Chương 30

Chương 30

- Mày còn quay lại đây làm gì? Cút khỏi đây ngay!_ Khi nhìn tôi bị bảo vệ đưa lại vào nhà. Ông ta lồng lộn cả lên:

- Đó không phải điều chú muốn sao? Cháu và Lâm đâu có đi cùng nhau!

- Cái tao muốn là mày biến mất khỏi cuộc đời con trai tao!

- Con trai? Ông có mấy đứa con trai thế? Có bao giờ ông nhớ đến mình có 2 đứa con trai chưa? Ông tưởng thế này là tốt cho con ông sao? Lâm bỏ đi không phải vì tôi mà vì ông đó, vì chính ông… Một người cha mà luôn nhồi nhét những tư tưởng xấu về người mẹ vào đầu con mình thì có xứng đáng làm cha không? Ông đau thì ông phải khiến cho con trai mình đau cùng à? Có thể cô ấy là một người vợ tồi, nhưng cô ấy vẫn là một người mẹ tốt hơn một người cha như ông…_ Khi nhìn bản mặt cứng ngắc như sáp của ông ta, tôi lại thấy phẫn nộ, chính ông ta đã tước đoạt đi quyền được sống trong vòng tay mẹ của Lâm và Lam. Tuổi thơ mà không có tình thương của mẹ thì khác gì cuộc sống thiếu mất ánh mặt trời. Là một thiếu thốn, tổn thất trong cuộc sống của con người

- BỐP!!!

- Mày câm mồm vào ngay! Mày dám lên mặt dạy đời tao hả?

- Một đứa trẻ nhớ mẹ mà cũng là có lỗi sao? Trẻ con thì có lỗi lầm gì? Tại sao ông ác thế? Chỉ vì đứa con muốn sống cùng mẹ thôi, vậy mà ông cũng lấy đó làm cớ mà hành hạ con mình sao? Như thế mà ông cũng xứng đáng làm một người cha sao?... ư

 Ông ta bóp chặt cổ tôi

- Tao bảo mày câm mồm lại, mày cũng rác rưởi như cô ta thôi.

- Chú, làm ơn thôi đi!_ Tâm xông ra cố gỡ tay ông ta ra khỏi cổ tôi.

- Chị ấy sắp không thở được rồi!_ Tôi nghe tiếng Mai Linh bật khóc.

- BỐP!!!

 Tôi nghe có tiếng đánh, người trước mặt tôi bỗng ập xuống, tay trên cổ tôi bỗng được nới lỏng

- Cháu xin lỗi!

- Khụ, khụ!

- Phương?

- Mày…!

- Xin lỗi chú! Cháu chỉ muốn chú buông Lan ra!

- Lan, cậu không sao chứ?_ Tâm đỡ lấy tôi

- Không sao! Cảm ơn các cậu!

- Còn nhìn gì nữa, bắt bọn chúng lại!_ Ông ta hét lớn, những bảo vệ đang mải ngẩn ngơ vội xông vào giữ chúng tôi.

- Thả ra đi!

Một người đàn ông đi từng trên tầng xuống, trông ông ấy có vẻ già hơn bố Lâm, có nét gì đó hao hao giống bố Lâm.

- Bố!_ Diệu Mỹ ngỡ ngàng.

- Trước đây, anh không thèm nói, nhưng chú càng ngày càng quá dáng rồi đó. Chú không thể chỉ vì những sai lầm tuổi trẻ của chú và cô Lan mà áp đặt lên bọn trẻ được, chú là chú, cô Lan là cô Lan, bọn trẻ là bọn trẻ, đừng vì mất lòng tin vào một người mà quay lưng lại với tất cả.

- Anh!

- Mày nói gì thế hả?_ Ông nội Lâm ngồi yên lặng ở ghế nãy giờ cũng lên tiếng.

- Bố cũng sai lầm rồi, năm xưa bố không thể ngăn được việc 2 vợ chồng chú ấy bỏ đi, thì cũng không ngăn được việc bọn trẻ làm đâu. Dừng lại đi, trả lại cuộc sống yên bình mà bọn trẻ vốn dĩ được hưởng đi!

- Anh đang nói gì thế? Còn chờ gì nữa, đuổi hết bọn chúng ra đi!

- Đây là nhà của anh!

- Bố, việc của nhà chú, bố can dự vào làm gì?_ Diệu Mỹ gắt lên

- Vậy con xen vào làm gì? Những việc con làm con tưởng bố không biết sao? Bố sẽ xử lý con sau.

 Diệu Mỹ xoay người vùng vằng bỏ lên gác, tôi mải nhìn theo bóng Diệu Mỹ, mà không nhận ra Nhật Thảo đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào:

- Rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ khiến chị trở nên phải cô độc!

***

- Cậu có thấy Dương đâu không?_ Tôi quay sang hỏi Phương khi chúng tôi ăn trưa.

- Lúc nãy, khi cậu lên gặp bố Lâm, cậu ấy đã về cùng mẹ rồi!

- Vậy à! Tớ biết rồi!

 Tôi có cảm giác thất vọng khi Dương bỏ đi đột ngột như vậy, cậu ấy cũng không nhắn tin cho tôi.

 Tôi nhét điện thoại vào túi quần, khi ngẩng lên, tôi phát hiện mọi người trong bàn ăn đều đang lén nhìn tôi. Cũng phải thôi, bây giờ tôi là nhân vật tiêu biểu mà. Tôi buông đũa xuống, đứng dây. Dù ăn chưa no, nhưng những ánh mắt soi mói ấy làm tôi cảm thấy không tự nhiên.

Tôi đứng dây, đi xuống bếp, vào nhà vệ sinh để súc miệng và rửa tay:

- Cậu ấy vẫn không ăn gì sao?_ Tôi nghe giọng khàn khàn một người đàn ông

- Không, cậu ấy chẳng chịu ăn gì cả, cả nước cũng không chịu uống!

- Cô phải động viên cậu ấy chứ!

- Tôi không biết phải nói gì nữa cả, những gì tôi cần nói, tôi đã nói hết cả rồi. Ông chủ lúc nãy, lại đánh cậu ấy.

  Sau đó, tôi chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, và tiếng leng keng như dọn bát. Lúc ấy, tôi mới xoay nắm của, bước ra.

Chắc chắn Lam ở trong căn phòng số 1 đó. Ông ta lại đánh Lam sao? Có phải là tại tôi chọc tức ông ta lúc nãy không. Nếu Lam ở đây mãi, cậu ấy sẽ chết mất. Hay là đưa cậu ấy ra khỏi đây? Nhưng với làm sao đưa cậu ấy ra khỏi căn phòng đó khi không có chìa khóa? Với lại, giả sử có thoát ra khỏi đây, chúng tôi có thể chạy được bao xa với sức lực tàn tạ của Lam?

 Nếu hành động một mình, thì tỉ lệ thành công sẽ rất thấp, còn nếu bảo Phương hay Tâm làm cùng thì cũng không thể, tôi không thể để họ bị liên lụy được…

Rốt cuộc phải làm sao mới phải đây?

 Tôi nghĩ mãi không ra cách, mà cũng chẳng dám nói với Tâm và Phương, tôi biết Phương sẽ đồng ý giúp tôi, nhưng Tâm thì sẽ cản chúng tôi lại:

[Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe sự phát triển của trẻ nhỏ…]

- Lam bị dị ứng sữa…

- Đúng đấy! 2 thằng đều bị dị ứng sữa

Tôi chỉ nói trong vô thức, vậy mà có người trả lời, làm tôi giật bắn cả lên, Lúc này, tôi mới phát hiện ra, tôi đang đứng trước cửa phòng của một ai đó:

- Bác? Cháu xin lỗi!_ Tôi đang đứng như trời trồng trước của phòng bố Diệu Mỹ.

- Cháu vào đây đi! _Bố Diệu Mỹ đang cầm điều khiển ti vi, ra hiệu cho tôi vào phòng.

 Tôi tiến vào phòng, ngồi đối diện với bác ấy. Khi tôi ngồi ổn định trên ghế rồi, thì bác ấy đặt trước mặt tôi 3 chiếc chìa khóa

- Cái này là gì thế ạ?

- Hãy cầm đi!

-…

- Đây có phải là chìa khóa mở của phòng số 1 không ạ?

- Đúng!

- Sao bác lại có nó ạ?

- Đây là nhà ta mà!_ Bác ấy cúi xuống, nhấp một ngụm cà phê!

- Thế đây là chìa khóa gì ạ?

- Chìa khóa cổng!

- Thế còn cái này ạ?

- Chìa khóa ô tô của ta!

- …

 Tôi không biết lái xe, nhưng với chiếc ô tô của bác ấy, tôi có thể đưa Lam chạy xa được.

- Cháu không thể đảm bảm là cháu sẽ không làm hỏng nó!

- Tất nhiên, ta đưa cháu thì cũng không bắt cháu đảm bảo.

- Vậy, cháu cảm ơn Bác!_ Tôi nắm chặt lấy 2 chiếc chìa khóa_ Vậy cháu xin phép, cháu về phòng chuẩn bị_ Tôi vừa nói, vừa đứng dậy, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc có thể cứu Lam ra, tôi không thể ngăn mình khẩn trương

- Cháu có thể hỏi tại sao bác lại đưa cho cháu không ạ? sao bác không đưa cho Mai Linh? _ Tôi định không hỏi, nhưng những nghi vấn trong đầu mãi như thế này thì hành sự sao nổi?

- Thằng Lam nó đã khổ quá rồi! Với lại ta đã không phải là một người bác tốt với nó, ta muốn cháu có thể giúp ta bù đắp cho nó phần nào!

Mặc dù tôi không hiểu lắm lý do bác ấy nói, nhưng vì bác ấy quay mặt vào xem ti vi, nên tôi đành lặng lẽ đóng cửa và đi ra ngoài.

- Ô! Em là Hoàng Mộc Lan phải không?_ Khi tôi vừa khép cửa phòng Bác ấy lại, thì gặp ngay một chị giúp việc, trên tay chị ấy là một phong thư

- Vâng ạ!

- Chị tìm em vất vả quá! Cái này, chị thấy ai nhét ở cửa, ghi tên em.

- Vâng, em cảm ơn chị!_ Tôi nhận lấy thư từ tay chị ấy, có vẻ như nó đựng thứ gì đó không phải giấy. Nhìn tên người gửi cũng không có, chỉ ghi mỗi tên người nhận là tôi.

 Tôi mở phong bì ra, trong đó có một mảnh giấy nhỏ

“ Tớ rất muốn quay lại và đánh cho cậu một trận, nhưng lại thôi… tớ sợ nếu tớ quay lại, cậu sẽ giận tớ, >”< với lại tớ nghĩ, bố cũng không thể làm gì cậu được, mai cậu về nhà an toàn nhé!

P/s: Tớ đã tìm được bệnh viện mẹ nằm rồi, tớ sẽ kể thạt nhiều về cậu cho mẹ. Nói thật dù sao tớ vẫn lo lắng về bố, cái vòng này, tớ đã luôn đeo từ khi mới sinh ra, nó rất may mắn đấy ^^, hãy luôn giữ bên mình…

Lâm”

Tôi bật cười trước là thư ngộ nghĩnh của Lâm, cậu ấy còn vẽ chim cò hoa lá nữa, dễ thương khỏi biết. Tôi đổ phong bì ra, có một chiếc dây chuyền có mặt đá hình chữ L, hình như làm bằng vàng, trời đất, Lâm đưa cho tôi thứ quý giá (cả về vật chất lẫn tinh thần thế này) khác gì làm tổn hao nơ ron thần kinh của tôi? Tôi mân mê chiếc vòng trên tay, lật mặt sau ra, thấy có một số 2 nho nhỏ được khắc be bé. Chắc Lam cũng có chiếc vòng như vậy, dây chuyền của Lam chắc là khắc số 1.

Tôi đeo lên cổ, giấu sau lớp áo phao, cái này không nên cho ai thấy. Có thêm chiếc vòng này, tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều, hy vọng tối nay tôi có thể đưa Lam đi thành công.

***

0h 5’ 39s:

Tôi khẽ xoay mình, ngó xem Tuyêt Tâm đã ngủ chưa, nhìn kỹ thấy Tâm đã ngủ say, tôi mới an tâm rời khỏi gường, tôi nhẹ nhàng để tờ giấy nhắn cạnh gối Tâm, rồi xoay nắm cửa, nhẹ nhàng ra ngoài

Trong phòng của chúng tôi có đèn ngủ, nên tôi không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển, nhưng khi ra ngoài hành lang, thì mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Hành lang dài và sâu, cũng có ánh đèn, nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo, không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng gió rít qua.

- Thình thịch!

Tôi đặt tay lên lồng ngực, trấn an bản thân không được sợ, tầng 2 thì đã là gì, lên tầng 3 còn không có đèn, còn đáng sợ hơn, với lại, tôi không được phép sợ hãi, tôi còn phải cứu Lam nữa cơ mà.

Lên tầng 3 quả thật rất đáng sợ, tôi bám tay lên tường đá lạnh lẽo để dò đường, ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình điện thoại giúp tôi có chút ánh sáng, nhưng cũng một phần tăng thêm độ ma quái. Nhưng mà thôi, đi trong hành lang không chút vật cản thế này là cũng còn may lắm rồi, thử tưởng tượng mà phải đi trong bảo tàng, chắc tôi tè ra quần mất.

Cuối cùng, tôi cũng đến được phòng 1. Tôi vội cởi ba lô ra, lấy chìa khóa trong ngăn nhỏ nhất, vội tra vào ổ

- Cạch!

Được rồi! Tôi đẩy cửa bước vào, trong này tối quá, cả cửa sổ cũng không có, tôi đã hy vọng răng chút ánh sáng từ cửa sổ sẽ làm tôi nhìn rõ hơn, nhưng bây giờ thì hy vọng của tôi đã lụi tàn. Căn phòng cũng rất lạnh lẽo, quái nhỉ? Lam không lạnh sao? Cậu ấy cũng nên bật điểu hòa lên cho ấm chứ. Tôi mò mẫm bám lên tường tìm công tắc, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái công tắc nào. Hay là cố tình không lắp điện. Chẳng lẽ nào là bố Lam muốn nhốt cậu ấy trong phòng tối tăm ư?

Tôi nhón chân, nhẹ nhàng gọi Lam:

- Lam!

- Ah!

- Rầm!

Nhưng không may chân tôi vấp phải một vật gì đó, khiến tôi mất đà, ngã xuống dưới. Chết thật, tôi gây tiếng động lớn quá. Tôi nằm im trên sàn, lắng tai nghe xem có tiếng động gì ở tầng dưới không.

Tôi nằm im bất động như vậy không biết bao lâu, cuối cùng, tôi mới bĩnh tĩnh lại, khi chờ mãi không nghe thấy tiếng động lạ gì

- Phù!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá. Nhưng lúc này, khi đã bình tĩnh rồi, tôi mới nhận ra tôi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở bên cạnh. Lam? Tôi vội sờ soạng, quả nhiên thấy cậu ấy nằm cạnh, thân nhiệt rất nóng, tôi quờ quạng tay xung quanh, tìm kiếm chiếc điện thoại lúc nãy vì hoảng sợ mà làm rơi, đây rồi, tôi tìm thấy rồi. Pin ra đằng pin, máy ra đằng máy thế này. Cái nắp đằng sau, không biết nó còn bắn ra chỗ nào nữa, tôi tìm mãi không thấy. Ôi my cell phone! T_T Hức hức.

Tôi lắp pin lại, cũng may tìm thấy máy và pin, khi ánh đèn lập lòe mới khởi động của máy vừa sáng lên, suýt chút nữa, tôi đã không kìm lại được mà sợ hãi hét lên. Lam nằm cạnh tôi, mặt xanh lét như tàu lá chuối, trên mặt, và tay chân có nhiều chỗ bầm tím,da và môi tái nhợt, hơi thở rất yếu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi… nói tóm lại, trông cậu ấy thảm hại hết mức.

- Lam?!_Tôi lay người Lam

- …

- Lam! Cậu tỉnh dậy đi!_ Tôi vỗ nhẹ vào má Lam, người cậu ấy rất nóng

-…

 Tôi lay Lam mãi, nhưng cậu ấy không tỉnh. Lúc này đây, tôi mới thấy hối hận quá! Lam bị như thế này là tại tôi, nếu tôi không đánh Diệu Mỹ, cậu ấy và Lâm không phải bảo vệ tôi, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này. Đã vậy, tôi còn định bỏ cậu ấy lại mà đi, chỉ tham lam, hưởng thụ đến hạnh phúc của mình, mà quên đi đau đớn mà người khác phải chịu đựng, phải trả giá, cho hạnh phúc của tôi.

- Lam ơi, tớ sai rồi, làm ơn tỉnh lại đi!

Trong cơn rối trí, tôi chỉ biết gục vào người cậu ấy mà khóc. Lam ơi, làm ơn hãy tỉnh lại đi, đừng chết!

- Tránh ra!

- ???

- Tránh ra, khó thở quá!

Tôi nghe giọng Lam thều thào, tôi ngẩng phắt đầu dậy, cậu ấy đang nói, Lam đang nói. Lam có vẻ như đang chìm sâu vào trong cơm mê sảng, miệng mấp máy, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại

- Lam! Dậy đi! Nghe tớ nói không?

- Nước!

- Hả, nước á? Đợi tớ chút!_ Tôi vội cởi phăng balo ra, lấy chai nước trong ngăn ngoài

- Đây, nước đây!_ Tôi tiến lại gần Lam, nâng người cậu ấy, tựa vào tường, cố gắng, mở miệng cậu ấy ra, đưa chai nước lên miệng:

- Người cậu nóng quá! Làm sao giờ?_ Tôi muốn cho Lam uống thuốc hạ sốt, nhưng sực nhớ ra Lam chưa ăn gì. Mà bây giờ phải làm sao để đưa Lam ra khỏi đây đây. Tôi không thể cõng cậu ấy từ tầng 3 xuống tầng 1 được.

- Lam, dậy đi!_ Tôi đập vào người Lam, lần này cậu ấy có mở mắt, nhưng ánh mắt cứ thẫn thờ như vẫn đang trong cơn mộng mị.

- Lan?!

- Ừ, tớ đây!_ Tôi mừng quýnh lên khi Lam nhận ra tôi.

- Sao… cậu lại ở… đây?

- Chuyện đó không quan trọng, cậu có đứng dậy được không?

Lam gật nhẹ, nhưng tôi không tin lắm vào lời Lam, cậu ấy cứ nửa tỉnh, nửa mê thế nào ấy.

- Lam, cho tớ xin lỗi, cậu chịu đau chút nhé!_ Để Lam có thể tỉnh táo được, tôi buộc phải làm đau cậu ấy. Tôi lôi khăn mùi sao trong ba lô ra, nhét vào mồm cậu ấy. Rồi cúi xuống, cắn vào tay Lam:

- Ư!...

-…

- Xin lỗi, chỉ có thể làm cậu đau, mới có thể khiến cậu tỉnh táo được!_ Tôi cắn sâu và lâu, nhưng Lam không đẩy tôi ra, chỉ nhíu mày chịu đựng, tôi bỏ khăn ra khỏi miệng cậu ấy

- Cảm ơn mình thấy tốt hơn rồi!

- Đau như vậy, còn cảm ơn cái gì?_ Tôi càu nhàu Lam, rồi đỡ Lam đứng dậy:

- Mình có thể tự đi được!_ Lam vỗ nhẹ vai tôi, rồi tự đứng dậy, tuy hơi lảo đảo, nhưng nhìn cách Lam đi, tôi có thể yên tâm là cậu ấy không ngã nhào xuống đất:

- Xạch!

- Cái gì đây?

- Hả?

- Mình giẫm phải cái gì đó!_ Lam cúi xuỗng, mò mẫm tìm thứ cậu ấy đã dẫm lên

- Đó là nắp điện thoại của tớ!_ Tôi mừng húm lên, lấy vội trong tay Lam, lắp vào điện thoại

- Lam này, bây giờ cậu có ăn được bánh mỳ không?_ Tôi cầm điện thoại, soi ra đi trước, vừa hỏi Lam

- Ừ, được!

- Tốt quá! Tớ còn có một chiếc bánh mỳ ruốc, ngày mai nó sẽ hết hạn_ Tôi vội lục trong ba lô, ném bánh cho Lam_ Còn đây là thuốc, nước cậu cầm rồi đúng không, uống đi,cậu sẽ thấy đỡ hơn!

- Cậu chuẩn bị kỹ thế?

- Lúc nãy tớ lo cậu không ăn gì, nên đã ăn trộm bánh mỳ của Tâm.

Chúng tôi lò dò đi xuống tầng, vì có Lam, nên tôi thấy bớt sợ hơn, chúng tôi chỉ im lặng mà đi.

-Tớ không có chìa khóa cửa này rồi!_ Tôi nói thầm với Lam, chúng tôi đã đến phòng khách, nhưng cửa chính lại bị khóa. Bác của Lam chỉ đưa cho tôi khóa cổng.

- Vậy sao cậu có những chìa khóa phòng 1?

- Bác cậu đã đưa cho tớ! Bác ấy bảo tớ đưa cậu ra khỏi đây!

Khi nghe đến “Bác” mặt Lam hơi sững lại, có vẻ gì đó như bất ngờ, đến giờ, tôi vẫn không hiểu gia đình Alm, nếu muốn thả cháu mình ra thì sao bác ấy không tự làm nhỉ? Lại còn nhờ tôi làm gì?

- Đối với gia tộc nhà mình, chuyện xen vào gia đình khác là việc cấm kỵ, mỗi gia đình có cuộc sống riêng biệt, không ai được xen vào gia đình của người khác, dù đó có là em trai ruột đi nữa. Bác ấy không có quyền can thiệp vào chuyện bố dạy mình!_ Như đọc được suy nghĩ của tôi, Lam giải đáp những thắc mắc trong đầu tôi.

- Gia đình giàu cũng quái thật đấy!_ Thảo nào mà lúc nãy khi bố Lam gọi người bắt chúng tôi, chỉ cần bố Diệu Mỹ nói đây là nhà anh, bố Lam đã phải thôi

- Cậu làm gì vậy?_ Tôi đang ngẩn ngơ, thì Lam lại chạm tay vào tóc tôi.

- Ghim? Đưa mình kẹp ghim của cậu!

- ???_ Tôi không biết Lam định làm gì, nhưng vẫn láy xuống, đưa cho cậu ấy

- Nghe này, khi mình mở xong cửa, chúng ta phải chạy thật nhanh ra cổng. Ok?

- Uhm!_ Tôi ngây ngốc gật đầu, Lam cúi người xuống, lấy kẹp ghim của tôi tra vào ổ, cậu ấy định mở khóa sao bằng cái kẹp ghim bé tẹo ấy á? Mà một công tử được dạy dỗ cẩn thận như Lam, sao lại biết mấy cái trò này nhỉ?

- Cạch!_ Không thể tin được, cái khóa đã được mở ra

- Đi thôi!_ Tôi đang định hỏi sao cậu ấy có thể làm được như vậy, nhưng Lam đã mở cửa, lôi tuột tôi đi.

- Bí bo bí bo bí bó!!!

Có báo động! Cũng phải thôi, nàh giàu như vậy, làm sao mà không gắn thiết bị chống trộm được. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng vẫn không nhanh bằng Lam, người ta thường bảo “yếu trâu còn hơn khỏe bò” quả không sai. Chỉ trong một nhoáng, cả biệt thự sáng chưng lên, ồn ào như chợ vỡ, tôi có thể nghe rõ tiếng chân rầm rập, chạy gấp gáp của ai đó.

- Cậu biết lại xe không?_ Tôi hỏi Lam

- Không!

- Đây! Mở cổng đi!_ Tôi tung chìa khó nhà cho Lam rồi chạy vội đến chiếc xe ô tô gần đó. Nam mô a di đà phật, hãy là chiếc xe này. Tôi kéo cánh cửa ra, nhưng không được. Vậy chắc là chiếc xe đen bên kia rồi, tôi vội chạy đến nó, mở cánh cửa ra, quả nhiên là được

- Cậu chủ!_ Những người bảo vệ đã đuổi đến tận nơi. Phải làm sao giờ. Tôi cũng không biết lái xe. Tôi vội cắm chìa khóa vào:

- Két!!!_ Lái được rồi! Không thể tin được, tôi đang lái ô tô.

- Kít… két… rầm!_ Nhưng tôi không biết điều khiển như thế nào cho phải cả, nên điều khiển xe, đâm lộn xộn cả lên, tôi đâm vào một bảo vệ đang tiến gần ra chỗ Lam:

- Cháu xin lỗi!

- Chú ấy không sao đâu, nhanh lên Lan!_ Lam đã mở cửa xe và nhảy lên ghế phụ, và chốt cửa lại

- Chú ấy có bị thương không?

- Cậu đâm nhẹ vậy thì làm sao được!

- Rầm! Rầm!!!_ ông quản gia vỗ tới tấp và cửa xe bên Lam

- Cậu chủ! Cậu không thể bỏ đi như vậy được

 Lam ngồi lặng im, không trả lời, tôi vội xoay vô lăng cho xe chạy khi thấy có người đóng cổng.

- Cậu chủ!!- Người quản gia vẫn sống chết bám vào cửa xe

- Keeeeeeeeeettttttttt!!!!

 Xe dừng đột ngột lại, làm ông ấy ngã nhào ra đất, xin lỗi, xin lỗi:

- Tớ chỉ định nhấn ga!

- Đó là phanh! Cậu hãy ấn vào bên cạnh ấy!_ Mặt Lam xanh lét khi thấy ông quản gia ngã

- LAM! QUAY LẠI ĐÂY NGAY!!!!

 Dù cả 2 chúng tôi đều không quay lại, nhưng chúng tôi đều biết, đó là giọng của bố Lam, không được, tôi sẽ không để ông ta giam cậu ấy trong căn phòng không khác gì ngục tối ấy nữa, sẽ không để ông ta làm đau cậu ấy, tôi nhấn ga, tăng tốc, chiếc xe lao vụt đi trong màn đêm…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: