1
Đức Duy: em không về quê đâu, anh về thì về 1 mình đi
Anh Tú( Atus): không về là không về như nào? Mấy năm nay mày có về thăm dì tư ở dưới đâu
Diệu Nhi: ừm, chị thấy đúng đấy hay năm nay em về quê chơi cho khoay khỏa đi
Đức Duy: em nói rồi, em không về là không về, công việc em còn nhiều lắm không sắp xếp nổi đâu
Anh Tú( Atus ): mày không sắp xếp nổi thì để tao!
Nói rồi Anh Tú và chị Nhi bỏ đi, để cậu lại với cơn bực dọc, thật sự cậu không muốn về chút nào, ở quê không có gì thú vị, nhạt nhẽo nhưng anh cậu đã quyết thì sao dám cãi
Rồi ngày ấy cũng đến, cậu và anh chị cùng nhau về quê sau khi ngồi xe cả tiếng đồng hồ thì cũng đến nhà, dì tư chạy trong nhà ra đón
Dì tư: ui chà chà, mấy đứa mới về tới hả?
Atus: dạ đúng rồi, tụi con mới về tới
Diệu Nhi: sao dì tư hong ở trong nhà đi, tụi con tự vào được mà, dì tư phải biết chú trọng sức khỏe chứ
Dì 4: tao sợ bây không biết đường vào thôi ấy chứ, à đây là thằng Duy phải không?
Đức Duy: dạ..con Duy đây, dì 4 khỏe không ạ?
Dì 4: trời ơi tao khỏe, khỏe như trâu ấy, thôi vào nhà đi mấy đứa
Thế là mọi người cùng nhau xách đồ vào nhà, bước đến cửa có 1 cậu nhóc chạy từ trong nhà ra, gương mặt búng ra sữa, đáng yêu vô cùng
Quang Anh: nay nhà có khách ạ?
Dì 4: ừm đúng vậy, đây là con của dì 2 bọn nhỏ về chơi ấy mà
Diệu Nhi: ủa đây là ai vậy dì, nhìn đáng yêu hết sức
Chị Nhi tiến đến xoa đầu em còn bẹo má em nữa
Dì 4: à đây là Quang Anh, làm giúp việc nhà dì, thằng bé đáng yêu còn tốt tính nữa
Quang Anh: dạ em chào anh chị
Diệu Nhi: chài ơi chào em nhe, dễ thương hết sức
Atus: chào nhóc nhé
Đức Duy: * đáng yêu phết nhỉ~* chào nhóc
Một lúc nói chuyện mọi người quyết định ăn cơm, anh chị thì vào phụ dì tư múc đồ ăn, em thì soạn chén bát, lúc em dọn lên thì Đức Duy cứ nhìn em hoài, làm em hơi khó chịu và ngại
Nhân lúc không có ai cậu kéo mạnh em vào lòng mình
Quang Anh: anh..anh làm gì vậy? Thả ra!..
Đức Duy: tôi muốn chào hỏi em thôi mà, có gì đâu mà sợ như vậy? * vuốt nhẹ eo em *
Quang Anh: không có cái cách nào hỏi nào mà lạ đời như vậy hết á!! Buông ra để tôi còn làm việc!
Đức Duy: không buông đấy! Rồi sao? Em làm gì được tôi?! Hửm?! Nhóc nhỏ đáng yêu vậy mà cũng hung dữ phết nhỉ* bẹo má cậu *
Quang Anh: bỏ ra coi!! Bộ điếc hay gì mà không nghe?!
Em đẩy mạnh cậu ra rồi chạy vội vào bếp
Đức Duy: mèo nhỏ đáng yêu~
——————————————————
Đây là lần đầu tớ viết các cậu góp ý cho tớ nhé✨🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top