Chap 1 : Chạm Mặt
Đã 3 năm trôi qua, tôi chẳng biết bản thân đang làm gì và bản thân muốn gì, quả thật từ khi chuyện ấy xảy ra tôi dần mất phương hướng trong cuộc sống. Thật sự tôi rất nhớ hình bóng vui vẻ lạc quan của tôi trước kia nhưng biết làm sao được khi Diệp Chi Lâm của ngày xưa "đã chết" rồi.
"Lâm Lâm, mau ra đây giúp mẹ cái này"
"Mẹ ! Mẹ lại mua vải vụn để may quần áo mới nữa à? Con đã bảo mẹ rồi mà, nếu quần áo cũ không xài được nữa thì cứ bảo con, con sẽ mua quần áo mới cho mẹ."
"Mẹ nhớ không lầm thì con đã thất nghiệp hơn nửa tháng nay và mẹ còn phải nuôi ngược lại con đấy, con lấy cái gì mà đòi mua quần áo mới cho mẹ đây?"
"Thì...con đang xin việc, hoàn toàn không có công ty nào chịu nhận con."
"Phải rồi, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang nhưng cứ xin vào các công ty chuyên thiết kế đồ họa thì nhận thế nào?"
"Sao mẹ lại xem trộm máy tính của con?"
"Chuyện đã xảy ra được gần 3 năm rồi, chẳng lẽ con định giữ mãi trong lòng sao?"
Đúng vậy, giữ mãi trong lòng cũng chẳng được ích gì nhưng càng quên thì càng nhớ, làm sao quên được nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả vòng tay ấy...hiện giờ anh đang ở đâu, Hà Nhất Khâm?
_______________________
Tháng 4, Trường Trung Học Phổ Thông A.
"Lâm Lâm, cậu ngồi ngơ ra đấy làm gì? Tiết sau là tiết của thầy Dương đó, cậu mau ôn bài đi."
"Một tháng sau là đến lễ tốt nghiệp của các anh chị khóa trên rồi đó Vi Vi...tớ không muốn xa anh Nhất Khâm tí nào. "
"À đúng rồi trước khi qua đây tớ thấy có nhiều học sinh nữ đang bu lấy Nhất Khâm của cậu lắm đó."
"Cái gì?" - Chạy một mạch tới chỗ Nhất Khâm.
"LÂM LÂM, CẬU QUÊN VỞ NÀY!!!!"
Yêu đơn phương khổ như vậy đấy, mỗi ngày đều phải ngắm nhìn người tôi thích bị hàng nghìn cô gái vây quanh mà không được lên tiếng ngăn cản, cũng đúng thôi dẫu sao anh ấy vẫn là Hà Nhất Khâm - con trai của thầy hiệu trưởng, đã đẹp trai lại còn học giỏi. Ngay cả tôi cũng bị anh ấy làm mê mẩn đến đảo điên hồn phách, bằng cách nào tôi mới có thể có được anh ấy đây? Ngoài hai chữ nỗ lực lúc này thì tôi không thể suy nghĩ thêm bất cứ cách nào khác, chỉ có nỗ lực mới giúp tôi trở nên xứng đôi với anh ấy hơn thôi, sẽ chả có ai lại chịu hạ mình đi quen một người ở vị trí thấp hơn mình cả. Kết quả vẫn là tự lực cánh sinh, một mình nỗ lực và cố gắng.
(Tiếng chuông vào tiết)
"Vi Vi, cậu ôn bài chưa?"
"Tớ đã ôn kĩ rồi."
"Vậy lát tớ có lên trả bài thì nhớ nhắc bài tớ nha."
"Nhưng tớ quên hết rồi, chưa chắc thầy sẽ gọi cậu đâu nên yên tâm đi"
Vào giây phút đó tôi đã trót tin tưởng Vi Vi nhưng..."Diệp Chi Lâm, lên trả bài". Tôi chợt quên mất miệng quạ của Vi Vi từ trước tới giờ đều rất linh, tôi và cậu ấy quen biết nhau từ cấp 2 mặc dù lúc trước tôi không ưa gì cậu ấy lắm nhưng vì Vi Vi mỗi ngày đều mang bánh cho tôi, cứ như thế mà tôi bị cảm hóa dần dần. Cậu ấy còn dám trêu tôi rằng tôi là đồ tham ăn thấy đồ ăn là mờ mắt, vì câu nói đùa này mà tôi đã giận cậu ấy 1 tuần dẫu chúng tôi vừa kết thân chưa được bao lâu, kết cục là cậu ấy lại mang đồ ăn ra dỗ tôi. Tôi không thể không mềm lòng và đã tha thứ cho cậu ấy, cứ như thế mà chúng tôi đã gắn bó với nhau được 5 năm tròn.
"Diệp Chi Lâm, em mau làm bài trên bảng đi, suy tư gì thế? Em lại muốn đội sổ như lần trước nữa phải không?"
"Vâng, em làm ngay."
Thầy Dương thật sự rất đáng sợ, tôi không biết số tôi xui hay do tôi và thầy có duyên mà đây đã là năm thứ 2 thầy phụ trách môn Toán của tôi. Nhớ năm trước vì trả bài không thuộc mà thầy đã phạt quỳ tôi trước của lớp, hại tôi bị Nhất Khâm ca ca bắt gặp được bộ dạng thê thảm lúc đó, tôi thật lòng mong anh ấy sẽ không nhớ kĩ khoảnh khắc đầy xấu hổ này của tôi.
"Em làm xong rồi !!!"
"Hmm...đúng 7/10 xem như có tiến bộ hơn lần trước, về chỗ ngồi đi."
"Các em lật sách trang 110 chúng ta học tiếp."
(Tiếng chuông ra về)
"Lâm Lâm, hôm nay tớ phải đi rước em tớ nên không thể về chung với cậu được, xin lỗi cậu nhiều."
"Không sao đâu, tớ về một mình cũng được, mai gặp bye bye."
"Ừm, bye bye."
Sao hôm nay đường về nhà xa thế nhỉ? Hay do không có Vi Vi ở đây nên cảm thấy đường về nhà xa hơn bình thường - Tôi vừa nói vừa thở dài.
" Có chuyện gì không vui hay sao mà lại thở dài?"
Khoan, giọng nói này nghe quen lắm chẳng lẽ là anh Nhất Khâm?? - Tôi vội vàng quay lại.
"A...Anh Nhất Khâm, sao anh lại ở đằng sau em?" - Tôi tỏ vẻ vui mừng đến cả nói lắp.
"Thế nào? Anh không được ở đằng sau em à?"
"Không có ạ. Nhưng mà sao anh biết em?"
"Hmm...Theo anh nhớ thì năm trước em từng bị phạt quỳ trước cửa lớp thì phải, bộ dạng em lúc đó nhìn tội nghiệp lắm." - Anh ấy phì cười.
Đáng ghét chuyện tôi không mong muốn lại xảy ra rồi, thật đáng xấu hổ mà.
"Nhà em gần đây không?"
"Gần ạ"
"Trùng hợp thế, nhà anh cũng gần đây cùng nhau về chung đi."
Tôi đang mơ sao, anh Nhất Khâm muốn về chung với tôi...có lẽ là do tôi ế lâu quá nên ông trời thương xót cố ý sắp đặt cho tôi đây mà. Tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này, tôi thật sự không thể tin được rằng mình sẽ có ngày hôm nay.
"Được ạ" - Tôi cười tít mắt.
__________END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top