Sinh viên năm hai

Mùa thu trôi qua, cơn gió buốt lạnh của mùa đông dần thế chỗ.

Hôm nay là ngày nghỉ.

Một tuần nữa thôi là bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi. Vậy nên sinh viên ở Sebong đang tận dụng những ngày nghỉ cuối để ôn tập.

Thư viện hôm nay cũng đông hơn bình thường. Dường như tất cả sinh viên ở Sebong đều tập trung đến đây để ôn tập vậy. Mọi chỗ ngồi đều đã kín người.

Wonwoo đang lật từng trang sách.

Junhui xem lại video bài giảng của giáo sư Jang. Khó khăn lắm, anh mới xin được của các anh chị trong câu lạc bộ.

Jihoon với Soonyoung cũng đang cùng nhau chữa đề kiểm tra mẫu.

Mọi người trông thật nỗ lực cho kỳ kiểm tra cuối năm sắp tới. Và quả thực, danh xưng ngôi trường có sinh viên chăm chỉ và tài giỏi nhất đúng là chỉ có thể dành cho Sebong mà.

- Òa, cuối cùng cũng xem xong. - Junhui vừa nói, vừa vươn vai một cái thật dài.

- Cậu thấy sao? - Wonwoo nghiêng đầu hỏi.

- Đúng là giáo sư của mọi giáo sư như mọi người thường nói mà. Haiz, kỳ này không đăng ký được lớp của thầy tiếc thực sự... - Junhui bày tỏ vẻ mặt tiếc nuối.

Wonwoo cười an ủi, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Học kỳ này, cả bọn vốn đã lên kế hoạch sẽ đăng ký học cùng thầy Jang. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể đăng ký kịp bởi sinh viên ở trường quá đông.

- Câu này tớ nghĩ là đáp án A chứ? - Soonyoung một tay chỉ vào bài, một tay chống cằm nhìn Jihoon bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Không phải đâu. Đáp án C mà? - Jihoon cũng phản bác lại, không chịu thua.

Junhui thấy hai bạn cứ cãi nhau không thôi, vội kéo tờ giấy về phía mình rồi đọc thử.

- Ầy, hai cái đứa này. Đáp án D cơ mà? - Junhui nhíu mày.

Wonwoo thấy không khí có vẻ náo nhiệt, cũng nghiêng đầu nhìn tờ giấy Junhui đang cầm trên tay.

- Đáp án B đấy. - Chỉ tay vào đáp án, Wonwoo nói với giọng điềm tĩnh - Cái này trong giáo trình trang 170 có giải thích đấy. Tớ mới xem hôm qua.

Cả ba mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau. Wonwoo nhẹ dùng ngón tay đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục nhìn vào cuốn sách trước mặt.

Những lúc như thế này, Jeon Wonwoo thật sự đúng là ngầu đến phát điên mà!

Cả ba người có cùng suy nghĩ.

Nhưng mà ba người có biết hay không?

Mọi cô gái trong thư viện cũng đang có suy nghĩ giống như vậy đấy. Họ nhìn Wonwoo bằng ánh mắt ái mộ, còn che miệng cười tủm tỉm nữa. Bạn học Jeon quả thật có tất cả từ ngoại hình đến học thức mà.

Những ngày cuối năm dần trôi đi cùng đợt tuyết rơi trắng xóa.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi.

Sau bài kiểm tra này, mọi người sẽ kết thúc năm học đầu tiên của mình ở Sebong.

- Chúc mừng mấy đứa sắp trở thành sinh viên năm hai nhé!!

- Tụi em cũng chúc mừng anh sắp trở thành sinh viên năm ba ạ!!!

Jihoon, Soonyoung, Wonwoo, Junhui đồng loạt nâng ly trước lời chúc mừng của anh Seungcheol.

Thật không thể tin, mấy đứa nhỏ mới ngày nào còn tíu tít tranh luận xem khoa nào ở Sebong có nhiều sinh viên ngoại quốc nhất, giờ đã là sinh viên năm hai rồi.

- Kỳ thi vừa rồi ổn cả chứ? - Jeonghan hỏi.

- Tụi em đều ở trong top 10 ạ! - Jihoon nói với vẻ đầy tự hào.

- Wonwoo vẫn vậy thôi ạ. Lần này điểm còn cao hơn cả học kỳ trước. - Soonyoung nói ngay trước khi Jeonghan kịp hỏi.

Wonwoo cười ngượng ngùng, ngón tay nhẹ đẩy mắt kính lên.

Đối với anh, có lẽ học là việc dễ nhất rồi. Nên chuyện đứng nhất cũng là lẽ đương nhiên.

- Thôi nâng ly lần nữa nào! Chúc mừng mấy đứa đã trở thành tiền bối, haha. Sắp tới có hậu bối rồi đấy!

Jeonghan rót rượu đầy ly rồi ra hiệu cho mọi người cùng cạn ly.

- Phải rồi ha! Chúng ta sắp có hậu bối rồi!! Mong chờ quá đi mất!! - Soonyoung trở nên hào hứng một cách bất ngờ.

- Thật mong nhóm mình có thể kết nạp thêm thành viên trẻ. Anh cũng đang mong chờ. - Seungcheol gật đầu đồng tình.

Wonwoo bất chợt dừng lại trong dòng suy nghĩ.

Sắp tới là mùa xuân rồi.

Như thế, đồng nghĩa với việc một năm học mới sắp bắt đầu.

Có nghĩa là anh có thể sẽ gặp lại Kim Mingyu.

Thời gian đã trôi nhanh như thế sao?

Chuyện học hành, thi cử và làm nhạc đã khiến anh quên mất điều đó.

- Wonwoo nghĩ gì mà trầm tư vậy? - Jihoon hỏi.

- Hả? - Wonwoo có chút chột dạ.

- Thằng này dạo này lạ lắm. - Junhui vừa chỉ tay về phía Wonwoo, vừa lắc đầu.

- Sao vậy? Em mong chờ hậu bối khoá sau đến mức phải suy nghĩ nghiêm túc luôn sao? - Jeonghan trêu.

- Dạ. - Wonwoo cũng đáp nửa đùa nửa thật.

Nhưng có lẽ phần thật nhiều hơn rồi. Thực tâm thì anh đang mong chờ lắm.

Mong chờ mùa xuân xinh đẹp sẽ lại đến thật nhanh.

Mong chờ cả nụ cười xinh đẹp ấy ở Sebong nữa.

Mingyu nhất định sẽ làm được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top