Chap 12 : Cuộc Thi Hoa Khôi (2)
Thấm thoát đó mà đã đến ngày tạm biệt các anh chị lớp 12 ra trường...Và cũng là ngày chọn ra hoa khôi nhiệm kì tiếp theo của trường. Hôm nay tôi đã hứa với anh ấy là sẽ tặng anh ấy quà tốt nghiệp, tôi cũng dự định nói ra tấm lòng của tôi bấy lâu nay cho anh ấy biết. Tôi không mong đợi anh Nhất Khâm sẽ đồng ý nhưng tôi mong anh ấy sẽ hiểu được tình cảm tôi dành cho anh ấy.
"Lâm Lâm, cậu ngẩn ngơ gì đấy ? Mau qua đây chụp với tớ một tấm đi."
"Được thôi nhưng mà cậu có thấy Tiểu Doanh đâu không ?"
"Hồi nãy tớ thấy cô ấy đi về phía hội trường, có thể là tập dợt cho buổi lễ chung kết tối nay rồi."
"Không ngờ rằng cô ấy lại có thể vào được vòng chung kết."
"Lần này lớp chúng ta cũng được một phen nở mũi...em họ cậu đúng là tuyệt thật."
"Cậu sẽ rút lại lời khen đó ngay nếu như cậu thử sống chung với cô ấy."
"Tớ nhớ cô ấy ra ở riêng được hơn nửa tháng nay rồi mà."
"Đúng là vậy nhưng tóm lại là cô ấy không tuyệt như cậu nghĩ đâu."
"Rồi rồi nghe cậu, cô ấy không tuyệt tí nào, được chưa ?"
"Hihi."
Lúc này các thầy, cô đã tập trung chúng tôi lại khu vực làm lễ bế giảng...sau 3 giờ đồng hồ phơi nắng tập thể, chúng tôi cũng được giải tán. Dưới cái nắng nóng gắt của mùa hè, mặt tôi đỏ ửng cả lên, thêm vào đó là chóng mặt nhè nhẹ...có lẽ tôi bị say nắng mất rồi. Sau khi được giải tán, tôi chạy ngay về phía cánh gà sân khấu dù đầu tôi hơi choáng một chút. Bởi vì anh Nhất Khâm là học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất năm nên hôm nay anh ấy đã lên chia sẻ đôi lời về năm học qua cũng như kinh nghiệm đạt được thành tích học tập cho các em khối dưới. Nhìn anh ấy đứng trên ấy trong bộ đồng phục học sinh thật là hảo soái a !!!
"Anh Nhất Khâm, hôm nay nhìn anh oai lắm luôn."
"Haha, thế sao ?"
"Vâng, bế giảng xong tụi mình cùng đi ăn được không ?"
"Xin lỗi em nhưng anh có hẹn với bạn rồi."
"Vậy tối nay anh có tham dự lễ chung kết tuyển chọn hoa khôi không ?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Sau khi buổi lễ chung kết kết thúc thì em sẽ tặng quà tốt nghiệp cho anh."
"Không thể tặng ngay lúc này sao ?"
"Không thể, thế nhé em đã hẹn anh rồi đấy...anh đừng quên đó, em đi trước đây."
"Anh biết rồi, đi cẩn thận."
______________________
Tối đến chúng tôi đều khoác lên mình những chiếc váy thật lộng lẫy kiêu sa như những quý cô, khác với hình ảnh nhí nhảnh trẻ trung trong những bộ đồng phục lúc sáng. Các bạn nữ ai nấy đều chăm chút cho vẻ ngoài của mình, có người trang điểm rất kĩ có người vì muốn tôn lên vẻ đẹp mà chấp nhận bị đau khi mang giày cao gót...dường như mọi người đến đây không chỉ để xem lễ chung kết mà còn là tìm kiếm cho mình một nửa còn lại. Và tôi biết đối tượng mà các cô gái đó nhắm tới đa phần là anh Nhất Khâm. Vì thế mà các cô gái ấy sẵn sàng mạnh tay chi cho mình những chiếc váy vô cùng đắt đỏ, ngay cả Thư Vũ cũng chi mạnh cho mình, chiếc váy cô ấy đang mặc là của nhà thiết kế Alex - nhà thiết kế tài ba đã từng du học bên Anh Quốc - để nói về tài năng của anh ấy thì chỉ có 1 từ "đỉnh". Còn riêng tôi không có đủ tiền để chi mạnh tay như các cô ấy, chiếc váy mà tôi đang mặc là do chính tay tôi thiết kế cũng là do chính tay tôi tự may lấy. Tuy nó không thể so sánh với các chiếc váy ngoài kia nhưng nó là chiếc váy vô cùng "đặc biệt" đối với tôi.
Chỉ còn vài tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu còn bây giờ là thời gian làm quen nói chuyện, giao lưu giữa mọi người với nhau. Và tôi đang phải đợi một người, người đó không ai khác mà chính là Vi Vi, cô ấy hẹn tôi ở ngoài cổng nhưng với độ thiếu vải của chiếc váy tôi đang mặc cộng thêm gió trời như này thì đã đủ khiến tôi nhiễm phong hàn nặng rồi. Không hiểu sao tôi có thể làm bạn với một con người giờ cao su như cô ấy suốt mấy năm trời.
"Lâm Lâm, xin lỗi tớ đến muộn."
"Cậu có biết vì cậu mà tớ sắp cóng chết rồi không ?"
"Tớ xin lỗi nhưng mà cậu cũng ăn mặc thiếu vải quá rồi đấy, cậu tính mặc chiếc váy này để đi tỏ tình anh í sao."
"Nhìn tệ lắm hả ?"
"Không phải là tệ mà là anh í không thích mẫu con gái ăn mặc thiếu vải quá đâu, anh Nhất Khâm thích mẫu con gái thuần khiết, ăn mặc kín cổng cao tường kìa."
"Tớ biết nhưng một hai mẹ tớ cứ bắt tớ mặc như này, mẹ sợ tớ sẽ bị người khác chê là quê mùa nên mẹ cắt bớt váy của tớ đấy."
"Có mẹ là thợ may khổ thật, bác gái cũng là vì lo cho cậu, thôi đừng đứng đây nữa mau vào trong thôi, tớ sắp cóng theo cậu luôn rồi."
"Cậu đã hiểu được cảm giác của tớ rồi hả ?"
"Hiểu rồi, xin lỗi xin lỗi mà."
___________END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top