Chương 32

Chương 32

“Tại sao người tôi lại đau như vậy nhỉ?”

“ Đây là đâu?”

- Lan, con tỉnh rồi à?_ Khuôn mặt mẹ gần kề sát tôi.

- Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?

- Cái con bé ngốc này, đi đứng thế nào lại ra giữa đầu ô tô thế?

Phải rồi, ô tô, đúng rồi, tôi đã bị ô tô đâm? Còn Lam, Lam đang ở đâu?

- Mẹ, Lam, cậu ấy đâu?_ Tôi cố ngồi dậy.

- Thằng bé đi cùng con á? Nó không sao đâu, chỉ bị xây xước nhẹ. Người bị thương nặng là con mà!_ Dì tôi đứng cạnh bố tôi, chùi nước mắt.

- Vậy là tốt rồi, con không sao đâu? Giờ cậu ấy ở đâu ạ?

- Nó về nhà rồi!

- NHÀ?

Chết thật, nếu bố mẹ tôi biết tôi bị tai nạn, thì làm sao mà bố Lam không tìm ra được cậu ấy chứ?

- Con đi đâu?_ Mẹ tôi vội ấn tôi ngồi xuống gường.

- Ông ấy sẽ đánh cậu ấy, không được, mẹ ơi… con phải đi tìm cậu ấy…

- Con nằm yên nghỉ đi, con xem lại con chưa? Với thân thể đầy vết thương như vậy thì đi đâu được? Con hôn mê những 3 ngày mới tỉnh, mẹ không cho con đi đâu hết!

Theo lời mẹ nói, tôi nhìn xuỗng người tôi, tay phải hình như bị gãy, bó bột, trên người nhiều vết thâm tím, đầu gối bị dán băng kín mít.

- Cháu xin lỗi!_ Đột nhiên có giọng nói nhỏ, phát ra từ phía cửa, tôi nhìn ra, thì thấy Mai Linh đang ôm một bó hoa và một túi hoa quả.

- Em là bạn Lan à?_ Chị Yến hỏi.

- Dạ!

Mai Linh đến, cả nhà tôi ra ngoài, để chúng tôi nói chuyện. Mai Linh để bó hoa trên tủ cạnh đầu gường tôi, rồi ngồi xuống cạnh gường, gọt lê cho tôi:

- Em cứ tưởng chị sẽ không tỉnh lại!

- …

- Nói thật, em đã mong chị không tỉnh lại!

- …

- Chị biết không? Em với Lam và Lâm chơi với nhau từ bé, nhưng em chưa bao giờ thấy Lam có chút vẻ gì sợ hãi, chưa bao giờ thấy cậu ấy rơi một giọt nước mắt nào, cho dù có ngã đau đến bao nhiêu, bị bố đánh nặng đến mức nào, cậu ấy vẫn không hề biểu lộ chút sợ hãi, chút bi thương…

- …

- …Vậy mà, khi chị nằm đó, giữa bê bết máu, Lam đã khóc, đã khóc… vì chị…và trong mắt cậu ấy, em đã thấy nỗi sợ hãi…

- Ghét chị như vậy, sao em còn đến?

- Em cũng không biết nữa! Khi Lam nghe tin chị không bị thương nặng, cậu ấy đã rất vui đấy! nhưng, có gì đó trong em lại thấy rất buồn.

- …

“ Vì hạnh phúc không chia đều cho tất cả, nên nếu có người hạnh phúc, thì sẽ có người khổ đau”

- Lam đã kể cho em về lần chị với cậu ấy đi hội chợ, chị biết không? Cậu ấy cười rất nhiều_ Mai Linh bỏ dao xuống, đôi tay bé nhỏ cứ run lên, gương mặt em tuy cúi xuống, nhưng tôi biết em ấy đang khóc_ Em đã tự hỏi, tại sao bao năm chúng em ở cạnh nhau lại không bằng một ngày ở bên chị? 

-…

- Em đã luôn mong Lam được hạnh phúc, luôn muốn làm cậu ấy cười, muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng em đã không làm được. Em luôn làm Lam khó xử, biết bố cậu ấy đối xử tệ cậu ấy, nhưng em vẫn giả vờ như không biết, em đã không làm gì hết… em đã không bảo vệ được Lam, không ở bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy cô đơn nhất… em chỉ biết cầu cứu chị…

- Em gọi cho chị, cũng là cách em bảo vệ Lam_ Tôi xoa nhẹ đôi vai run rẩy của Mai Linh, ước muốn của em, cũng giống chị, luôn muốn dành hết tất cả cho người mình yêu thương. Thích một người thì đâu có gì là tội lỗi?

- Không, em đã sai quá nhiều… nhưng tại sao, đến bây giờ khi đã đi quá xa rồi, mới nhận ra là mình sai?

- Lam sẽ tha thứ cho em thôi!

- Không chị ạ, mấy ngày qua, khi em gặp Lam, em đã hiểu. Lâm thích chị là vì chị có tình yêu thương luôn hi sinh của, kiên định dõi theo một người, vì cậu ấy chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bố cậu ấy. Còn Lam, cậu ấy luôn sống bó buộc, luôn phải tuân theo quy tắc, sống không chút tự do, trong cái lồng mà bố cậu ấy tạo nên, cậu ấy thích sự tự do của chị, thích cách chị bay nhảy giữa bầu trời của chị, thích cái mạnh mẽ của chị, sống nhưng mạnh mẽ, làm theo ý thích của mình, mà không bị người khác trói buộc, không sợ bị chỉ trích. Em đã từng nghĩ em và Lam đã lớn lên bên nhau, chúng em có khoảng thời gian thật dài bên nhau, em đã tin, điều đó sẽ giữ Lam ở lại. Rồi cuối cùng em nhận ra, thời gian dài hay ngắn không quan trọng, mà điều quan trọng là khi ở bên nhau chúng ta đã làm gì. Khỏang thời gian chị ở bên Lam không dài, nhưng nó đã đủ để cho một tình cảm lớn lên.

Tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ khóc cùng em.

- Cốc, cốc, cốc!

Cả tôi và Mai Linh cùng ngước, là Nhật Thảo, cô bé đang đứng ở cửa, tay cầm theo một túi hoa quả.

- Thảo?_ Mai Linh lấy tay chùi nước mắt.

- Tớ có thể nói chuyện với chị Lan không?_ Nhật Thảo tiến gần vào chỗ chúng tôi, để túi hoa quả trên bàn.

- Tớ…_ Tôi có thể cảm thấy sự ngần ngừ trong lời nói của Mai Linh.

- Không sao đâu!

- Vậy em đi nhé! Chị mau khỏe nhé!_ Mai Linh mỉm cười nhẹ, nhìn em như vậy, tôi chợt nhơ lại lần đầu tiên tôi gặp em, hồn nhiên, trong sáng, không chút tính toán, nhưng cũng rất dịu dàng, đằm thắm.

Khi Mai Linh đi ra ngoài, Nhật Thảo kéo ghế xuống, cười ngạo nghễ nhìn tôi:

- Chị có muốn ăn gì không?_ Nhật Thảo kéo túi hoa quả lại gần, mở ra, săm soi chọn lựa.

- Cái đó không nên ăn thì tốt cho tôi hơn!

- Ha ha, chị thật vui tính đó!

- Tôi không có nhớ là tôi đã đắc tội gì với em, nhưng tại sao lại cứ luôn làm khó tôi thế?_ Tôi lườm Nhật Thảo đến cháy mặt, nếu như tôi mà cầm được một quả táo thì… tôi sẽ đáp thẳng vào mặt nó, nó khiến tôi nằm đây mà vẫn vác cái bản mặt nhơn nhơn đến thăm

- Chị không làm gì á? Chị có chắc không?

Tôi nhìn chằm chặp vào Nhật Thảo, cố lục trí nhớ nghèo nàn, xem có làm gì xấu xa không, hồi bé thì quả thật tôi hơi đầu gấu thật, đi đánh nhau linh tinh cùng bọn trẻ hàng xóm, nhưng không có nhớ là có đứa nào tôi đánh đến độ gãy mũi, trẹo xương gì cả, mà nhìn kỹ hơn, chẳng ai có gương mặt đẹp như Nhật Thảo:

- Em đã đi phẫu thuật thẩm mỹ à?_ tôi châm chọc

- Chị điên cũng phải vừa vừa thôi chứ!

- Không nhớ!

- Thế thì chị nghe rõ đây, anh Dương là của tôi!

- CÁI GÌ?_ Tôi đập vào tai, xem mình có nghe nhầm không.

- Chị điếc à? Anh Dương là của tôi!

- Này! Khoa tâm thần ở bên kia ấy!_ tôi chỉ tay ra ngoài.

- Chị điên à?_ Nhật Thảo gắt lên.

- Ngoài Nguyễn Tịch Dương ra, thì tôi chả biết Dương nào cả!_ Tôi trề môi trêu ngươi, chả lẽ lại là đội trưởng đội bóng đá tên Dương hồi trước mà Nhật Thảo ôm đắm đuối? Tôi không có nhớ là có quen anh ta.

- Đầu óc chị chứa cái gì thế? Đầu đâu có đập xuống đất,mà não đã lăn đi đâu rồi? Nguyễn Tịch Dương là của tôi!

- Hay ghê! Trùng cả họ lẫn tên với Dương hả?

- Ý .tôi .là. anh. Dương. Con. cô .Hương. làm .bác. sỹ .riêng của .nhà. chị .Mỹ._ Nhật Thảo gằn từng chữ một. Hôm nay cô bé còn buộc tóc 2 bên, tôi xem càng thấy giống ngưu ma vương, )

- CÁI GÌiiiiiiiiiiiiiiiiii?

Tôi đang dựa lưng vào gối, bật thẳng dậy, như cái lò xo. Dương nào thì Dương, chứ tôi không bao giờ nghĩ đến Nhật Thảo lại thích Dương của tôi. Nói thẳng ra cậu ấy quá bình thường, ngoại hình bình thường, học hành bình thường, chiều cao bình thường, cân nặng bình thường (dù hơi gầy tý), danh tiếng bình thường, gia cảnh bình thường…, nói tóm lại là “bình thường”, và chỉ hợp với một người bình thường như tôi. Chứ một người đài các tiểu thư, ăn chơi nhí nhảnh, toàn gặp mỹ nam như Nhật Thảo, tôi không bao giờ ngờ đến sẽ thích Dương.

- Tôi đã thích anh ấy từ khi tôi mới 9 tuổi! Đã thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy ở nhà chị Mỹ, nhưng vì nhút nhát, nên tôi chưa bao giờ nói ra tình cảm lặng thầm ấy!

Tôi phun ngay ngụm nước ra ngoài khi ngay thấy cụm từ “nhút nhát”

- Đến khi tôi lên lớp 9, tôi mới dạn dĩ hơn tí, tôi làm sô cô la tặng anh ấy, nhưng chị có biết không?...

- Ai mà biết được!_ Tôi nhảy vào họng Nhật Thảo trêu tức, nói chuyện nhiều với Tâm, nên tôi cũng học được vài chiêu gây ức chế người khác của nó.

- Tôi đã để sô cô la trong giỏ xe anh ấy_ Nhật Thảo lờ tôi, tiếp tục_ tôi đã rất khó khăn để lẻn vào trường cấp 3, đã thật tâm mong anh ấy sẽ nghĩ là do tôi tặng, nhưng … anh ấy đã nghĩ là của chị tặng đấy!

- Huh?

- Tất cả quà tôi tặng anh ấy, anh ấy đều nghĩ là của chị! Tại sao chị lại nẫng tay trên của của tôi cơ chứ?

- Ai bảo em không nói ra tình cảm của mình!

- Chị…!

- Đừng có đổ lỗi cho người khác, khi lỗi lầm là của chính em.

- Chị cứ chống mắt lên mà xem, rồi anh Dương sẽ là của tôi!

- Giỏi thì đi mà lấy!

Tôi trừng mắt lên, đấu mắt lại với Nhật Thảo, Nhật Thảo hằm hằm lườm lại tôi, rồi vứt phịch túi hoa quả sang một bên, và phăm phăm đi về

- Không tiễn nhá~

Tôi cười nụ cười khả ố trêu tức Nhật Thảo, khi bóng cô bé vẫn chưa khuất. Nhưng khi Nhật Thảo đi xa rồi, tôi thực sự trở về đúng tâm trạng thật của mình. Bình thường, dù Mai Linh có làm gì, tôi cũng không để tâm, vì giữa tôi và Lam chỉ là bạn bè, nhưng giờ đây, khi Nhật Thảo nói thích Dương, tôi không thể bàng quang thờ ơ nữa, bây giờ kình địch của tôi đã xuất hiện. Tôi chỉ có thể cứng cỏi, nói rằng “Có giỏi thì lấy”, mà không thể nói “tôi tin cậu ấy… bla bla” gì đấy như trong tiểu thuyết, bởi vì chúng tôi, mới quen nhau chưa được 1 tuần, cái gì ban đầu cũng mong manh dễ vỡ. Và thực lòng, không phải tôi không tin Dương, mà là tôi không có niềm tin vào bản thân, tôi không tin là mình có gì để có thể níu giữa cậu ấy lại.

***

Tôi rất muốn về nhà, nhưng bố mẹ tôi không cho, cứ một mực bắt tôi ở lại bệnh viện để theo dõi xem mấy ngày nữa. Tôi biết là bố mẹ và dì có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi, nhưng họ đã giữ lại trong lòng, để tôi có thể yên tâm tĩnh dưỡng. Với lại, nghĩ đến việc tôi về nhà cũng khiến họ không yên tâm hơn, nên tôi cũng đành ngồi “tu kiếp” ở bệnh viện này.

Sau khi ăn tối xong, tôi đi dạo một vòng tham quan. Thật là chán, bố mẹ và dì mai phải đi làm sớm, thằng Hưng đi học, còn chị Yến thì đang bận làm đồ án, nên hôm nay, không ai có thể ở lại chơi với tôi. T_T. Tôi lủi thủi đi trong vườn hoa, mà buồn, bây giờ đã kết thúc nghỉ tết rồi, mọi người đã đi học rồi, mà tôi vẫn còn lơ ngơ ở đây, thực sự tôi rất lo về kỳ thi HSG sắp tới, dạo này, tôi có học gì tý tiếng anh nào đâu, mà tôi còn lỡ một buổi học thêm Toán, ôi, mấy bài hình học không gian đến nhức cả óc. Mong đến chiều mai quá, Phương và Tâm sẽ vào thăm tôi, ^^.

Một cơn gió thổi qua, khiến tôi rùng mình, tôi kéo khóa áo cho ấm hơn, chợt đụng vào chiếc vòng trước cổ. Quái nhỉ? Sao trên cổ tôi lại có 2 sợi dây chuyền như thế này?, tôi kéo khóa áo xuống, nhìn kỹ hơn, quả thật, trên cổ tôi có 2 chiếc dây chuyền có mặt đá chứ L. Tôi cầm cả 2 mặt chữ L, lật đằng sau ra xem, chiếc mặt đá chữ L trên tay phải tôi có chữ số 1.

- Lam?

Chẳng lẽ cậu ấy đã đeo vào cổ tôi khi tôi bất tỉnh? Chợt tôi nhớ về lời nhắn trên giấy của Lâm

“…cái vòng này, tớ đã luôn đeo từ khi mới sinh ra, nó rất may mắn đấy ^^, hãy luôn giữ bên mình…”

Trời đất, vật quý giá như vậy, mà 2 anh em đó cứ đưa cho tôi giữ là sao? Tôi đâu phải ngân hàng hay tiệm cầm đồ chứ? @_@.

- Chán ghê, cậu bé đẹp trai kia đi đâu mất rồi? Tôi đến để xem cậu ta thế nào mà._ Đột nhiên, một giọng nữ y tá thốt lên, làm tôi giật mình. Lúc này tôi mới biết mình đã đi lạc vào một dãy nhà khác.

- Cậu ấy chạy đi ăn cái gì thôi, gớm chị, người ta đi tý mà đã hỏi?_ Một y tá trẻ hơn đứng ngay cạnh bông đùa.

- Haizz, mẹ đẹp như vậy, mà con còn đẹp hơn… nhưng cô ấy mãi không chịu tỉnh nhỉ, cứ hôn mê suốt…_ Người y tá lúc nãy lại thở dài thườn thượt.

- Nói thì chị bảo em ác, nhưng, cô ấy mà tỉnh rồi, cậu bé ấy có còn đến đây nữa không?

- Ừ nhỉ!

Họ cười nói khúc khích một hồi, rồi rủ nhau đi ăn. Tôi cũng không có việc gì làm, nên cũng muốn vào mò xem, người phụ nữ được nhắc đến xinh đẹp như thế nào mà khi 2 nữ y tá kia miêu tả, lại tỏ vẻ hâm mộ thế vậy.

Tôi bước vào trong căn phòng, vừa bước vào đã ấm sực luôn, hình như trong phòng này có điều hòa 2 chiều, vậy chắc là phòng bệnh Vip rồi. Tôi tiến vào gần hơn gường bệnh, và tôi được phen “kinh hồn bạt vía” khi nhìn ngắm dung nhan người phụ nữ ấy. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp, tuy tuổi cô ấy đã ngoài 40, nhưng những đường nét trên gương mặt cô ấy vẫn còn rất thanh tú, chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng nhẹ, như cánh hoa, đôi mắt cô khép lại yên bình, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra một đôi mắt phượng trong như nước, qua đôi lông mi đen dày, cong vút của cô. Tôi nhìn cô kỹ hơn, nhưng không hiểu sao, tôi trông cô rất quen, cô giống ai vậy nhỉ?

Một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến tôi rùng mình, tôi nhìn quanh quất khắp phòng, thì phát hiện ra cửa sổ gần chiếc bàn cạnh đầu gường cô không đóng. Ai mà vô ý quá, bật điều hòa, mà không đóng cửa sổ lại, tôi tiến lại gần cửa sổ và đóng lại, nhưng khi tôi đóng xong, định rời đi, thì 2 chiếc vòng trên cổ lại vướng vào dây cài rèm.

- Trời ạ, mình đúng là hậu đậu!

Tôi cúi xuỗng gỡ chiếc vòng ra khỏi rèm, thì nhìn thấy trên bàn có một quyển sách, là một quyển sách nói về “Ý nghĩa các loài hoa”. Bên cạnh quyển sách ấy, tôi thấy có một lọ hoa nhỏ:

- Chắc là cô ấy yêu hoa lắm!

Tôi gỡ xong chiếc vòng,thì lại để ý ấy có dấu chấm nhỏ xanh trên trang sách được mở, dường như là người đọc sách cho cô nghe đánh dấu lại phần đang đọc dở, nhưng nếu để dở dang như vậy thì câu chuyện có vẻ không liền mạch lắm. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định ngồi lại, và cầm quyển sách lên, đọc cho cô nghe. Dù không biết cô là ai, nhưng tôi lại có cảm giác gì đó rất gần gũi với cô.

- Cô ơi, cháu đọc cho cô nghe nhé, cháu ở một mình buồn quá, nên muốn ở với cô. Cô đang nghe dở về “Truyền thuyết hoa cúc trắng” phải không cô? Cháu đọc tiếp cho cô nghe nhé?

“…Thương mẹ quá em đã liều xé nhỏ từng cánh hoa cho đến khi không còn đếm được bông hoa có bao nhiêu cánh nữa. Bà mẹ nhờ có bông hoa thần dược đó mà sống rất lâu bên người con hiếu thảo của mình. Bông hoa vàng rực vô số cánh là biểu tượng của sự sống, là ước mơ trường tồn, là khát vọng chữa lành mọi bệnh tật của con người. Sau này người đời gọi là Hoa Cúc…”

Tôi cứ đọc mãi, hết truyện này, rồi lại đến truyện khác, những câu truyện rất hay nói về ý nghĩa các loài hoa, mà đến giờ, tôi mới biết được ý nghĩa của chúng, mải miết quá, mà tôi quên mát, mình đang “xâm phạm bất hợp pháp”. Đến khi 2 chị y tá kia quay về, mở cửa, tôi mới rời đi:

- Em xin lỗi!

- Em đừng chạy lăng quăng nữa, mau về phòng em đi!

- Vâng, em biết rồi!

Tôi ra ngoài, rẽ theo hướng phải mà đi về khu phòng bệnh của tôi, khi chuẩn bị đến ngã rẽ, tôi nghe thấy tiếng một giọng con trai nghe rất quen

- Các chị ăn gì chưa ạ?

- Ô chị ăn rồi! Em còn mua đồ ăn về sao? Thật là khéo lo quá!

Tôi quay lại, định xem người đó là ai, nhưng khi đến nơi, thì cánh cửa phòng đã khép lại:

- Chắc gì đã là người quen, mình đúng là ngốc!

Tôi vừa tự trách mình hiếu kỳ, vừa quay về phòng.

***

Chiều, Tâm với Phương đến thăm tôi, làm tôi mừng quýnh lên:

- Hi hi, tớ cứ mong các cậu đến mãi ~

- Gớm, thôi cái trò nịnh nọt ấy đi! Ai để lại mảnh giấy rồi bỏ đi là sao?_ Tâm trề môi trách mắng tôi, trong khi Phương huých nhẹ vào người nhắc nhở bố mẹ tôi đang ở đây.

- Tớ mong đến lớp quá! Hôm nay lớp có gì vui không?

- Vẫn như thế, nhưng cả lớp bảo mai vào thăm cậu!_ Tâm biết mình lỡ lời, nên cùng tôi chuyển chủ đề rất nhanh và “hợp gu”

- Thế á? Hôm nay tớ xuất viện rồi!

- Trời ạ, ở đây mấy bữa cho khỏe hẳn đi!_ Phương cốc nhẹ vào đầu tôi.

- Hí, ở nhà tịnh dưỡng cũng được mà!

Tôi hất tay Phương ra trước khi Phương xoa đầu tôi rối tung:

- Lâm, Lam thế nào rồi?

- Lâm không biết thế nào, nhưng Lam thì lại bị nhốt lại rồi!

- Thế à? Thế Dương thì sao?

- Tớ không biết, từ lúc đi học đến giờ, chỉ thấy bóng cậu ta loáng thoáng từ xa, chứ không gặp_ Tâm vỗ vai tôi an ủi. Thực lòng bây giờ tôi rất muốn gặp Dương, muốn liên lạc với cậu ấy, nhưng điện thoại lại bị hỏng khi tôi gặp tai nạn.

- Cốc cốc!!!

- Dạ, xin mời vào!_ Tôi nói với ra, khi có tiếng gõ cửa. Mẹ tôi cũng ngừng gọt hoa quả, ngước lên.

Bước vào phòng là một chú công an:

- Xin hỏi ở đây có ai tên là Hoàng Mộc Lan không ạ?

- Dạ, có…_ Tôi ngập ngừng trả lời

- Vâng, được biết, em Lan đã tỉnh, chúng tôi đến đây, muốn mời em Lan về phòng cảnh sát điều tra.

- Vì cái gì?_ Mẹ tôi thảng thốt

- Theo như thông tin chúng tôi vừa nhận được, em Hoàng Mộc Lan đã lái xe khi chưa đủ tuổi, lái xe vượt quá tốc độ cho phép và gây hư hỏng tài sản người khác…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: