Đoản phần 1

Mùa hè năm ấy, ta có nhau.

Đã vào tháng ba, tiếp nối cái mùa lạnh, trời lại ren rét. Mỗi sáng đi học tay chân tao đều buốt hết. Vừa thức dậy đã nhớ nó rồi, vừa đi trên đường vừa suy nghĩ xem hôm nay nó có mặc đủ áo ấm hay là mỏng manh như thường ngày? Vừa vuốt cằm suy nghĩ chốc lát thì chân tao đã tới trước trường rồi, thấy bé yêu của tao từ xa, vẫn là cái kiểu ăn mặc ấy, đúng là chẳng biết yêu thương bản thân gì cả, chỉ có tao là thương nó thôi. Mà nhìn nó ở đó, chỉ sợ thằng Tú đứng đấy gió thổi một làn là bay đi ngay. Đợi Tú nó đến để có cớ đi vào chung cho tình cảm, khiến tụi kia ganh tị chết.

Hôm nay chỉ có hai môn dài đằng đẵng hai tiết thôi, nửa buổi đầu là môn văn chúng bây ạ, đã thế 2 tiết cuối lại là môn sinh ông thầy chủ nhiệm dạy nữa chứ, tàn đời vợ chồng tao thật rồi. Không phải bọn tao học tệ đâu, ngược lại còn giỏi đấy chứ đùa. Chỉ do tiết trời lạnh nên thằng Tú hay ngủ gật lắm, như gấu ngủ đông ấy. Mà nó ngủ thì liên quan gì đến tao? Tất nhiên là liên quan chứ! Nó ngồi cùng bàn với tao này, nó ngủ thì tao sẽ tranh thủ ngắm nó, vuốt lưng cho nó, xoa đầu với vỗ đầu cho nó nữa, vậy là tao bị mất tập trung nên bọn tao mới sợ. Đấy nguyên do là thế, ông trời muốn thôi chứ không phải tao vã thằng Tú quá rồi đâu! Chắc do hôm nay lạnh hơn mọi hôm nên vừa vào tiết thì nó đã gật gù rồi, như hiểu ý, tao lấy cái áo khoác ra choàng lên người cho nó, thắt thêm cho cái khăn quàng cổ còn tay phải tao viết bài, để tay trái thì để nó gối đầu lên. Chả hiểu sao nó ngủ thì môi cứ mím lại trông dễ thương làm tao phát điên lên. Nằm im trên tay tao trông Tú nó có vẻ ngoan ngoãn dễ nghe hơn bình thường, chứ thường nó bướng lắm, bảo gì là cứ không nghe, không chịu. Đúng là bảo bảo khó chiều mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove