Chương 35
Chương 35
Đến trường thật là vui, tại sao trước nay tôi không nhận ra mỗi ngày đến trường, đã là một niềm hạnh phúc? Có lẽ là chỉ khi gần tuột mát thứ trong tay, tôi mới có thể nhận ra được những giá trị trong những cái giản đơn thường ngày…
Vì tôi bị gãy tay phải, nên Phương và Quân (ngồi cạnh tôi) phải thay phiên chép bài cho tôi ^^, tuy chữ 2 người đó hơi xấu, nhưng xem ra vẫn còn dễ đọc. Trong lớp, cũng có một số người xì xào chuyện tôi phải vào trại giáo dưỡng, nhưng tôi không để tâm, mọi chuyện theo thời gian, rồi cũng sẽ qua đi, thời gian rồi sẽ trả lời cho tất cả, khi học cùng chung một lớp như thế này, tôi là người như thế nào, thì chắc mọi người cũng sẽ dần hiểu rõ
- Bộp!_ Vì mải suy nghĩ, nên không may, tôi đâm phải một đám người đi hướng ngược lại
- Xin lỗi!
- Ơ! Đây không phải hoa mộc lan nổi tiếng nhất trường mình sao?_ Khi tôi vừa ngẩng mặt lên, thì bắt gặp một cậu con trai đang cười có vẻ như không được thân thiện cho lắm.
Tôi tảng lờ như không nghe thấy lách người đi qua, nhưng bị người con trai đó giữ lại:
- Yêu cầu cậu lịch sự cho!_ Tôi gắt lên.
- Ối chà, làm gì giữ vậy? Bỏ ra làm được chứ gì?_ Thằng con trai đó cười khả ố, rồi buông tay tôi ra.
Tôi lách người, đi qua đám người đó, chợt tôi bắt gặp mái tóc đỏ quen quen lẫn trong đam người lổm nhổm ấy. Là Lâm, đúng, chỉ có cậu ta mới dám nhuộm tóc đỏ chóe như vậy:
- Lâm?
Lâm nhìn tôi, cười nhạt môi, rồi lách qua, nụ cười ấy mang nhiều khinh khỉnh, coi thường hơn là một lời chào. Rồi cả Lam cũng đi qua tôi, lạnh lùng như thể không quen biết…
Họ không ngăn bạn họ chọc ghọe tôi, khiến tôi hơi buồn, nhưng đến khi họ đi qua tôi, như người lạ, như kẻ không quen, ánh mắt họ nhìn tôi, cũng như ánh mắt mà rất nhiều con người nhìn tôi : căm ghét, khinh bỉ…
“Hụt hẫng”, bây giờ, tôi chỉ biết dùng 2 từ ấy để diễn tả cảm xúc của tôi hiện giờ…
- Sáng mắt ra chưa? Định “thấy sang bắt quàng làm họ” hả? Cuối cùng Lâm với Lam cũng nhận ra bộ mặt thật của nó!
- Tao nghe nói, nó được ra khỏi đó là do quen biết cả, cả hồ sơ, cũng không bị ghi vào, được 2 ông lớn xin cho cơ mà.
- Thật á? Kể tao nghe với!
-…
Tiếng xôn xao, bàn tán vang lên, khi Lâm và Lam đi qua, đầu óc tôi quay cuồng cả lên, tôi cũng không muốn suy nghĩ đến những gì họ nói nữa…tôi rảo bước thật nhanh xuống phòng giáo vụ, cô Trang – giáo viên dạy Anh lớp tôi, gọi tôi xuống
- Em ngồi xuống đi!_ Khi thấy tôi bước vào, cô Trang bảo tôi ngồi xuống ghế đối diện với cô.
- Dạ!
- Giờ ra chơi, cũng có hạn, nên cô nói thẳng vào chủ đề luôn nhé!_ Cô Trang nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt cô trở nên cứng ngắc lạ, mỗi lần cô nói chuyện, tôi đều thấy cô cười, sự thay đổi này, khiến tôi hơi chột dạ
- Dạ!
- Tình hình là em đã nghỉ học 2 tuần… có lẽ là em không thể tiếp thu bài đầy đủ… với lại, hiện giờ, tay phải em cũng không thể cầm bút được… cô và các giáo viên trong bộ môn cũng đã họp bàn với nhau… và đã đưa ra quyết định…
Tôi nhìn cô, dường như tôi cũng đã đoán ra được điều cô sắp nói
- Kỳ thi chọn HSG tới, em không cần tham gia nữa… nhà trường cũng sẽ bổ sung danh sách, Diệu Mỹ sẽ đi thi thay em…
---***---
Dù cô Trang không nói thẳng ra, nhưng tôi cũng biết rằng lý do chính khiến tôi không được tham dự kỳ thi chọn HSG, là vì tôi đã vào trại giáo dưỡng, tuy không bị ghi vào học bạ, nhưng các giáo viên chắc chắn cũng không chấp nhận điều đó. Tôi lấy tay, gạt hết những giọt nước mắt đang chực rơi, tôi không được khóc, bây giờ tôi khóc, chỉ khiến cho những kẻ ghét càng thêm hả hê thôi.
Bất chợt, tôi nhìn thấy Dương đang đi về phía tôi, cậu ấy đang vừa ôm một chồng sách, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ với một bạn nam
Tôi rất muốn Dương cười với tôi, xoa đầu tôi rồi nói “không sao đâu”, nhưng mà điều đó lại không thể. Dương cũng bắt gặp ánh mắt tôi, nhưng rất nhanh, cậu ấy tránh ánh mắt tôi, đi qua tôi, và để tôi đứng cô độc một mình…
Bất giác, tôi bật cười, những điều này xảy ra, thật đúng như những gì Nhật Thảo đã cảnh cáo. Tôi cứ tưởng cô bé chỉ là “thùng rỗng kêu to”, hóa ra tôi mới là kẻ “thùng rỗng” ấy. Tôi lau nhanh những giọt nước mắt đang rơi ngày một nhiều, cũng đâu có gì đáng phải khóc, chỉ là quay về thời điểm như ban đầu thôi mà : tình cảm với Dương là tình cảm vô vọng, không có Tuệ Lam, không có Tuệ Lâm… tôi đã cố nghĩ như thế để an ủi bản thân, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi hoài không biết. Phải chăng cứ sau mỗi giấc mơ đẹp, khi tỉnh dậy, tháy hiện thực khốc liệt, con người ta không thể tránh được niềm nuối tiếc
- Chị Lan!_ Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi dịu dàng.
- Mai linh?
- Em nói chuyện với chị một lát nhé!
Tôi gật đầu, tôi đi theo Mai Linh xuống sân bóng nói chuyện:
- Thật ra, từ lúc chị gặp Lâm và Lam ở cầu thang, em đã đi theo chị!
- …
- Trước tiên, em muốn nói chị biết rằng… Nhật Thảo rất thích anh Dương!
- Chị biết!
- Thảo, thực sự rất thích anh Dương chị ạ, nhưng bây giờ, cậu ấy đang mù quáng quá rồi, cậu ấy đã làm rất nhiều việc không tốt, em sợ rằng cậu ấy sẽ tiếp tục sai lầm… Em đã cố gắng, nhưng cậu ấy không nghe em, bây giờ chỉ có chị mới có thể khiến Thảo dừng lại…
- Nói thật là chị không tin Thảo thích Dương! Nếu thích Dương sâu nặng đến vậy, tại sao Thảo lại quen nhiều người đến như thế?_ Nghĩa đến Nhật Thảo, tôi không tránh được việc giọng tôi bỗng chốc trở nên gay gắt.
- Chị! Tất cả những gì cậu ấy làm là vì anh Dương đó, cậu ấy không thích anh Phương, cái cậu ấy muốn, là tiếp cận anh ấy, để loại bỏ chị, kể cả với anh Dương- đội trưởng đội bóng đá và bất cứ người nào, mục đích cuối cùng là tách chị với anh Dương ra… Suốt 7 năm qua, anh Dương vẫn luôn là người cậu ấy yêu mến nhất!
- …_ tôi nhìn Mai Linh sững sờ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tình cảm Nhật Thảo dành cho Dương lại sâu sắc như vậy. Cô bé thích Dương đến độ phải tính toán từng nước bước, quân cờ trong cuộc sống của mình như vậy sao? Tôi nhớ lại ánh mắt cô bé nhìn tôi lúc còn đang theo đuổi Phương, là ánh mắt căm ghét bực bội. Tôi đã không hiểu lý do tại sao Nhật Thảo tại sao lại căm ghét tôi đến như vậy….
“ Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy khi em mới 9 tuổi, em đã thích anh ấy rồi “
- Nhưng bây giờ chị có thể làm gì đây em? Nhật Thảo nói gì, thì em ấy đều làm được. Em ấy bảo muốn chị trở nên cô độc. Đúng, chị bây giờ chị cảm thấy rất cô đơn, muốn Dương trở thành bạn trai em ấy, không phải cũng đã làm được sao? Bây giờ em bảo chị phải làm gì nữa?
- Không chị ơi! Không phải vậy đâu, chị không cô độc. Có rất nhiều người luôn lặng thầm bảo vệ chị. Chị biết không, mỗi ngày trên ban công phòng Lam đang đầy thêm nhưng chậu hoa Lan, bức tường trên tường phòng Lâm đã kín đầy tên chị, còn anh Dương, anh ấy vẽ chị mỗi ngày… Thảo đã xé rất nhiều tranh ấy vẽ, nhưng nó vẫn rất nhiều… Những hành động ấy chính là cách họ trải lòng rằng họ nhớ chị, họ cảm thấy day dứt khi buộc phải lạnh lùng với chị.
- Nhưng, tại sao họ phải vậy?_ Tôi tròn mắt ngu ngơ hỏi Mai Linh.
- Chị đã bao giờ suy nghĩ xem vì sao chị được thả ra mà không bị ghi trong hồ sơ không?
- Chị…_ Tôi đúng là chưa nghĩ đến những điều này.
- Khi biết tin chị phải vào đó, Lâm đã vội vàng quay về, cậu ấy và Lam đã phải quỳ xuống xin bố cậu ấy thả chị ra, bố cậu ấy đồng ý, nhưng với điều kiện, họ phải tuyệt giao với chị. Còn anh Dương, anh ấy không muốn học bạ của chị bị ghi, anh ấy đã đến gặp Thảo…
“Tao nghe nói, nó được ra khỏi đó là do quen biết cả, cả hồ sơ, cũng không bị ghi vào, được 2 ông lớn xin cho cơ mà”
- Chị… _ Tôi cúi mặt xuống, tại sao tôi lại chỉ ngu ngốc tin vào những gì họ thể hiện ở bên ngoài, mà không chịu động não suy xét con người họ, sao tôi không chịu hiểu Lâm, Lam và Dương sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.
- Chị nên biết rằng, có rất nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc của chị, ghen tỵ với vị trí của chị…_ Trông ánh mắt Mai Linh rất buồn, cô bé cầm 2 mặt dây chuyền trên cổ tôi, vuốt nhẹ…
- …
- 2 chiếc vòng này là mẹ Lâm và Lam đeo cho các cậu ấy khi họ mới sinh ra, nó thực sự rất quý giá… vậy… có lẽ… chị cũng có thể cảm nhận được đối với họ… chị quan trọng đến nhường nào
- Keng keng keng!!!
Chợt, tiếng kẻng báo học vang lên, tôi và Mai Linh vội vàng đứng dậy vào lớp, trước khi chúng tôi chia tay ở ngã rẽ Mai Linh đã bảo tôi:
- Em thực sự không biết nên khuyên chị làm cách nào để dừng Nhật Thảo lại, nhưng em biết chắc chắn, chỉ chị giúp được cậu ấy, đối với Thảo, anh Dương là cả bầu trời, nhưng chị mới là người có thể tác động đến anh Dương. Anh ấy vẫn luôn lạnh lùng với Thảo, điều đó luôn làm cậu ấy buồn. Em biết, thật khó để giúp người đã hại mình, nhưng chị ạ, chị giúp Thảo, cũng chính là cách chị bảo vệ chính bản thân chị và những người quanh chị…
---***---
Tôi mệt mỏi nằm gục ra bàn, chiều nay chúng tôi còn phải học, nên tôi lại ăn trưa ở trường luôn. Phương với Tâm đi mua đồ ăn trưa, mà sao vẫn mãi trưa về, tôi đói đến nheo cả mắt luôn
“ Chi ca ca chi chi chi ca ca~”_ Tiếng chuông điện thoại tôi chợt reo. Tôi lôi ra, bất giác không ngăn nổi mình cười buồn, dì mới mua cho tôi điện thoại mới, vậy mà không biết ngẫu nhiên thế nào, dì lại cài cho tôi bài nhạc chuông này, mấy ngày nay, tôi vẫn chưa xem xét nó. Đây là nhạc chuông của Dương, nghe lại nó, tôi cảm thấy nhớ cậu ấy da diết.
- Dạ?_ Tôi mở máy vội khi nhìn thấy người gọi là chị Yến.
- [ Em định chuyển đi thật sao?] _ Giọng chị ấy có vẻ buồn
- Dạ, chuyển đi đâu ạ?
- [Lúc nãy chị nghe mẹ chị nói chuyện với mẹ em, thấy họ bảo em sẽ chuyển trường vào Đà Nẵng…]
- Chuyển trường ạ?_ tôi sửng sốt hỏi lại.
- [ Chị tưởng em đồng ý đi!]
- Chị, để em gọi điện cho mẹ em đã!
Tôi ngắt máy vội vàng, không kịp chị Yến nói tiếp. Tôi vội vàng ấn số gọi cho mẹ:
- [ Alo?]
- Mẹ, mẹ định chuyển trường cho con sao? Tại sao mẹ lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến con?
- [ Con biết rồi à! Không phải nói nhiều, mẹ đã đến trường con rút hồ sơ rồi…]
- Mẹ, tại sao phải chuyển trường ạ? Chỉ một năm nữa thôi là con đã tốt nghiệp rồi!
- [ Chính bởi vì còn năm cuối nên mẹ mới không để con tiếp tục học ở đó, năm sau con còn phải thi Đại Học nữa. Chuyển sớm để quen với môi trường mới đi! Mẹ không hỏi con những chuyện đã qua, là vì mẹ không muốn con nhớ lại những chuyện không hay, không có nghĩa là mẹ không quan tâm…]
- Mẹ, chuyển trường cũng được, con chấp nhận. Nhưng mẹ ơi, tại sao lại phải chuyển vào Đà Nẵng, chuyển vào nơi xa như vậy hả mẹ? Con không thể tiếp tục ở nơi đây sao?_ Nước mắt tôi khẽ lăn xuống, nghĩ đến việc phải một mình đến nơi xa lạ, không có bố mẹ, không có dì Hạnh, chị Yến, Hưng, không có Tâm, có Phương, không có Dương, Lâm, Lam,… không có những gương mặt quen thuộc, tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi có thể chịu đựng được việc Dương lạnh lùng với tôi, có thể chịu đựng được việc không thể mỗi ngày nhìn cậu ấy ở trường nữa, tôi vẫn có thể an ủi rằng mình với cậu ấy sống trong cùng một thành phố, sẽ có một lúc nào đó, tình cờ chúng tôi sẽ gặp nhau…
- [ Ở nơi đây, bố mẹ không thể bảo vệ con…]_ Giọng mẹ nghèn nghẹn như đang khóc.
- Vâng, con biết rồi!_ Tôi gập vôi máy, để mẹ không nghe thấy tiếng tôi đang khóc nấc lên.
“ Tôi sẽ phải rời xa nơi này thật sao?”
Tôi khẽ mở mắt, không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào, tôi định ngẩng đầu dậy, nhưng khi nhìn xuống chân bàn, tôi phát hiện ra có người ngồi cạnh tôi, chiếc giầy có dây xanh đó, là Dương!. Tôi vội vàng nhắm mắt lại giả vờ như vẫn đang ngủ, nhưng vẫn không ngăn nổi mình suy nghĩ: “Tại sao Dương lại ở đây? Cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi ?”
Tôi cảm nhận được bàn tay Dương đang nắm chặt lấy tay tôi, ấm nóng.
- Tớ xin lỗi… tớ chỉ có thể bảo vệ cậu theo cách này thôi!_ Giọng Dương trầm đục, nghe như rất chua xót. Tôi nhắm chặt mắt, cắn chặt môi ngăn không cho tiếng lòng bật ra. Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy, tôi rất muốn ôm chặt cậu ấy, nhưng lại chỉ sợ, nếu như tôi tỉnh dậy, Dương sẽ bỏ tôi mà đi mất. Một giọt nước mắt yếu đuối, lăn dài trên má…
“Cậu có biết rằng, tớ đã thích cậu đến nhường nào không?”
Nhắm chặt mắt lại, để có thể bên nhau nhiều hơn…
- Tớ thích cậu. Đó là sự thật…
“Anh yêu em, nhưng anh xin lỗi vì những lời ấy chẳng còn ý nghĩa nữa rồi
Ngay cả quyền ở bên cạnh em, anh cũng không còn nữa rồi, vì thế… xin em đừng yêu anh
Trái tim anh không còn đủ mạnh mẽ nữa
Nỗi đau quá lớn khiến cho mỗi ngày của anh trôi qua trong đau khổ và nước mắt
Anh… anh không có gì để trao cho em… anh nhớ em
Thậm chí không thể nói với em những lời khiến em hạnh phúc… anh nhớ em
Và bản thân anh không còn hy vọng bất cứ điều gì… anh nhớ em
Cứ như thế…anh đã đẩy em ra khỏi tầm tay anh…
(Only tear_ Infinite)”
***
**
*
Cả buổi chiều, tôi không thể nào tập trung vào học được, tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Dù cố nhắc mình, tôi còn rất ít thời gian để có thể nghe bài giảng của thầy cô ở mái trường này, rất ít thời gian có thể cùng ngồi với bè bạn nói chuyện… Tôi cứ nhấp nhổm nhìn đồng hồ, mong tiết học sớm tan. Để rồi, khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học, tôi vội chạy ra ngoài cửa…
Tôi không hiểu sao mình lại vội vã đến như vậy, tôi cũng không biết tại sao tôi lại muốn gặp Dương, không biết rằng khi gặp được cậu ấy, tôi sẽ nói gì… tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy, mặc kệ mưa hắt vào mặt lạnh buốt, chỉ sợ rằng, nếu chậm trễ, tôi sẽ không thể gặp được cậu ấy…
Nhà xe có vẻ đông đúc, thật khó để tìm cậu ấy giữa biển người như vậy… Tôi quyết định chạy ra ngã tư rẽ vào trường tôi… nơi có cột đèn giao thông… đó là nơi Dương vẫn luôn đợi bạn khi tan học… Là nơi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên..
- Soạt!!!
- Ah!
Tôi ngồi bệt ra đường. Đau quá! Mải chạy quá, nên đi qua chỗ trơn trượt, tôi không cẩn thận nên bị ngã, quần áo cũng bẩn hết rồi…
Thật là, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cũng là ở chỗ này, nhưng sao lúc ấy nắng to và đẹp thế, mà tại sao hôm nay trời lại mưa như trút nước vậy? Tôi cắn răng, chịu đau, đúng dậy, không được, tôi nhất định phải gặp Tịch Dương hôm nay, biết đâu, đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể gặp cậu ấy… nếu không thể gặp cậu ấy trước khi đi, thực sự rất nuối tiếc…
Tôi đi đến chỗ cột đèn giao thông, đứng nép vào một quán nước gần đấy. Không sao, chắc chắn là Dương chưa về đâu, cậu ấy còn phải lấy xe, tôi đã chạy nhanh đến như thế cơ mà…
Chốc chốc ở chỗ tôi đứng, lại có một đôi trai gái đi qua, người con trai thường cầm ô, che cho bạn gái bên cạnh, nếu không thì họ sẽ cùng trùm chúng chiếc áo mưa, chạy băng qua đường. Tôi thường nhìn theo bóng họ cho đến khi khuất xa. Không hiểu sao, tôi thấy hình ảnh hai người cùng nhau đi về thật đẹp. Không cần cứ phải nắm tay, chỉ cần nhìn nụ cười trên môi họ thôi, ai cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc… Tôi cũng vẫn luôn mong muốn, có thể cùng Dương đi học về, đoạn đường chúng tôi đi chung rất ngắn thôi… nhưng như vậy, tôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi… Tại sao tôi lại bi quan như vậy nhỉ? Cũng đâu phải là tôi chưa được nắm tay cậu ấy đâu, cũng đã từng cùng nhau đi về nhà, ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt… có thể cùng ăn bánh bao, cùng ăn mực… có thể nhìn cậu ấy ở khỏang cách gần, thật gần… những điều mà trước đây, tôi vẫn từng khao khát, không phải bây giờ cũng đã làm được sao? Như vậy đâu phải là không có thu hoạch gì?... Bất giác, một giọt nước mưa rơi vào khóe mi bỏng rát, tôi thấy khóe mi mình cay cay… dù cố động viên mình như thế nào, nhưng tôi cũng không thể vui lên được… lòng tham của con người vốn là vô hạn. Dù đang cố gắng mỉm cười rằng mình đang hạnh phúc, nhưng thật lòng, tôi nhớ cậu ấy lắm, nhớ đến phát điên. Những thứ tưởng như vẫn đang ở đây, bỗng chốc biến mất đi, khiến tôi bỗng cảm thấy thiếu vắng, hụt hẫng. Dù thế nào, tôi vẫn không thể dối lòng rằng, tôi đang tiếc về những khoảng thời gian đã qua, tiếc về những điều đẹp đẽ đã sớm trôi vào quá khứ để biến thành thứ được gọi là kỷ niệm… nếu biết trước thời gian chúng tôi bên nhau ngắn như thế này, thì tôi đã làm nhiều việc hơn khi chúng tôi bên nhau, trân trọng hơn mỗi phút giây tôi qua… Bây giờ, tôi chỉ biết nuối tiếc, mai này, tôi sẽ phải đến một thành phố xa lạ, xa thật xa nơi đây, biết đâu mai này, chúng tôi, còn có thể gặp nhau trên đường đời? Mà liệu khi gặp nhau, biết đâu, cuộc sống của chúng tôi đã không còn chung điểm? Tôi gục mặt xuống mà khóc… khóc cho những nối buồn chất chứa trong lòng tôi, khóc cho những điều đẹp đẽ đã bỏ tôi lại mà đi… chỉ có một mình tôi, một mình tôi cô độc, ngồi khóc trong làn mưa đông lạnh buốt…
Mọi người đều trông có vẻ hạnh phúc
Tưởng như duy nhất mình em là người sót lại của sự cô đơn
Dù em cố giả vờ rằng không nhưng thực sự em đang nghĩ về anh
Sau một thời gian dài, em trở lại nơi đây
Bởi đã mong chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi…
Dù sống như thể không biết gì nhưng em vẫn không thể ngừng nghĩ về nó
Tất cả đều thể hiện qua đôi mắt em, em vốn là như vậy đấy!
Quãng thời gian chúng ta bên nhau cùng những mảng ký ức
Đều đã rơi rớt như những vì sao…
Có nước mắt là chảy tràn
Nếu em đợi ở nơi đây, liệu có nhìn thấy anh chứ?
Khi ấy liệu em có thể nói anh nghe những cảm xúc đang rực cháy này không?
Bởi vì nhớ anh! Thực sự nhớ anh!
Em là vậy đấy! Vốn chỉ biết đến một mình anh!
Cuộc sống không có anh…
Khiến em tràn đầy hối tiếc về mọi điều…
Bởi vì chẳng có anh kề bên ở nơi đây…
Bởi có thật nhiều thứ bỗng trở nên trống rỗng….
( After a long time - Rooftop Prince)
- Keet!!!!!!!!
- Lên xe đi, nhanh lên!
Tôi ngẩng mặt lên, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Dương đang ngồi trên xe, cạnh cột đèn giao thông, tay cầm chiếc ô xanh kẻ vẫn thường dùng. Nhật Thảo với tay đoạt lấy chiếc ô, rồi ngồi lên yên sau, che ô chung cho cả hai…
Tôi nên bước ra hay nên ngồi lặng lẽ ở đây nhìn cho đến khi hai người ấy đi đây?
- Chị Lan?
- …
Chiếc đèn vẫn mãi không chịu chuyển sang xanh, Dương vẫn chăm chú nhìn từng giây đang được đếm ngược lại. Nhật Thảo ở đằng sau đang lẩm nhẩm theo một điệu nhạc nào đó. Thực sự trông rất hạnh phúc… Lúc tôi quay lưng bước đi, thì cô bé lại gọi tôi lại.
- Chị dầm mưa thế sẽ cảm đấy!_ Nhật Thảo nhìn tôi, biểu cảm sự lo lắng_ Trông chị thật là thảm hại.
Tôi bật cười, đúng, thật sự tôi cũng thấy mình thảm hại, có cảm giác như mình là kẻ thất bại, đáng thương… Tôi quay lưng bước đi, không có lý do để trở thành thứ đáng cười cho kẻ khác làm trò tiêu khiển, đắc thắng. Và tôi cứ bước đi như thế, trong mưa rào lạnh, không nhanh, cũng không chậm. ..Vì lòng tự ái không đúng lúc của tôi, tôi đã quay lưng đi với tình yêu của mình như thế, không một lời tạm biệt….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top