Cây kem chocolate
Mingyu lúc ấy trông ngốc nghếch lắm.
- Anh ơi, cho em xin lỗi chuyện lúc nãy ạ.
Mingyu hai tay cầm cây kem, chìa ra trước mặt Wonwoo. Sau đó cúi đầu xin lỗi một cách chân thành.
Cả bàn ăn trở nên im lặng một cách lạ thường.
Phía xa xa bên kia cũng khẽ kèm theo tiếng thở dài.
- Cái này... - Wonwoo với ánh mắt đầy bất ngờ, tay chỉ vào cây kem trước mặt.
- Ai vậy? - Jeonghan khẽ nhíu mày.
- Em cũng không biết rõ ạ. Ban nãy ngồi cùng...
Mingyu khẽ nhìn Wonwoo đang bối rối trước mặt mà hai mắt long lanh hết cả lên.
- Cái này... chuyện lúc nãy không sao đâu. Nhưng tôi không có thói quen nhận đồ của người lạ. Anh thông cảm nhé. Và tôi cũng cảm ơn anh nha.
Wonwoo khẽ cười trừ, nhẹ nhàng từ chối "món quà" trước mắt.
Nét mặt của người đối diện cũng ít nhiều buồn đi.
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi lại lễ phép cúi chào mọi người trước khi rời đi.
Trông bộ dạng rất tội nghiệp.
- Cái gì vậy? - Jeonghan đầy thắc mắc.
- Ê Wonwoo đúng kiểu đi đến đâu cũng có người để ý á! - Soonyoung nhanh nhảu.
- Không phải đâu. Nãy cậu ấy sợ quá nên cứ bám chặt vào em, chắc giờ cậu ấy ngại nên mới làm thế. - Wonwoo khẽ đáp.
- Nhìn to cao đẹp trai thật đấy nhưng trông cứ ngây ngốc. Chắc là học sinh trung học rồi. - Jihoon phán đoán.
- Hai mắt đỏ hết cả lên thế chắc nãy khóc to lắm nhỉ? - Seungcheol khẽ vuốt cằm.
Mingyu trở về bàn với bộ dạng thê thảm cùng cây kem đang chảy từ từ trên tay.
Seokmin nhìn Myungho, cả hai khẽ thở dài.
- Anh ấy đẹp trai, lịch sự mà cũng thật lạnh lùng quá đi mất.
Mingyu nói với giọng thất thần.
- Anh ấy nói sao? - Myungho hỏi.
Mingyu không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu.
Có lẽ là không có duyên rồi.
Thật sự là đã để lại ấn tượng xấu cho người ta mất rồi...
Mỗi lúc nghĩ lại ngày hôm đó, cả ba người bọn họ không lúc nào là không bật cười.
Cả ba người đều không thể ngờ, với các kế hoạch được dàn xếp như vậy đều thất bại thê thảm. Ấy vậy mà, chỉ một buổi chiều mưa, Mingyu đã có thể xoay chuyển tình thế.
- Ê chưa yêu ai bao giờ mà cũng ghê nha? - Seokmin khẽ đẩy vai Mingyu.
- Vậy là anh ấy cũng học Sebong à? - Myungho hỏi.
- Phải đó. Chắc chắn là định mệnh của tớ rồi. Anh ấy còn bảo tớ nhất định sẽ vào được!! - Mingyu vừa nói, hai tay ôm mặt đầy phấn khích.
- Ghê đấy! Giờ chắc có người chăm chỉ học hành lắm nè. Chúng ta sắp sửa không được qua đây chơi ké PS5 rồi. - Myungho nói.
- Ừ ha, thôi chúng ta cũng về học đi. Chứ để tên này vào Sebong một mình tớ cũng lo lo. - Seokmin gật gù.
- Chứ không phải muốn trở thành diễn viên xuất thân từ Sebong hả? - Myungho khẽ liếc mắt.
- Cậu chắc không ha? Sau này chúng ta thành đối thủ đó. - Seokmin nở nụ cười thân thiện.
Thế là hai bọn họ lại chí choé với nhau.
Mingyu mặc kệ.
Bây giờ trong đầu chỉ toàn hình ảnh Wonwoo lúc nãy thôi.
Cứ nghĩ đến là lại thấy lâng lâng trong lòng.
Mingyu cứ nằm cười mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top