C1: Những ngày đầu


Lưu ý tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình , all không có thật

----------------------------------------

Xin chào xin chài tôi là Ngọc Huy hiện đang một chuyên gia tâm lí làm việc ở một bệnh viện ở Hà Nội. Cùng tôi nhớ về thời thanh xuân của tôi nhé! 

..........

Vào cái ngày mà tôi trúng tuyển được vào trường cấp 3 tôi mong muốn, tôi đã òa khóc trong vui sướng vì đã đạt được mục tiêu tưởng rằng sẽ không bao giờ làm được của tôi. Nói thật thì hồi cấp 2 tôi học kém lắm, cỡ phải kém nhất khối. Lên lớp 9 tôi quyết định dồn hết công sức vào việc học và đã nhận được quả ngọt 

Cái ngày tôi bước vào cổng trường cấp 3, mọi thứ đều quá xa lạ với tôi, nhưng tôi tin rằng mình sẽ sớm quen mới mọi thứ. Tôi phải mất một lúc mới tìm được phòng học của mình tại tầng 3, tôi học khối C lớp tôi là a7. Đúng là khối C toàn nữ thôi, tôi đi thẳng xuống bàn gần cuối chui vào trong cùng ngồi. Vì tôi là một người hướng nội chính hiệu, tôi không giao tiếp giỏi cho lắm nên sợ ăn nói không hay mất lòng người khác. 

Tôi đang ngồi thì có mấy cậu bạn từng học chung cấp 2 đến gần và ngồi chung với tôi, tôi chỉ quay sang nhìn một cái, rồi ngồi im nghe bọn nó nói. Tụi nó cứ trêu tôi , bảo tôi ngơ ngơ, ngốc sau đó lại đi ghép tôi với mấy bạn nữ khác. Khiến trong lòng tôi khá khó chịu nhưng không làm gì được, cứ như mọi lần tôi chỉ im lặng không nói gì.

Tầm 15 phút sau các chỗ trống đã được lấp đầy, tôi nhìn một vòng lớp, thấy có 5-6 người học chung lớp cấp 2 với tôi. Và trong đó có Đình Phong, crush của tôi. 

Tôi thích Đình Phong từ hồi lớp 9, khi cô xếp tôi ngồi cạnh nó. Nó là một học sinh cá biệt chính hiệu, vi phạm nội quy, đánh nhau, chửi nhau, hút thuốc, chơi điện thoại trong giờ. Trong tiết nó không ngủ thì cũng là nói chuyện, à quên nó có cái mặt đẹp trai với chơi được thể thao là hai điểm mạnh duy nhất của nó. Tôi và nó ngồi rất xa nhau đứa cuối bàn , đứa đầu bàn.

Tôi cũng chả hiểu sau tôi lại vì nó mà bóng luôn, thậm chí tôi còn ghét nó vì nó ngủ chảy dãi cả ra bàn, lúc nào cũng bắt tôi căn cô cho nó chơi điện thoại, ngoài ra còn mượn bút của tôi không trả nữa. À còn cả cái tính nết không thể tả bằng lời của nó nữa, cứ dở dở ương ương. 

Lúc ấy lần đầu tiên trong 4-5 năm học chung lần đầu tôi thấy nó chủ động ngồi cạnh một đứa con gái, tôi cứ tưởng là em họ nó vì một đứa bạn của tôi ở lớp khác bảo rằn em họ nó cũng học lớp này. Đến tận nó chia tay được mấy tháng mới biết đó là người yêu nó. 

Mà nó đang ngồi cùng với một bạn nữ khác, lần đâu tiên tôi thấy nó chủ động với con gái. Tôi cứ trầm tư nghĩ vu vơ. Trước khi về tôi phải ở lại lấy sách giáo khoa vì tôi mua luôn sách ở trường cho tiện. Vô tình gặp Trường một người bạn tôi chơi cũng thân thân hồi cấp 2. Nó kéo tôi lại , hỏi han.

''Ê thế nào rồi người huynh đệ''

Tôi cười gượng đáp lại'' Cũng bình thường, chỉ là lớp toàn người không quen''

''Mà tớ thấy thằng Đình Phong nó ngồi cạnh đứa con gái nào vậy'' 

À thì ra nói tìm tôi để hóng hớt, tôi không chắc đáp lại nó'' Tớ cũng không biết nữa''

''Ò vậy hả tớ nghe nói lớp cậu có em họ của Phong á trả lẽ đấy là em họ nó''

Tôi mở to mắt ngạng nhiên, rồi cũng gật đầu tán thành.

Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi cũng tạm biệt nhau rồi ra về.

.......

Sau hôm đó thì tôi lại lên trường 2 ngày trước khai giảng để lấy đồng phục cũng như tập duyệt. Buổi khai giảng đầu tiên của cấp 3 khiến tôi cứ có cảm giác lân lân khó tả, tôi dậy sớm sửa soạn thật cẩn thận rồi đi bộ ra cây cầu gần nhà.

Vì mới vào cấp 3 bố mẹ tôi hơi bận nên chưa có thời gian đưa tôi đi mua xe, nên tôi tạm đi nhờ xe với thằng bạn thân 7 năm của tôi Hảo. Tôi chờ một lúc thì nó cũng đến với chiếc xe mới tinh mẹ nó vừa mới mua cho nó.

Xe nó hơi cao nên tôi chèo lên hơi khó khăn, chúng vừa đi vừa nói chuyện như hồi cấp 2 tôi đến đón nó vậy.

Buổi lễ khai giảng của trường tôi tổ chức khá đơn giản chỉ tầm 1 tiếng đã xong. Tôi đi theo các bạn cùng lớp lên phòng học. Tôi vừa cảm nhận được ít gió mát của quạt trần thì đã có bạn học khá gọi xuống chụp ảnh.

Tôi khá ngại nên chỉ đứng ở rìa ngoài.  Bên cạnh tôi là cậu bạn khác có vẻ ngoài khá ưu nhìn và giọng nói khá khác so với giọng địa phương. Cậu ấy mở lời làm quen tôi trước. Chúng tôi nói vài câu xã giao. Trong lúc chụp tôi thấy Đình Phong trốn chụp ảnh đang đi xuống láng xe, chắc cậu ta định đi về.

Cậu ấy quay lại nhìn chúng tôi cười, nụ cười khiến tôi say đắm cậu ta. Nụ cười có sự ngông cuồng của tuổi trẻ , có chút gì đó hoang dại dậy thì. 

Cậu ấy cười rồi quay đi , bóng lưng cậu ấy xa dần xa dần rồi khuất bóng dưới ánh nắng chói trang của trưa tháng 9. 

.......

Sau khi khai giảng mấy đứa bạn cùng lớp 9 và cùng trường cấp 2 đã chuyển đi sang lớp hết, tụi nó chuyển sang lớp mà có bạn bọn nó chờ sẵn. Trước khi chuyển đi một hôm tụi nó cũng rủ tôi chuyển lớp.

''Ngọc Huy mày có chuyển lớp không''

Tôi lắc lắc đầu nói'' Không tớ không có ý định chuyển đi''

Bọn nó nhăn nhó nhìn tôi, ra lời như muốn tôi đi cùng'' Ngọc Huy mày có quen ai trong lớp này đâu, chi bằng chuyển đi''

''Thôi tớ chuyển đầu'' Tôi cười gượng cho qua chuyện

Bọn nó thấy tôi vậy cũng mặc tôi, hôm sau bọn nó đã chuyển đi hết có 2-3 đứa đẩy xuống ngồi cùng tôi. Có 3 người chung trường cấp 2 và 1 người chung lớp 9. Tôi cũng không ưa gì 2/3 người này cho lắm.

Và buổi đầu chỉ làm quen nhau nên chúng tôi không học hành gì mấy. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn thói quen lớp 9 viết đề bài bằng bút nhớ và trình bày bài có logic. Nhưng khi vừa viết đề bài tụi nó ùa vào chê tôi. Tôi không nói gì, vì tôi không muốn chấp bọn nó.

1 tuần sau đó tôi thấy Đình Phong vẫn ngồi với cô bạn đó, tôi nghe phong phanh được thì bạn ấy tên là Dương thì phải? Nhưng mới hôm qua tôi thấy Phong tự ý chuyển chỗ, xuống một bàn khác với một bạn nam khác. Còn Mĩ Dương ngồi với cậu trai hôm trước lam quen với tôi hôm khai giảng.

Sau đó cô giáo bắt Đình Phong về chỗ ngồi cũng vì hôm trước cô đã chốt sơ đồ tư duy. Nhưng khác với mấy hôm trước giờ hai người mỗi người một đầu bàn không ai nói ai câu gì. Chắc giận nhau chăng?

Ra chơi tôi đang cặm cụ ôn lại bài vừa học. Đang ngồi đọc bài, tôi cảm nhận được một bóng hình to lớn đang đứng cạnh bàn tôi. Tôi không ngẩng đầu lên mặc người ấy vì nghĩ chắc tìm mấy người bên cạnh tôi.

Người ấy gõ bàn tôi mấy cái , cất tiếng nói'' Cậu là Ngọc Huy?''

Nghe thấy tên mình tôi ngước lên nhìn, là một bạn học nam vẻ ngoài tuấn tú, ngỗ nghịch. Phong thái nghi ngút. Tôi nhẹ nhàng đáp '' Đúng là tớ, cậu tớ có chuyện gì''

Cậu ta mỉn cười ra hiệu với tôi ra ngoài'' Cậu ra ngoài nó chuyện với tớ một chút được không?''

Tôi không nói gì gật đầu, đứng dậy. Cậu ấy né sang một bên đưa tay nhường tôi đi trước, trên đường đi ra ngoài không ít ánh mắt của người bạn trong lớp nhìn vào chúng tôi trong đó cả Đình Phong.

Lớp tôi nằm ở cuối dãy, chúng tôi ra góc khuất. Cậu ấy dựa lưng vào hàng lang, cười gian xảo nói ''Tôi muốn làm bạn với cậu''

Tôi thoáng ngạch nhiên, mở to mắt nhìn cậu bạn kiêu ngạo kia'' Làm bạn?''

''Đúng à~Tôi tên là Vũ Minh Trạc''

'' Cậu có ý đồ gì?'' tôi nhíu mày nhìn hắn

Cậu tài nhếch mép nhìn tôi, vỗ tay khen ngợi'' Cậu thông minh đấy, thứ nhất tớ muốn kết bạn với cậu , thứ hai tôi muốn cậu về phe tôi''

Tôi không hiểu hỏi lại hắn'' Phe cậu? ''

''Chắc cậu từng là người của lớp 'đó' nên cũng hiểu nhỉ''

Tôi thở dài lại nữa rồi, tôi cứ tưởng lên đây sẽ không còn chia bè chia phái đấu đá lấy nhau. Lớp cấp hai của tôi toàn là những người không phải là người bình thường, toàn là cáo con. Để sinh tồn trong lớp ấy tôi cũng đã phải rất chật vật, trở thành người biết nhiều bí mật động trời.

Tôi lấy tay che miệng cười'' Hân hạnh được làm quen tôi là Đình Phong''

Hắn hài lòng nhìn tôi'' Đình Phong từ giờ trở đi chúng ta là người chung thuyền, có ai đụng đến cậu cũng như đụng đến tôi''

Tôi miểng cười gật đầu đáp lại

''Được rồi cậu vào chỗ đi''

Tôi tạm biệt hắn ta rồi quay đi, trong lòng dặn rằng cần tìm hiểu về Minh Trạch nhiều hơn.

---------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top