Chap 1: Khởi đầu

   Mùa hè, là lúc nắng gắt nhất trong năm, nhưng mùa hè, cũng là lúc có những cơn mưa rào lớn nhất trong năm. Nóng như đổ lửa rồi cũng bị dập tắt bởi những cơn mưa, âm dương hòa trộn để lại khí trung hòa, mát mẻ. Tôi và cậu ấy cũng vậy, chúng tôi đã gặp nhau trong một ngày hè nóng bức, tôi như một màn mưa u ám và lạnh lẽo, còn cậu như những tia nắng hồng nồng nhiệt và ấm áp... Sự đối nghịch của hai đứa đã bù đắp những phần còn thiếu, những khoảng trống mà hai đứa khát khao có được. Nếu tình yêu của cậu là dòng nước mát thì tôi chính là con cá nhỏ bơi trong ấy, được bao bọc và bị mê hoặc, phụ thuộc, chìm đắm vào nó mà không thể thức tỉnh hay nhận thức mình đã bị cuốn vào nó tự lúc nào. Mặc cho dòng nước ấy có thể đưa tôi đến đâu, có thể khiến tôi gặp những gì, tôi là chỉ là con cá nhỏ và tôi chỉ biết rằng mình cần cậu. Nhưng tôi cũng biết cậu sẽ luôn bảo vệ, yêu thương và giúp tôi hoàn thiện hơn. Yêu là giúp nhau trở nên hoàn thiện hơn, chứ không phải trở nên hoàn hảo. Tôi mừng vì ngày hè năm ấy đã gặp được cậu...

   Tên tôi là Nina, có nghĩa là mạnh mẽ, và đó cũng là bản chất con người tôi. Tôi có một cuộc sống khá giả, chẳng thiếu thứ gì. Học hành thì tôi cũng bình thường thôi, chỉ luôn là đứng đầu lớp chọn và từng được giải nhất cuộc thi viết báo toàn thành phố. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự vui vẻ gì kể từ khi lên cấp 2, có lẽ khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi là những năm tháng ngây dại, vô tư khi còn nhỏ. Cuộc sống phức tạp đã ép buộc tôi luôn phải mạnh mẽ, tự lập và thèm khát sự giản đơn đến tối thiểu. Tôi được bao bọc bơi lớp vỏ hoàn hảo, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi có một hố đen rỗng tuếch và sâu thẳm. Bạn được tạo nên bởi những thứ quá hoàn hảo thì bạn sẽ có những khuyết điểm không thể "đắng lòng" hơn. Và tôi luôn cô đơn...

   Khi tôi bắt đầu lên lớp 12, mặc dù đã học ở ngôi trường này 2 năm nhưng mọi ấn tượng, kí ức về nó chỉ như một làn khói mù mịt, xám ngắt cứ phảng phất trong đầu tôi, nếu hỏi rằng tôi nhớ gì về nó thì tôi chỉ nói rằng nó là ngôi trường để học mà thôi... vậy đấy. Tôi là người không bao giờ làm những thứ không đáng làm. Và những thứ không đáng để làm ở đây đơn giản thường là những thứ không mang lại lợi ích thực tế cho bản thân mình. "Bạn bè" là từ không có trong từ điển sống của tôi, bởi lẽ đơn giản nghĩ riêng việc ăn, ngủ mỗi ngày cũng đủ phiền phức và tước đi những giây phút học bài quý giá của mình, giờ còn phải lo kết bạn, đi chơi với chúng nó, lông bông cả ngày chỉ để tán dóc linh tinh, nó hoàn toàn không có lợi cho tương lai của tôi. Vậy nên cuộc sống của tôi hồi đó hoàn toàn vô vị, buồn chán cho đến khi tôi gặp Zen...

   Trường tôi có truyền thống tổ chức lễ hội thể thao vào đầu mỗi năm học, các lớp sẽ thi đấu với nhau. Đối thủ của lớp tôi năm nay là lớp F, được mệnh danh là lớp học Quỷ. Bởi lẽ lớp đó là nơi hội tụ của những học sinh cá biệt, chỉ thích đánh nhau và gây sự, bị nhà trường coi là rác rưởi, địa ngục. Trong khi lớp tôi là lớp A, đứa con cưng, cũng như bộ mặt của nhà trường, là nơi hội tụ những người học giỏi, gia đình danh giá, được xem là lớp học thiên sứ. Việc đẳng cấp đối nghịch thi đấu với nhau đã tạo nên một cuộc chiến tranh vô hình giữa hai bên.

   Tuy nhiên tôi cũng không quan tâm cho lắm, vì nó không giúp ích gì cho việc học hành. Thậm chí ngày hội thao đến, mấy đứa con gái lớp tôi nhốn nháo ăn diện đi cổ vũ cho đội nhà, thì tôi cũng chỉ ngồi lại lớp mà học bài. Cả lớp đã đi hết, chỉ còn mình tôi, không khí im lặng thật dễ chịu và phù hợp cho việc học toán. Tôi vui vẻ ngồi giải những bài hình khó trong tập đề mà tôi cất công mãi mới sưu tập được. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ và làm toàn bộ tập đề của tôi bay tứ tung ra ngoài lớp. Tôi chỉ kịp kêu lên:

- Oái!

   Cơn gió không ngừng trêu đùa thổi bay những tờ đề rải rác làm tôi chạy không kịp và bối rối vì những bài toán ấy rất quan trọng với tôi. Bỗng nhiên có một cậu con trai từ lớp F nhảy ra, chạy nhanh nhảu nhặt giúp tôi những tờ đề ấy. Câu sắp xếp nó một cách lộn xộn, phủi qua nó và chạy đến đưa cho tôi. Dưới những ánh nắng vàng của chiều hè, cậu đứng song song với tôi qua ô cửa sổ, bàn tay to lớn của cậu cầm tập đề đưa lên cho tôi, cậu ấy cười nhẹ cùng với những hơi thở hổn hển và nói:

- Đây! Tớ không chắc là có sót tờ nào không nữa.

- C..cảm ơn – Tôi chỉ nói được có vậy vì thật khó để biểu đạt sự biết ơn.

Cậu nhăn sống mũi, cười tươi và mắt thì nhắm tịt, tay đưa lên gãi đầu. Rồi giật mình nói:

- Chết! Mình sẽ muộn mất, trận thi đấu! – cậu vỗ nhẹ vào vai tôi – Thế nhé! Tớ đi trước - và chạy vội đi.

   Hình bóng cậu cứ đi dần và xa mất. Tôi bất thần đứng nhìn mãi, cảm giác gì đây? Thật kì lạ! Cơn gió vẫn nhẹ nhàng thổi, không còn trêu đùa như trước, nhưng nó thổi chạm vào da thịt con người và để lại nhiều vương vấn... mùi hương của cậu ấy vẫn còn thoảng trong cơn gió...

\P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: