Chương 3: Bạn học mới!

Mới đó mà đã hơn 2 năm kể từ ngày Lam Hải Bân chuyển đến đây, quán tạp hoá nhỏ của Lâm Đình Hoà đã dừng kinh doanh, thay vào đó ông giúp vợ đầu tư vào mở rộng quán ăn. Năm nay Đình Quân đã lên lớp 5 còn Lam Nam và Đán Đán đã lên lớp 3, nay là ngày nhận lớp của mấy đứa, hai gia đình tất bật sửa soạn cho con, chuẩn bị hành trang đến lớp.
"Lâm Đán Đán, em đứng lại, mau trả anh quần đồng phục, em mau đứng lại" Lâm Đình Quân mặc chiếc áo đồng phục trường, bên dưới mặc quần chip,từ trong phòng ngoái đầu ra, gào lên trong vô vọng, còn Lâm Đán Đán cầm chiếc quần đồng phục của anh hai, đưa lên cao xoay vòng, chạy quanh nhà cười thích thú,  Lâm Đình Quân hết cách liền đuổi theo.
"Lam Nam, chặn anh hai lại, đừng để anh hai bắt được mình."
Lam Nam bất lực lắc đầu:"mình không rảnh, sắp nhập học đến nơi rồi cậu còn tâm trạng để đùa giỡn anh hai? Anh hai, gọi mẹ Châu đi, Đán Đán sợ mẹ Châu mà?"
Lâm Đán Đán dừng lại, chỉ tay vào mặt Lam Nam quát lên:"nè, cậu muốn chết sao? coi chừng mình đó"
Lam Nam tỏ vẻ không biết gì, chăm chú vừa đọc sách vừa ăn phần ăn của mình, Lâm Đán Đán cũng trả lại anh hai quần, sau đó hậm hực ngồi vào bàn ăn ăn phần ăn của mình.
"Các con, sắp đến giờ rồi, ăn lẹ đi, Đình Quân dắt các e tới trường nhé, bố mẹ đều cần ở lại quán!" Châu Khả từ trong nhà bếp đi ra, trên tay xách ba phần cơm trưa cho ba đứa trẻ, chia cho mỗi đứa một hộp.
"Mẹ cứ giao cho con" Lâm Đình Quân ngoan ngoãn trả lời, Châu Khả cười xoa đầu con trai, sau đó nói tiếp.
"Ngoan lắm, các con còn 10 phút để ăn sáng, sau khi ra ngoài cửa, các con nhớ khoá cửa cho mẹ, để chìa khoá ở chỗ mọi ngày nhé, giờ mẹ ra quán với bố, các con đi học cẩn thận"
Cả ba đứa đồng thanh đáp lời, sau đó tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Lâm Đình Quân giúp các em thu dọn bát đũa, rồi xách balo ra khỏi nhà, còn không quên khoá cửa lại, giấu chìa khoá đằng sau chậu cây trước cửa nhà, rồi đưa các em đi học.
Ba đứa tung tăng đi trên đường, gặp người lớn đều vui vẻ chào hỏi, mọi người đều khen ba anh em ngoan ngoãn, và ba đứa cũng nhanh chóng đến trường và làm lễ nhập học.
Năm nay Lâm Đán Đán và Lam Nam vẫn học chung lớp, sau khi làm lễ nhập học là tiếp tục lên nhận lớp, năm nay khối lớp 3 được chuyển lên tầng 3, hai đứa bé học lớp 3a2, là lớp chọn.
"Muốn ăn kẹo không?" Lam Nam từ bàn dưới với lên vỗ vào vai Đán Đán, dấu kẹo trong tay đưa lên trước mặt Đán Đán.
Đán Đán nghe đến kẹo liền vui vẻ quay xuống gật đầu lia lịa:"cậu là Doraemon của mình đó, mang kẹo cho mình sao ? Kẹo gì vậy?".
Lam Nam rút tay về, vừa bóc kẹo vừa trả lời Đán Đán:"là kẹo ngậm ho, mẹ Châu nói mình mang theo cho cậu, nào, há miệng ra".
Lâm Đán Đán há miệng ra, ngậm lấy viên kẹo trong tay của Lam Nam, sau đó vui vẻ quay lên, tiếp tục viết viết vẽ vẽ gì đó, còn ngân nga hát nhỏ, rất đáng yêu.
"Cộc cộc" có tiếng gõ cửa, là thầy giáo đến, đám học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, thầy giáo mỉm cười bước vào, theo sau thầy giáo là một cô bé, cô bé ấy đeo kính cận, tóc được buộc gọn ra sau, tay ôm một số tập vở, trông có vẻ hơi nhút nhát.
Cả lớp đứng dậy, đồng thanh chào thầy giáo:"chúng em chào thầy ạ!".
Thầy giáo vẫy tay ra dấu hiệu cho học sinh ngồi xuống, sau đó mỉm cười hỏi thăm:"Chào các em, các em ngồi xuống đi, sao nào nghỉ hè vui không?"
Cả lớp có vài đứa nói leo nói vui lắm, vui lắm thưa thầy, thầy cười rồi tiếp tục nói:"được rồi, trật tự nào, nay lớp ta có học sinh mới, các em làm quen với bạn nhé?".
Sau đó quay ra nói với cô bé người mới:"em giới thiệu đi?"
Bạn nữ ngước nhìn thầy giáo, thầy giáo gật đầu, bạn nữ lại nhìn xuống cả lớp, hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng, giọng nói nghe rất trong trẻo, lảnh lót, rất dễ nghe:"c-chào mọi người, mình tên là Diệp Vĩnh Hi, mình mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ mình"
Sau khi cô bé giới thiệu xong, thầy giáo cùng các bạn học sinh vỗ tay, cô bé Vĩnh Hi cũng đỡ căng thẳng phần nào, mỉm cười lại với mọi người.
"Được rồi, em ngồi cùng Lâm Đán Đán nhé, chỗ trống bàn thứ ba đó, Đán Đán em giúp đỡ bạn nhé?" Lâm Đán Đán dạ rất to, sau đó dọn đống đồ đạc của mình gọn sang một bên, nhường chỗ cho bạn mới.
"Được rồi, các em chúng ta làm quen lại nhé, thầy là Thầy Hồng, năm nay thầy sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp mình, năm nay cán bộ lớp sẽ giữ như năm ngoái nhé, còn lớp phó học tập, để thầy xem..." Sau đó thầy Hồng nhìn quanh một vòng lớp, sau đó dừng lại bàn của Đán Đán.
"Vĩnh Hi, em làm lớp phó học tập nhé, thầy thấy trong danh bạ của em chỉ số học tập của em khá tốt, thầy mong em có thể đảm nhiệm chức vụ này." Vĩnh Hi ngơ ngác đứng dậy, lắc đầu từ chối thì bị thầy giáo ngăn lại.
"Em ngồi xuống đi, chúng ta quyết định vậy nhé, được rồi nay chỉ đến nhận lớp thôi, giờ thầy sẽ cho các em chép thời khoá biểu, sau đó phát đồng phục, xong xuôi các em có thể ra về."
"Chào cậu, mình là Đán Đán, sau này giúp đỡ nhau nhé, bạn cùng bàn" Lâm Đán Đán chủ động làm quen, sau đó như sực nhớ ra gì đó, quay người xuống chỗ Lam Nam, vỗ nhẹ rồi nói:"cậu còn viên kẹo nào không? Mau đưa mình?".
Lam Nam khó hiểu, trả lời:"chỉ có kẹo ngậm ho của cậu thôi, cậu muốn làm quen người ta bằng viên kẹo ngậm ho của cậu à?".
Lâm Đán Đán cười ngốc nghếch, nói:"sao cũng được, mau đưa mình."
Lam Nam quay người lại, lấy ra một hộp nho nhỏ và bên trong chỉ có kẹo của Đán Đán, lấy ba viên rồi nhét vào tay của Đán Đán. Sau khi nhận được kẹo, Đán Đán quay lên, nhét ba viên kẹo vào tay Diệp Vĩnh Hi, cười tươi rói:"lần đầu gặp mặt, mình chỉ có ba viên kẹo ngậm ho tặng cậu, đừng chê nhé?".
Diệp Vĩnh Hi có hơi luống cuống, có hơi chút ngốc nghếch lắc đầu:"không, mình không chê, hôm nay mình đến cũng không chuẩn bị gì, thật ngại quá!"
Lâm Đán Đán cười hào sảng:"không cần, không cần gì đâu, sau này cậu giúp đỡ mình chút là được"
Vĩnh Hi nắm chặt lấy mấy viên kẹo, trả lời:"được, sau này mình sẽ giúp đỡ cậu."
Vậy là hai cô bé rất nhanh chóng làm quen với nhau, sau khi thầy giáo cho chép thời khoá biểu và phát đồng phục thì thầy cho lớp ra về, Lâm Đình Quân đã đứng ở cầu thang chờ hai em, khi Đán Đán đi ra thấy anh hai, liền kéo tay Vĩnh Hi đến để giới thiệu.
"Anh, em có bạn mới nè, đây là Diệp Vĩnh Hi, hôm nay cậu ấy mới chuyển đến lớp em, cậu ấy còn ngồi cùng bàn với em nữa." Lâm Đình Quân mỉm cười, vui vẻ nói:"chào em", Vĩnh Hi ngại ngùng gật đầu, cũng lễ phép chào Lâm Đình Quân.
"Giới thiệu với cậu, đây là anh hai mình, tên là Đình Quân" Vĩnh Hi cúi người, chào Lâm Đình Quân một lần nữa.
Lâm Đình Quân mỉm cười, nói:"được rồi, không cần quá khách khí với anh đâu, cùng ra về nhé ?"
Diệp Vĩnh Hi gật đầu, sau đó bốn người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, xuống sân trường trời khá nắng, Lâm Đình Quân rút trong cặp ra một quyển vở, sau đó che chắn lên đầu Lâm Đán Đán, còn cằn nhằn:"em mà bị cảm nắng, chắc mẹ chửi ảnh chết thôi".
Còn Lam Nam rút trong ngăn ngoài balo chiếc dù được cuốn gọn gàng, bật dù ra rồi nói:"em có đem dù, để em".
Trong thời gian đợi Lam Nam rút dù, tay của Đình Quân vẫn để trên đầu của Đán Đán, chờ sau khi dù được mở ra rồi mới rút tay về.
"Vĩnh Hi, cậu cũng vào đây đi!" Lâm Đán Đán gọi Vĩnh Hi đi đến, Vĩnh Hi có chút ngại ngùng, nói:"không cần đâu, mọi người cứ về trước đi, xe nhà mình ngoài kia rồi"
Mấy đứa trẻ nhìn ra ngoài cổng trường, bên ngoài có một chiếc ô tô màu đen trông rất đẹp đang đỗ ở đó, Lâm Đán Đán cảm thán:"nhà cậu có ô tô sao? Nhìn đẹp quá"
Diệp Vĩnh Hi trả lời:"đó là xe của mẹ mình, nhà mình còn một chiếc khác của bố"
Đán Đán vẫn còn rất cảm thán chiếc xe kia:"quá xịn luôn ấy".
Diệp Vĩnh Hi chỉ cười, cũng không biết nói gì thêm, Lâm Đình Quân chu đáo nói:"dù vậy thì em cũng cùng đi chung với tụi anh đi, trời nắng lắm, bọn anh sẽ đưa em đến xe, được chứ?"
"Dạ thôi không cần..." Chưa nói hết câu thì Lâm Đán Đán đã đi đến, kéo tay Diệp Vĩnh Hi vào trong dù, nói:"cậu không được từ chối đâu" sau đó lại nói:"ổn rồi, đi thôi!".
Sau khi mấy đứa gần ra đến xe, cửa xe ô tô được mở xuống, bên trong là một người phụ nữ trông rất sang trọng đang vẫy tay mỉm cười bới Diệp Vĩnh Hi.
Diệp Vĩnh Hi cười rất tươi vẫy tay lại với mẹ mình, sau đó nói:"đó là mẹ mình"
Lâm Đán Đán tiếp tục cảm thán:"mẹ cậu trông đẹp quá"
Diệp Vĩnh Hi cười, rồi cảm ơn vì lời khen của Lâm Đán  Đán. Nói được vài câu cũng đi đến chiếc xe ô tô, tài xế trên xe bước xuống, cầm chiếc dù khác đi đến để che nắng cho Vĩnh Hi, còn gọi tiểu thư, Đình Quân, Đán Đán và Lam Nam lễ phép chào hỏi người lớn, mẹ của Diệp Vĩnh Hi rất hài lòng gật đầu, sau đó nói:"cảm ơn các cháu đã cho Vĩnh Hi nhà cô đi chung dù, con bé mới chuyển đến các cháu giúp đỡ nó nhiều nhé? Nào rảnh ghé nhà cô chơi, cô về trước nhé!".
Lâm Đán Đán lanh lợi trả lời:"dạ, tất nhiên rồi, cô về ạ"
Mẹ Diệp Vĩnh Hi, gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Sau khi lên xe, mẹ cô bé hỏi chuyện:"ngày đầu đi học vui không con gái ?"
Diệp Vĩnh Hi cầm ba viên kẹo trong tay, mân mê, rồi trả lời mẹ:"dạ vui, vừa nãy là Lâm Đán Đán, cậu ấy là bạn chung bàn với con, cậu ấy rất tốt tính nữa."
Mẹ Diệp gật đầu tán dương:"cô bé đó trông cũng rất lanh lợi, còn hai cậu bé kia thì sao con?"
Diệp Vĩnh Hi tiếp tục giới thiệu bạn mới cho mẹ:"cái người trông giống cậu ấy là anh hai của cậu ấy, anh ấy tên là Lâm Đình Quân, còn cậu bạn kia cũng là bạn học cùng lớp của con, hai người đó học rất tốt, anh trai của cậu ấy còn học teawondo, từng nhận giải cấp thành phố nữa ạ."
Nghe con gái giới thiệu, mẹ Diệp càng tỏ vẻ hài lòng:"được rồi, giờ con muốn đi siêu thị với mẹ không? Hay muốn về nhà trước?"
Diệp Vĩnh Hi suy nghĩ gì đó, sau đó trả lời:"con sẽ đi siêu thị với mẹ, nay nhà mình sẽ ăn gì ạ?"
Mẹ Diệp trả lời:"nay nhà mình ăn lẩu Tứ Xuyên nhé ? Đồng ý không?"
Diệp Vĩnh Hy reo lên:"là lẩu Tứ Xuyên ạ? Được chứ ạ, con thích ăn nhiều cay một chút!"
Mẹ Diệp cười:"ừ được, sẽ nấu cay một chút".
Sau đó hai mẹ con lại nói mấy chuyện phiếm khác, trao đổi về vấn đề học tập của Vĩnh Hi, sau đó đến siêu thị mua đồ về nấu.
Anh em nhà Đán Đán cũng đã về đến nhà, vừa về đến, Đán Đán chân kia giúp chân nọ tháo giày, sau đó hất lung tung, Lâm Đình Quân theo sau gọi với:"Đán Đán, em không thể gọn gàng hơn sao?"
Lâm Đán Đán mặc kệ bỏ vào phòng, còn nói với ra:"anh bớt càu nhàu đi suốt ngày càu nhàu càu nhàu như ông già 80 tuổi"
Lâm Đình Quân bất lực:"em còn dám nói anh càu nhàu? Nếu em gọn gàng sao anh phải càu nhàu, con nhóc này"
Lâm Đán Đán đóng cửa phòng cái sầm một tiếng, Đình Quân bên ngoài chỉ biết lắc đầu rồi dọn dẹp.
Chiều này đám nhỏ được nghỉ, sau khi ăn uống nghỉ trưa thì chiều mát Lâm Đán Đán chạy sang nhà Lam Nam rủ cậu bé đi chơi.
Chạy sang đến nơi, Đán Đán móc chìa khoá dự phòng mà bố Lam đưa cho, sau đó mở khoá cửa từ ổ khoá ngoài, đi thẳng vào nhà rồi chạy lên phòng Lam Nam:"vào trong nhà mát thật, Lam Nam, Lam Nam, cậu chưa dậy sao? Dậy đi chúng ta đi đánh cầu."
Lam Nam trong phòng nghe thấy tiếng gọi cũng mở cửa phòng cho Đán Đán vào, vừa vào Đán Đán đã nhảy lên giường của Lam Nam, ngồi trên đó.
"Cậu đang làm gì vậy?" Lâm Đán Đán khoanh hai chân lại, ngồi đó nhìn với qua bàn học của Lam Nam.
"Đang vẽ, đợi mình chút, sắp xong rồi," Lam Nam cầm bút chì vẽ lên giấy, hai đứa nhỏ đều có điểm chung là thích vẽ, vẽ khá đẹp, rất có năng khiếu, chỉ khác chút là Lâm Đán Đán thích vẽ phong cảnh, con người, tranh của cô bé lúc nào cũng thể hiện sự nhộn nhịp, vui vẻ, còn Lam Nam chỉ thích vẽ gì đó trông yên tĩnh, và không bao giờ vẽ con người, trông nó có vẻ nhàm chán hơi nhiều so với tranh của Đán Đán.
"Được rồi, mau lên đi" Lâm Đán Đán trên giường thúc giục Lam Nam, để yên tĩnh cậu bé cũng cất bút đi, tờ giấy đang vẽ dở được kẹp vào giữa một quyển sách, sau khi đã gọn gàng thì cùng Lâm Đán Đán ra khỏi nhà.
"Sao hai đứa lâu thế ? Làm anh đứng đợi nãy giờ" Lâm Đình Quân cầm sẵn vợt đánh cầu, lưng dựa vào tường đợi hai em nhỏ, vừa thấy hai e liền trách móc
"Bọn em ra rồi đây, đợi có xíu thôi mà?" Lâm Đán Đán kéo theo Lam Nam đi trước, Lâm Đình Quân xách vợt theo sau, cả ba đi đến sân đình, ở đó rất rộng, xung quanh có cây cối khá mát mẻ, còn có một hồ nước, giữa hồ nước còn có một sân đình bé hơn được bắc một cây cầu, mỗi lần mở hội, chỗ này sẽ vô cùng náo nhiệt.
Sau khi đã vận động đủ, ba đứa lại dắt tay nhau về, Lam Nam sẽ về nhà tắm rửa trước, nay đến phiên Lâm Đán Đán đặt cơm cho mẹ, cô bé chán nản khoác vai Lam Nam, lên tiếng than thở:"Lam Nam cậu có thể cắm cơm giúp mình không? Mình đau tay quá..."
Lam Nam nhíu mày, trả lời:"cậu đừng kiếm cớ, tớ sẽ về tắm trước, nay đến phiên cậu thì cứ thế mà làm"
Lâm Đán Đán hớn hở, vẻ mặt vô cùng biến thái nói:"cậu tắm sao? Tớ cũng muốn tắm, hay là bọn mình..."
Chưa kịp nói xong, Lâm Đình Quân từ phía sau cốc mạnh vào đầu cô em gái, sau đó nắm cổ áo, nói:"em nói gì ? Tính làm trò gì? Có phải dạo này em được chiều quá đúng không?"
Lâm Đán Đán ôm đầu, vẻ mặt vô cùng đau, nói:"anh cốc đầu em đau, rất đau đó, em chỉ đùa cậu ấy thôi mà, bỏ em ra"
Lam Nam đứng lại, nhân lúc Đình Quân kéo cổ áo Đán Đán, nhéo má con nhóc này một cái:"đùa? Cậu muốn trêu đùa mình sao? Mình cảnh cáo cậu nên thật thà, không cậu sẽ hối hận"
Lâm Đán Đán bị nhéo má khuôn mặt ửng đỏ, hai tay từ ôm đầu chuyển qua xoa xoa hai má, đáp:"chỉ muốn chọc cậu chút thôi, cậu lại hung dữ với mình, đáng ghét!".
Lam Nam cười thích thú, hai tay khoanh trước ngực, nói:"cậu ngoan ngoãn chút cũng không đến nông nỗi này, về cắm cơm đi, lát mình sẽ sang ăn, về trước nhé, bye"
Sau đó chạy đi, Lâm Đình Quân cũng thả cổ áo em gái ra, mở cửa nhà, Lâm Đán Đán cứ đứng đó xoa má, Lâm Đình Quân quay qua, rồi làm vẻ hả hê:"đáng đời em lắm, mau vào tắm rửa rồi cắm cơm đi"
Lâm Đán Đán liếc xéo anh trai, sau đó cũng ngoan ngoãn đi vào, về phòng lấy quần áo, tắm rửa rồi đi cắm cơm, đến chiều tối thì bố Lâm về nấu đồ ăn, sau khi xong xuôi thì bố Lâm cũng đi tắm, làm xong tất cả thì mẹ Châu và Bố Lam cũng đi làm về, sau đó cả nhà cùng ăn cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top