Chap 13 : Cuộc Thi Hoa Khôi (3)
Trong không khí ồn ào náo nhiệt, tôi dường như bị thu bé lại, cảm giác bản thân rất rất nhỏ bé thêm vào đó là chút nôn nao, hồi hộp. Trong lúc tôi đang bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của buổi lễ thì Tiểu Doanh bước tới, mái tóc cô ấy đen dài cùng với làn da trắng như tuyết, thân hình mảnh khảnh...cô ấy còn diện cho mình chiếc váy màu trắng tinh khôi, nhìn cô ấy tôi đã liên tưởng tới hình ảnh nàng công chúa bạch tuyết, một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích thật sự.
"Thế nào ? Rất đẹp phải không ?" - Tiểu Doanh hỏi với giọng điệu đầy tự hào.
"Tạm được. Xem ra cậu rất nghiêm túc với cuộc thi này nhỉ ?" - Tôi phũ phàng trả lời.
"Tôi đã nói là sẽ cho cậu sáng mắt ra nên tôi không thể nào không nghiêm túc được, cậu cứ chờ tôi đem giải về cho cậu xem."
"Cậu đừng quên đối thủ của cậu rất mạnh."
"Ý cậu nói là Bạch Ly Ly, Chu Mạn Quỳnh và Từ Khả Ninh ?"
"Những người đó có là gì ? Ý tôi nói là Hứa Thư Vũ kìa, cậu đừng quên dẫu sao bố của cô ấy cũng là bạn thân của thầy hiệu trưởng, tôi chỉ sợ cô ấy dựa vào quan hệ mà giành giải thôi."
"Cậu đừng lo, Hứa Thư Vũ không bao giờ có thể ngán đường tôi được." - Lúc này Tiểu Doanh đã mở một nụ cười đầy ẩn ý.
Dù tôi không hiểu Tiểu Doanh đang làm gì, nghĩ gì nhưng tôi có dự cảm không được an lành cho lắm.
"Cậu nói vậy có ý gì ?"
"Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, đừng để ý quá."
"Cậu không đi chuẩn bị cho buổi lễ à ?"
"Nói mới nhớ, có vài thứ tôi chưa chuẩn bị xong, tôi đi đây."
Thật đúng là một con người khó hiểu, rõ ràng nội tâm rất yếu đuối sao cứ tỏ ra mạnh mẽ, cao ngạo như thế làm gì ? Tôi thấy rất rõ cô ấy đang rất hồi hộp nhưng bề ngoài thì cô ấy lại thể hiện rằng cô ấy đang rất bình tĩnh...cô ấy lúc nào cũng muốn mọi người nhìn nhận cô ấy là một con người mạnh mẽ, có tài nhưng đâu ai biết cái giá phải trả cho những chuyện đấy là phải chấp nhận sự cô đơn, nhiều năm qua chắc cô ấy đã rất cô đơn vì không có ai bên cạnh thật sự thấu hiểu và đồng hành cùng cô ấy. Những con người như vậy thường rất cố chấp, cố chấp tới đáng sợ...tôi không biết nên nói cô ấy đáng thương hay nên nói cô ấy ngu ngốc nữa !
"Lâm Lâm, tớ mới vừa xin được wechat của anh đẹp trai đằng kia kìa."
"Sao cậu không đi xem em cậu như nào rồi mà còn đứng đây xin wechat của trai nữa."
"Khả Ninh nó cũng đã quen với mấy cuộc thi như này rồi nên tớ không cần đi cổ vũ nó làm gì đâu."
"Chị em nhà cậu đúng là khác một trời một vực, trong khi đứa em đang cố làm rạng rỡ mặt mũi Từ gia thì con chị đang đứng đây mừng chết đi sống lai vì một cái wechat của trai."
Quên nữa, cuộc thi hôm nay cũng có em gái của Vi Vi tham gia nữa, cô bé tên là Từ Khả Ninh...dù mới học lớp 10 nhưng dung mạo của Khả Ninh được đánh giá là rất xinh xắn, cô bé cũng rất chuyên tâm trong chuyện học hành để sau này còn phụ giúp Từ gia quản lý công ty, cô bé đã tự trau dồi cho bản thân mình các kỹ năng cần thiết, vì thế từ bé cô đã được bố dắt đi theo các bữa tiệc lớn để làm quen, học hỏi. Cô bé có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, ngoài ra còn có thể đánh violin một cách chuyên nghiệp nữa. Có nhiều người thắc mắc tại sao Từ gia lại đặt rất nhiều kì vọng lên người Khả Ninh thay vì là cô chị cả Vi Vi thì như đã thấy, Khả Ninh mặc dù nhỏ hơn Vi Vi nhưng trong tư duy của cô bé lại chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều so với Vi Vi. Dù là chị cả nhưng Vi Vi còn rất ham chơi, cậu ấy cũng không thích việc đấu đá trong thương trường cho lắm nên cậu ấy đã vì chuyện này mà cãi nhau với bố, hiện tại cậu ấy đang trong thời gian cạch mặt với bố của mình.... Ngoài Khả Ninh ra, Vi Vi còn có một đứa em trai rất kháu khỉnh, so với Khả Ninh thì Vi Vi lại thương đứa em trai này hơn rất nhiều, cậu bé đang học lớp 6, hai chị em cậu ấy có điểm chung là đều rất ham chơi nên khi ở bên đứa em trai này cậu ấy cảm thấy rất thoải mái, chắc cũng vì thế mà cậu ấy rất thương cậu em trai này.
"Không phải tại tớ ham chơi mà là do Khả Ninh quá trưởng thành, tự lập thôi."
"Đôi lúc tớ thấy cậu cũng nên quan tâm con bé nhiều hơn một chút, nhìn con bé dường như rất thiếu thốn tình thương từ người chị như cậu."
"Tớ biết là vậy nhưng mỗi lần tớ lại gần con bé là con bé lại bảo tớ làm lành với bố và nghe theo lời bố, sau khi tốt nghiệp sẽ tới công ty phụ giúp. Cậu cũng biết tớ rất ghét việc đấu đá trong thương trường mà."
"Sao cậu không nghĩ tới việc hai bố con ngồi xuống lắng nghe, nói chuyện với nhau thay vì chiến tranh lạnh như bây giờ ?"
"Nhưng ông ấy lại không hề để tâm lời tớ nói."
"Chúng ta có thể nhờ Khả Ninh giúp mà, không phải cậu nói bố cậu rất cưng Khả Ninh à ?"
"Có thể thật sao ?"
"Tất nhiên là có thể rồi, cậu nên làm hòa với bố cậu càng sớm càng tốt...đừng như tớ, tới lúc muốn làm hòa với bố thì bố tớ đã không còn trên đời này nữa rồi."
"Ừm tớ biết rồi, cám ơn cậu Lâm Lâm."
"Không có gì, đừng nhắc chuyện này nữa cho tớ xem wechat của chàng trai cậu mới xin được đi nào."
"Đây đây, nhìn rất đẹp trai luôn á." - Vi Vi đưa điện thoại cho tôi xem.
___________END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top