Chap 18 : Vi Vi Ngủ Lại

Hoá ra anh Nhất Khâm từ chối tôi là để cùng Thư Vũ sang nước ngoài du học, có lẽ họ sẽ cùng nhau sống rất hạnh phúc. Họ quả thật sinh ra là để dành cho nhau, bên cạnh đó gia đình của họ còn rất thân với nhau, chưa kể đến trong mắt bố mẹ anh Nhất Khâm đã sớm coi Thư Vũ là con dâu tương lai.

"Ây, đừng nghĩ nữa! Mình có nên đi ra ngoài kiếm chút cảm hứng để vẽ không nhỉ?"

Tôi quyết định ra ngoài tìm kiếm cảm hứng để vẽ và hít thở không khí cho đầu óc khuây khoả hơn. Tôi đã chọn công viên gần trường làm địa điểm để vẽ, nhớ trước đây tôi vẫn hay lui tới công viên này để vẽ, những bức tranh tôi vẽ trước đây đều giống nhau vì chúng đều luôn có chi tiết tương tự nhau, đó là luôn tồn tại một chàng trai.

Trong lúc tôi đang tập trung vẽ vời thì từ đâu có tiếng bước chân chạy tới.

"Lâm Lâm, hoá ra cậu ở đây à?"

"Vi Vi, sao cậu lại ở đây?"

"Khả Ninh nói rằng cậu gọi cho tớ, tớ gọi lại cho cậu thì không được nên đã chạy tới nhà cậu tìm nhưng nhà cậu lại khoá cửa mất tiêu, tớ chợt nhớ ra cậu rất thích tới đây vẽ tranh nên đã phóng thật nhanh tới đây đó."

"Ui, điện thoại tớ hết pin mất rồi vậy mà tớ không để ý."

"Một khi cậu đã tập trung vẽ vời thì cậu còn để ý tới cái gì nữa đâu."

"Tớ nghe Khả Ninh nói cậu lại bị bố mắng nữa à?"

"Phải rồi, tớ đã bảo nghìn lần là đầu tớ không nhét nổi mấy con số đó, tớ không muốn tới công ty của bố làm việc."

" Nếu cậu không muốn đi theo con đường bố cậu đã dọn sẵn cho cậu thì cậu phải chứng minh cho bố cậu thấy rằng con đường cậu chọn là đúng đắn."

"Bằng cách nào?"

"Cậu phải thật thành công trên con đường cậu chọn, lúc đó bố cậu sẽ tự khắc nhìn cậu với con mắt khác mà xem."

"Bây giờ tớ còn không biết tớ giỏi cái gì nữa này."

"Không phải cậu làm bánh rất giỏi sao? Không phải cậu rất thích kinh doanh sao?"

"Ý cậu là tớ có thể mở một cửa hàng bánh ngọt à?"

"Không sai, nếu cậu thành công thì cậu sẽ mở được thêm nhiều chi nhánh, lúc đó cậu sẽ có cho riêng mình một chuỗi cửa hàng bánh ngọt mang tên mình."

"Vậy mà tớ lại nghĩ không ra."

"Phải rồi Vi Vi, chuyện anh Nhất Khâm và Thư Vũ cùng nhau sang Anh du học tại sao cậu không nói cho tớ biết?"

"Ui, cậu biết rồi á?"

"Đúng rồi, Khả Ninh nói tớ biết rồi."

"Con bé đó thật nhiều chuyện mà, tớ không nói cậu biết là sợ cậu sẽ buồn."

"Cậu ngốc quá đi, tớ đã không còn vương vấn hay lưu luyến gì nữa rồi, tớ tuyệt đối sẽ không vì chuyện đấy làm bản thân mình buồn nữa. Ngược lại cậu là bạn thân của tớ mà cậu lại giấu tớ như thế, cậu làm tớ buồn lắm đấy."

"Tớ xin lỗi mà, sau này tớ sẽ không giấu cậu nữa đâu tha lỗi cho tớ đi được không Lâm Lâm?"

"Rồi rồi tớ không buồn cậu nữa."

"Mà hồi nãy cậu gọi tớ có việc gì không?"

"Chỉ là tớ cảm thấy nhớ cậu, tớ định rủ cậu tối nay sang nhà tớ ngủ chung vì ở nhà cũng chỉ có mỗi mình tớ."

"Ok luôn để tớ gọi điện xin bố."

_____________________

Về đến nhà...

"Cậu vào đi Vi Vi."

"Lâm Lâm, cậu có dọn nhà không đấy sao mà nó có thể bừa bộn một cách thần kì như thế?"

"Xin lỗi cậu, tại ở nhà có một mình nên hơi bừa bộn tí."

"Để tớ giúp cậu dọn dẹp lại, nhìn ngứa mắt quá đi..."

Hai mươi phút sau...

"XONG." - Đồng thanh.

"Tớ bắt đầu thấy đói rồi." - Vi Vi nhăn nhó.

"Chúng mình có nên ra ngoài ăn không nhỉ?"

"Chân gà hầm thế nào?"

"Duyệtttt."

Chúng tôi hí hửng nắm tay nhau ghé quán chân gà hầm mẹ tôi đang phụ làm, đây là quán chân gà hầm rất nổi tiếng bởi nó đã tồn tại được hơn 10 năm nay, nói đến hương vị thì khỏi phải bàn. Khách đến đây rất đông, tầm 8 giờ tối là đã hết sạch rồi, khi nhỏ chúng tôi hay tới đây ăn, chủ tiệm còn rất mến chúng tôi.

"Bà chủ ơi, tụi con lại đến đây ạ."

"Là tụi con đấy à? Hai đứa càng ngày càng lớn, xém nữa bà nhìn không ra."

"Tụi con lâu rồi cũng không ghé lại quán, bà cho tụi con như cũ nha."

"Vẫn là 1 phần chân gà hầm sâm và 1 phần chân gà hầm củ sen phải không?"

"Đúng rồi ạ."

"Có ngay có ngay."

Lâu rồi mà quán vẫn không thay đổi chút nào, quán tuy có chút cũ kĩ nhưng chất lượng thì vẫn như vậy.

"Lâm Lâm à, không ngờ đã lâu rồi mà bà chủ nhìn vẫn không đổi nhỉ? Vẫn còn rất khoẻ, không khác gì trước kia."

"Cậu nói đúng đấy, bà chủ nhìn vẫn còn trẻ lắm, không nghĩ bà đã bước sang lục tuần đâu."

___________END CHAP___________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top