Chap 10 : Thừa Nhận

Chiều 5h hôm nay, tôi đã tới quán coffee mà Thư Vũ hẹn tôi nhưng trong lòng tôi bất an cực kì. Ngồi đợi cô ấy được một lúc nhưng vẫn chưa thấy cô ấy tới, tôi tưởng lại bị cho leo cây nhưng khoảng 5 phút sau cô ấy đã tới.

"Cô tới rồi à ?"

"Cô hẹn tôi ra đây có gì không ?"

"Tôi hẹn cô ra đây chỉ để muốn hỏi cô và anh Nhất Khâm có quan hệ gì hay thôi."

"Hơ...tôi tưởng cô hẹn tôi ra gặp mặt là để cho tôi lời xin lỗi, giải thích đàng hoàng chứ."

"Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi chính cô đáng chịu những điều như thế."

"Sao tôi phải chịu những điều như thế, tôi chưa bao giờ làm gì sai với cô."

"Việc cô quấn lấy anh Nhất Khâm của tôi là cô đã có lỗi với tôi rồi, đâu phải cô không biết đối tượng duy nhất môn đăng hộ đối với anh ấy chỉ có tôi."

"Một câu Nhất Khâm, nửa câu cũng Nhất Khâm có lẽ cô rất xem trọng anh ấy nhưng tôi nói cô biết cô xem trọng anh ấy nhưng anh ấy lại vô cùng xem rẻ cô."

"Cô nói bậy, anh ấy là thanh mai trúc mã với tôi sao anh ấy lại có thể không xem trọng tôi được, nhất định là cô nói xằng bậy."

"Đúng là lúc trước anh ấy rất xem trọng cô nhưng từ chuyện cô tính kế với tôi thì anh ấy đã nhìn cô bằng con mắt vô cùng khác."

"Nhưng đó cũng là do cô tự chuốc lấy, tôi tính kế thì đã sao ? Tôi chỉ đang cố tranh giành lại người đàn ông của mình thôi, tôi không nhịn được khi thấy cô ngày ngày đi về cùng anh ấy. Đáng nói hơn là nhà cô và anh ấy lại ngược đường, cớ gì anh ấy phải về cùng cô mỗi ngày dù không tiện đường, chẳng phải cô và anh ấy có quan hệ mờ ám hay sao."

"Cô nói nhà tôi và nhà anh ấy ngược đường ? Rõ ràng anh ấy nói với tôi nhà anh ấy gần nhà tôi mà."

"Cô đang giả ngu à ? Trong trường này ai mà không biết nhà tôi và nhà anh ấy sát nhau, nhà tôi ở đường X thì làm sao nhà anh ấy lại ở đường M nhà cô được."

Hóa ra bấy lâu nay anh Nhất Khâm đã lừa tôi, nhà anh ấy ngược đường với tôi nhưng anh ấy lại lừa tôi rằng nhà tôi và nhà anh ấy gần nhau. Thảo nào hôm ở thư viện tôi hẹn anh ấy về cùng nhưng anh ấy lại bảo mình có việc riêng cần giải quyết. Ấy vậy mà tôi cứ hồn nhiên hẹn anh ấy về cùng tôi, nếu vậy thì mỗi ngày anh ấy đều về rất trễ và việc này cứ tiếp diễn như thế chỉ gây cho anh ấy thêm bất tiện mà thôi.

"Khoan bàn đến chuyện này, tôi muốn hỏi cô tại sao cô lại phủ nhận chuyện này, chẳng phải một lời xin lỗi mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm hay sao."

"Tôi xin lỗi cô khác gì tôi đang nói với mọi người rằng tôi đã hại cô, cô cũng biết danh xưng hoa khôi đối với tôi rất quan trọng mà, tôi không thể đánh mất nó được."

"Tôi thấy danh xưng hoa khôi có gì hay ho mà cô cứ bảo vệ nó như mạng sống mình vậy."

"Cô không phải là tôi, cô mãi mãi không hiểu tôi đã phải chịu những gì đâu nên làm ơn đừng mở miệng như cô hiểu tôi lắm."

"Nhưng cô chưa từng nghĩ nếu cô cứ mãi lấy giả dối che đậy cho cái sai của bản thân thì một ngày nào đó cô bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ thảm hơn à."

"Có chứ nhưng tôi dám chắc cô sẽ không làm vậy đâu, không phải cô rất quan tâm đến việc học của mình hay sao, chắc chắn cô sẽ không lấy tương lai của mình ra đánh cược đâu nhỉ ?"

"Cô quá bỉ ổi...tôi nói cô biết tôi không vạch trần cô không đồng nghĩa với việc sẽ không có ai vạch trần cô, tôi khuyên cô nên sớm thú nhận thì hơn." - Dứt câu tôi đứng dậy đi về.

Tôi không nghĩ đường đường là một hoa khôi xinh đẹp, dịu dàng, trong sáng được ngưỡng mộ của trường lại có thể làm những chuyện như vậy. Lòng người thật đáng sợ, đằng sau khuôn mặt ngây thơ đó lại là lòng dạ rắn rết khó lường.

Về tới nhà, tôi vẫn mãi suy nghĩ về chuyện đó liệu tôi có nên vạch trần cô ấy hay không nhưng khi vạch trần rồi thì mọi người sẽ tin tôi hay lại cho rằng tôi đang vu khống cô ấy. Tệ hơn nữa là cô ấy sẽ không ngần ngại cản trở việc học của tôi, cô ấy có một người bố có quyền có thế để chống lưng còn tôi chả có gì cả.

Lúc này Tiểu Doanh vừa đi đâu đó về, trông mặt vô cùng hào hứng thích thú. Tôi mới hỏi :

"Cậu mới đi đâu về đó ?"

"Tôi đi chơi với bạn."

"Đi với bạn mà thích thú như thế, có bạn trai rồi phải không ?"

"Cậu bị điên à ? Bạn tôi mới kiếm được cho tôi một căn hộ giá rẻ ở rất gần trường, tôi nghĩ đến lúc tôi nên dọn ra ngoài ở rồi, đỡ phải nhìn mặt cậu mỗi ngày."

"Cậu lấy đâu ra tiền để mua căn hộ, nếu rẻ lắm thì cũng phải hết tiền nhịn ăn 3 năm."

"Con không biết lúc Tiểu Doanh còn dưới quê vừa đi học vừa đi làm à ?" - Mẹ tôi từ phòng bước ra.

"Hả ? Cái gì ? Cậu ta đi làm, cậu ta thì có thể làm gì ?"

"Tiểu Doanh giỏi lắm, buổi sáng đi học về là chạy ngay về nhà chăm cho vườn rau của mình, đến mùa thu hoạch rau thì đem đi bán. Buổi tối con bé còn đi phụ việc nhà cho người ta, cuối tuần rảnh thì tranh thủ đi dạy thêm nữa."

"Tôi không ngờ cậu lại siêng như vậy. Nếu như thế chẳng phải được 1 năm hơn là đã mua được nhà rồi sao ?"

"Chính xác là 1 năm 2 tháng." - Tiểu Doanh nói với giọng đầy tự hào.

Trong lúc người ta đang kiếm tiền mua căn hộ, mua nhà thì tôi đã làm gì ? Có lẽ tôi đã đi mua sắm, ăn và chơi một cách vô ích mỗi ngày nhưng với một đứa trẻ chưa trải sự đời như tôi thì những việc tôi làm đó là vô cùng bình thường, chỉ trách Tiểu Doanh trưởng thành quá thôi. Nhưng mới 16 tuổi đã sở hữu trong tay một căn hộ bằng việc làm quần quật quanh năm thì đúng là một điều rất đáng để tôi học hỏi, ngưỡng mộ quá a !!!

__________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top