ấy vẫn là người hẹn tôi ra trước.

"Sao rồi cô nương? Hôm qua đi về cùng soái ca có vui không?"

"Vui cái đầu cậu, tớ bị cho leo cây đây này."

"Quá đáng, tớ phải đi xử anh ta vì tội dám cho cậu leo cây."

"Đừng làm như thế có thể anh ấy có chuyện đột xuất thì sao? Tớ định giờ giải lao sẽ đi tìm anh ấy hỏi rõ."

"Cậu làm rất đúng, tớ sẽ đi chung với cậu để giúp cậu đòi lại công bằng."

"Chỉ là chút chuyện vặt thôi mà, có cần phải đòi lại công bằng không?"

"Cậu bị tổn thương mà là chuyện vặt ư, nếu vậy chuyện gì mới là chuyện lớn đây?"

"Chẳng biết, cậu mau về chỗ đi giáo viên sắp vào lớp rồi đó."

Thoáng chốc đã đến giờ giải lao, dũng khí của tôi mất hết rồi không còn mạnh miệng được nữa, mồ hôi tay tôi đổ rất nhiều nếu người khác không biết tôi đang hồi hộp thì lại nghĩ rằng tôi bị phong thấp dẫn đến ra nhiều mồ hôi tay. Chẳng lẽ cuộc đời tôi không làm được gì ra hồn hay sao, ngay cả một câu "Tại sao hôm qua anh không tới chỗ hẹn rồi về cùng với em?" tôi cũng không dám hỏi.

"Lâm Lâm, rốt cuộc cậu có đi hỏi hay không đây?"

"Chờ tớ lấy bình tĩnh đã." - Tôi hít một hơi thật sâu.

"Cậu còn không mau vào hỏi, Nhất Khâm sẽ vào trận đánh nữa bây giờ."

"Được rồi, tớ lấy bình tĩnh xong rồi tớ đi đây." - Tôi bước thẳng về phía anh Nhất Khâm với ánh mắt đầy kiên định.

__________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top