Đứa trẻ đáng yêu

Nửa ngày đã trôi qua.

Mingyu cuối cùng cũng chụp hình xong.

Từ sáng đến giờ cũng gần bốn tiếng đồng hồ rồi, hai vai nhức hết cả lên.

Thế nhưng, nụ cười rạng rỡ trên môi Mingyu dường như chưa bao giờ vụt tắt.

- Kim Mingyu! Em làm rất tốt đấy! Mọi người đều đánh giá cao thái độ làm việc của em! Thế nào? Em thấy có vui không?

Chủ tịch hội sinh viên khen ngợi Mingyu với vẻ mặt hài lòng.

- Dạ vâng, em cảm ơn chị đã cho em cơ hội ạ.

Mingyu lễ phép đáp lại, không quên nở nụ cười.

- À thì, Jina muốn rủ mọi người trưa nay cùng đi ăn. Mingyu đi cùng cho vui nhé?

Chị chủ tịch vừa nói vừa vẫy tay về phía cô gái đang đứng gần đó. Cô gái vội chạy đến chỗ hai người với vẻ mặt hớn hở.

- Mingyu à, đi ăn cùng mọi người nhé? Tớ cũng muốn hỏi cậu một số vấn đề về máy ảnh nữa. Đi cho vui nha ~

Cô gái tỏ vẻ dễ thương, nài nỉ Mingyu đi cùng.

Mingyu gượng cười.

Thấy bảo Jina là hoa khôi mới của khoa, nổi tiếng lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng cô gái trước mặt Mingyu lúc này, có vẻ không giống với tin đồn lắm.

- Xin lỗi mọi người, nhưng em có hẹn rồi ạ. Cuộc hẹn rất quan trọng nên em không thể không đi ạ.

Mingyu từ chối. Mặt Jina và chị chủ tịch tối đi ít phần.

- Vậy lần tới, Mingyu nhất định phải tham gia cùng mọi người đó nhé!

- Vâng ạ. Vậy em đi trước ạ. Tạm biệt mọi người.

Nói rồi, Mingyu rời đi ngay lập tức.

Anh chạy thật nhanh ra cổng trường, mong rằng Wonwoo vẫn chưa có ở đó.

Anh không muốn Wonwoo phải đợi mình.

- Mingyu à!

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến Mingyu đang chạy thục mạng cũng phải phanh lại gấp.

Anh ngoảnh mặt lại nhìn.

Dưới hàng ngàn cánh hoa anh đào đang bay lên trong gió, một dáng vẻ quen thuộc đang tiến gần về phía anh.

Đôi mắt cười lấp lánh.

Nụ cười xinh đẹp tựa bông hoa giữa mùa xuân.

Bờ vai rộng hoàn hảo cùng đôi chân dài miên man.

Wonwoo đang đứng ngay trước mặt anh.

- Em chạy nhanh ghê á. Bộ em là vận động viên sao?

Mingyu khẽ bật cười.

Wonwoo cũng cười, sau đó liền đưa tay ra trước mặt em.

- Chúc mừng em nha.

Mingyu nhìn vào tay anh rồi lại ngước nhìn lên mặt anh.

Em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Thực ra, em đã mong chờ nhiều hơn thế.

Em đã nghĩ rằng, anh sẽ dành cho em một cái ôm khi gặp lại.

Cái ôm chào mừng em.

Cái ôm sau mấy tháng dài không gặp.

- Cảm ơn anh ạ.

Mingyu vui vẻ đáp.

Bỗng nhiên, Wonwoo dang hai tay ra, nhìn thẳng vào mắt em.

- Cho anh ôm một cái chúc mừng nha?

Wonwoo là muốn ôm em sao?

Trong ánh mắt Mingyu thoáng chốc loé lên một tia bất ngờ.

Phải bất ngờ chứ!

Em chỉ vừa thoáng nghĩ vậy thôi, nhưng anh cứ như đọc được suy nghĩ của em vậy.

Mingyu ngay lập tức ôm lấy anh.

Sao có thể chối từ được chứ?

Em đã đợi cái ôm này lâu lắm rồi.

- Chúc mừng Mingyu trở thành sinh viên Sebong nhé! Sau này, hãy giúp đỡ nhau nha.

Wonwoo khẽ vỗ vào lưng em.

Mingyu gật gật đầu.

Gương mặt thể hiện niềm hạnh phúc tràn đầy.

Em ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi.

Anh Wonwoo trông ngầu vậy thôi, nhưng thực ra anh bé tí tẹo. Anh dễ thương lắm.

Hoặc cũng có thể vì em cao lớn quá chăng?

Nhưng cảm giác này tuyệt thật đấy.

- Mingyu à, hình như mình chúc mừng hơi lâu rồi.

Wonwoo khẽ nói.

Cả hai buông ra, nhìn nhau cười xoà.

- Anh Wonwoo ăn gì chưa ạ? - Mingyu hỏi.

- Anh chưa. Em ăn chưa?

- Cũng chưa. Hay mình kiếm gì ăn không ạ?

- Được thôi. Ăn sẽ mời em ăn gì đó ngon ngon.

Mingyu gật đầu ngoan ngoãn. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, anh lại đổi ý.

- À không, hay là vậy đi. Hay là qua căn hộ của em được không ạ? Hôm qua em đi siêu thị, lỡ mua rất nhiều đồ mà vẫn chưa nấu. Anh qua cùng em đi, em sẽ nấu bữa trưa cho anh!

Wonwoo nhìn em với vẻ mặt phân vân.

- Nhà em có nhiều đồ để chơi lắm. Có cả PS5 nữa cơ. Anh có thể ngồi chơi trong lúc đợi em.

Mingyu thuyết phục.

Wonwoo rất nhanh sau đó gật đầu lia lịa.

Đâu ai biết rằng, học bá của chúng ta cũng chính là một game thủ cơ chứ.

Cả hai sau đó đã đến căn hộ bằng xe của Mingyu.

Cũng chính lúc này, Wonwoo mới biết Mingyu chính là chàng trai "tall, rich and handsome" chính hiệu.

Căn hộ của Mingyu nằm ở trung tâm Hongd nên khá nhộn nhịp và đông đúc.

Wonwoo đưa mắt nhìn đường phố tấp nập.

Mingyu cũng vừa lái xe, vừa suy nghĩ xem lát nữa về nhà, sẽ nấu gì cho anh ăn.

Có quá nhiều sự lựa chọn cứ hiện lên trong đầu Mingyu lúc này.

- Anh Wonwoo có đặc biệt thích món gì không ạ? - Mingyu cuối cùng vẫn là nên hỏi anh.

- Anh á? Hừm... đặc biệt thích thì không. Nhưng giờ anh đang muốn ăn mì. - Wonwoo suy nghĩ một hồi.

- Mì ấy ạ?

- Ừm.

- Woa, vậy thì tốt quá ạ. Em có công thức nấu mì đỉnh lắm. Em sẽ nấu mì cho anh!

- Được thôi. - Wonwoo mỉm cười.

- Anh nên cảm thấy may mắn vì anh là người đầu tiên được thưởng thức món mì với công thức của riêng em đi ha~ - Mingyu bẻ tay lái, nói với giọng điệu đắc ý.

- Anh sẽ ổn mà phải không?

- Anh sẽ ổn!

Mingyu nhấn mạnh từng chữ rồi lườm một cái khiến Wonwoo bật cười.

Cả hai cuối cùng cũng đến trước căn hộ.

Có vẻ là một nơi đắt đỏ với rất nhiều toà nhà cao tầng.

Mingyu sống một mình ở tầng 20.

Bạn thân em đều ở ký túc xá cả.

Em bảo là cũng muốn dọn vào ký túc xá, nhưng nghĩ lại thì em thích sống một mình tự do tự tại hơn.

Nhà của Mingyu rộng lắm, nội thất cũng trông mắc tiền nữa.

Wonwoo nhẹ ngồi xuống chiếc sofa, đưa mắt nhìn xung quanh.

Có khá nhiều hình của Mingyu được treo lên khắp nhà, từ lúc em còn bé tí cho đến tận bây giờ.

Wonwoo thích thú ngắm nhìn từng bức.

Mingyu mang ly nước đặt trên bàn, cũng đưa mắt nhìn theo hướng bức hình:

- Lúc này chắc em tầm sáu tuổi.

- Trông không khác gì bây giờ là bao.

- Khác chứ ạ! Giờ em đẹp trai hơn nhiều rồi chứ?

- Anh thấy đều đáng yêu như nhau cả mà.

Wonwoo nói với vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nâng ly nước lên uống một ngụm.

Mingyu nghe thấy vậy, hai tai liền đỏ ửng lên. Em khẽ cười trộm rồi đánh mắt nhìn đi nơi khác.

Anh Wonwoo là đang khen em đáng yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top