Chương 20

Chương 20

Sang đến tuần nữa, thì chúng tôi thi học kỳ, bận bù đầu lên, nên cũng chả ai có thời gian kích bác tôi nữa, vụ sancal vớ vẩn kia cũng trôi dần vào quên lãng, thi học kỳ xong thì cũng không lâu sau, chúng tôi được nghỉ tết, tết năm nay đến sớm, nên ai nấy cũng vui mừng, như mọi năm, thì gia đình tôi vẫn thường tự gói bánh trưng, mùng một thì vẫn đi chùa, sang mùng 2, mùng 3 thì đi thăm ông bà, cậu mợ. Nói tóm lại, là chuyện gì cũng như mọi năm thôi, nhưng mà riêng ngày mai, mùng 5 thì đã có sự thay đổi. Năm nay Diệu Mỹ mời tôi đi sinh nhật cậu ấy, haiz, tôi đã thưa chuyện này với bố mẹ tôi rồi, nhưng mà họ bảo để suy nghĩ đã, tôi lo sốt vó lên được, thật lòng tôi cũng muốn đi, nhưng mà chắc bố mẹ tôi không đồng ý đâu, bố tôi vẫn thường quan niệm là bọn trẻ con đi với nhau chỉ giỏi quậy phá mà.

- HOA MỘC LAN!!!

Không phải tôi bị ảo giác chứ? Tự dưng lại nghe tiếng của Tuệ Lâm là sao? Chắc là do tưởng tượng thôi, tôi lại tiếp tục với nồi miến của tôi.

- HOA MỘC LAN!!!

- Lan! Có ai gọi con kìa! Mở cửa đi con_ Mẹ tôi đang ngồi xem ti vi trong buồng, nói vọng ra, tôi đoán là phim đang đến đoạn cao trào, nên mẹ tôi mới “cắm rễ” ở đấy

Tôi vừa mới mở cửa, thì thấy nắng chói chang cả mắt. Không sáng chói sao được khi toàn “nam thanh nữ tú” đứng dàn hàng trước cổng nhà tôi. Mà bây giờ mới 7.30 sáng, họ đến sớm làm chi vậy?

- Lâm? Lam? Sao 2 cậu lại đến đây?

- Đến chúc tết mà!_ Tuệ Lâm huơ huơ túi quả cầm theo.

- Sao 2 cậu lại biết nhà tôi?

- Đương nhiên là do bọn này chỉ rồi, quá đáng nha, có 4 người mà sao chỉ hỏi Lâm với Lam là sao?_ Tâm lườm lườm tôi.

- Cậu với Phương thì nói làm gì!

- Cậu không định mở cửa cho tụi này vào à?_ Phương đá chân vào cái cửa xếp nhà tôi.

Chết, quên mất, tôi vội chạy ra mở khóa, rồi mời họ vào.

- Uhm, mùi gì thơm?_ Tuệ Lâm khụt khịt mũi

- 2 cháu cũng là bạn của Lan hả?_ Mẹ tôi đi từ trong buồng ra, nhìn thấy Tuệ Lâm với Tuệ Lan, hỏi.

- Vâng! Cháu chào bác!_ Cả 2 đều lễ phép với mẹ tôi.

- Ô, 2 đứa sinh đôi đấy hả?

- Vâng ạ!

- Ai da, dễ thương quá!

Mẹ tôi vừa nói xong, ai nấy cũng phụt cười, mẹ thật là, ai lại khen 2 thằng con trai lớn đùng đùng là dễ thương bao giờ.

- Phải đó bác, ai cũng khen chúng cháu như vậy_ Nhưng điều tôi không ngờ nhất là trình độ “mặt dày” của Lâm

- Cậu mà dễ thương á?_ Tôi huých vai Lâm

- Bác ơi, còn cháu với Tâm thì sao? Bọn cháu bị quên lãng đến dộ “mốc xanh mốc đỏ” nãy giờ nè bác_ Phương im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, nhìn mẹ tôi, mếu mặt.

- 2 đứa chúng bay thì bác còn lạ gì? Mà mấy đứa ăn sáng chưa? Ăn cùng gia đình bác nhé?

- Dạ vâng ạ!_ Tuệ Lâm lại mau mồm mau miệng trả lời, ai đời chủ nhà vừa mở miệng mà ăn mà khách hồ hởi gật đầu lia lịa rồi.

Mẹ tôi nhìn Lâm cười, rồi bảo mọi người ngồi xuống ,cùng lúc đấy thì bố tôi vừa dậy, và dì Hạnh cùng chị Yến và Hưng cũng vừa đi chợ về, nên căn phòng khách của nhà tôi, trở nên chật chội vô cùng. Họ nói chuyện rôm rả, trong khi đuổi tôi xuống bếp, nấu thêm miến mời bạn ăn.>”<

Khi tôi vừa mang miến ra, thì thấy ngay có sự phân hóa trong gia đình tôi. Bố tôi đang nói gì đó với Phương, còn Hưng thì đang quấn lấy Lâm cùng bộ xếp hình của nó, Tuệ Lam đang nói gì đó mà mẹ tôi cứ “gật như bổ củi”, Tâm ngồi giữa dì Hạnh với chị Yến, “thao thao bất tuyệt” về bí quyết giữ da luôn đẹp.

- Nào, ăn sáng đã chứ?_ Mẹ tôi sau mồi hồi ngẩn ngơ, cũng nhớ đến sự có mặt của tôi cùng mấy bát miến.

- Cha, trông có vẻ ngon quá!_ Lâm nhìn xuống bát miến, rồi quay sang cười tít với tôi.

- Hưng, sang đây với chị!_ Tôi gọi Hưng, thằng bé cứ quấn lấy Lâm thế thì sao mà cậu ta ăn được.

- Không, em thích ngồi cạnh anh Lâm cơ!_ Xì, sao thằng em tôi, ngoài chị nó ra, ai nó cũng thích được thế nhỉ? Đồ háo sắc! Đồ tham lam, một mình Dương mà vẫn chưa đủ sao?

- Này, đừng bắt anh ấy vẽ siêu nhân nhé_ Tôi quay sang nói nhỏ với Hưng, nó mà nhờ ai vẽ, thế nào cũng quay sang kể lể vụ siêu nhân mặc quần lót của tôi. Từ kinh nghiệm xương máu lần trước, tôi cẩn thận vẫn hơn.

- Vẽ thì em nhờ anh Dương cũng được, anh Lâm ghép hình giỏi lắm.

- Dương?_ Cả 4 người bạn của tôi đều đồng loạt ngẩng lên nhìn tôi.

Nhìn gì mà nhìn chứ, tôi có phải là người vừa phát ngôn đâu. Với lại Dương nào chứ đâu có nhất thiết phải Nguyễn Tịch Dương.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng đỗ xe, Hưng ngoảnh ra, rồi vội rời khỏi lòng Lâm, nhanh nhẹn ra mở cửa:

- Anh Dương!

***

- Khụ, khụ_ tôi vừa húp được ngụm nước canh thì phun ra, sao Tịch Dương cứ thích kiểu rạch giời rơi xuống thế nhỉ. Đồng thời tôi cũng lẩm bẩm thề với bản thân không bao giờ húp canh nữa, lần nào ăn canh là thể nào cũng sặc

Dương cùng cô Hương bước vào, cậu ấy hơi sững lại khi nhìn “đại gia đình” của tôi. Lúc này thì Hưng đã leo tót, nằm yên vị trong vòng tay Dương.

- Tịch Dương?

- Ô, em không biết là cả nhà đang ăn sáng!_ Cô Hương nhìn mẹ tôi ái ngại.

- Em và cháu cùng vào ăn cùng nhé!_ Mẹ tôi hồ hởi ra đón cô Hương, mà không hề biết rằng không khí xung quanh đang trở nên rất lạ, mà vì sao lại lạ, tôi cũng chẳng biết nữa.

Đó là bữa ăn ngột ngạt nhất trong đời tôi, không nói gì đến 8 cặp mắt đang nhìn nhau thắc mắc, rôi quay qua nhìn tôi trả lời, thì Tịch Dương còn đang ngồi ăn cạnh tôi. Cậu ấy ăn rất nhẹ, và chậm chạp, đặc biệt nhất là cậu ấy khi ăn cũng có thói quen uống nước như tôi ^^

Ăn xong, Tâm và Lam giúp tôi dọn đồ xuống bếp, còn Tuệ Lâm chỉ lững thững đi sau lưng nư một tên giám sát. Thằng Hưng này, nó cứ quấn lấy tiếp Tuệ Lâm đi, tự dưng lại quay qua xem Dương vẽ làm gì, đúng là đồ “ba phải”.

- Mẹ của Dương là người bác sỹ 2 năm về trước mổ cho ông tớ, đến gần đây tớ cũng mới biết thôi._ Tôi quay sang Lâm nói, người từ nãy đến giờ, vẫn nhìn tôi chằm chằm

- Thế không phải do cậu dẫn về nhà giới thiệu à?_ Tuệ Lâm hỏi vặn lại tôi.

- Đương nhiên là không phải rồi. Cậu đang nghĩ lung tung gì đó?

Lấy cớ giận câu nói dở hơi của Lâm, tôi đuổi thẳng cổ được 3 thằng con trai to đùng ấy ra khỏi bếp. Lam và Phương thì đi ngay khi tôi vừa mở lời, trong khi Tuệ Lâm cứ dùng dằng mãi cho đến khi cậu em tôi xông vào, kéo cậu ấy ra chơi cùng. Em tôi nhìn thế mà cũng ghê ha, đã chơi, lại còn bắt cả 3 anh chơi cùng (Nó đã chán chơi với chị nó- tôi, Phương và Tâm rồi)

- Bố mẹ cậu có cho cậu đi sinh nhật Diệu Mỹ không?

- Tớ cũng không biết nữa_ Tôi thở dài nhìn Tâm

- Tớ mong là cậu có thể đi, chuyến này, cả bố mẹ tớ và Phương đều cho đi! À, nghe nói Tịch Dương cũng đi đấy

- CÁI GÌ CƠ? _Suýt chút nữa tôi làm vỡ luôn cái bát nếu như Tâm không nhanh tay đỡ kịp.

- Tớ biết là cậu bất ngờ, nhưng đâu nhất thiết phỉa sửng sốt như vậy, dù Tịch Dương luôn dửng dưng với các cuộc đi chơi, nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ mãi mãi không đi chơi.

- Nhưng sao Dương lại được mời sinh nhật Diệu Mỹ, cậu ấy khác lớp với bọn mình mà. Mà ngay cả trong lớp mình, Diệu Mỹ cũng mời rất ít_ Tôi nhìn Tâm thắc mắc.

- Hình như là do mẹ Tịch Dương là bác sỹ riêng của bà cậu ấy, nhưng, nói gì thì nói, tớ không thích cậu ta, khi nói chuyện với cậu ta, tớ thấy cậu ta cứ là lạ sao ấy, cậu nên cản thận với cậu ta.

Tôi nhìn Tâm cười, nhưng thật lòng tôi không đồng ý với Tâm lắm, trong thời gian qua Diệu Mỹ rất tốt với tôi, cậu ấy luôn bên cạnh an ủi tôi khi tôi buồn, cùng tôi học tiếng anh, cả khi báo tường bị cháy, chính Diệu Mỹ cũng đã phải cất công đi mua màu vẽ lại cho tôi (Cho dù màu đó không dùng được- chắc là do cậu ấy không giỏi mỹ thuật). Còn về chuyện Dương nữa, tôi đoán là Tâm nói vậy để có mồi nhử tôi đi, nhưng không phải tôi đã quyết tâm rồi sao, tôi không thể cứ mãi nhằng nhẵng bám theo, làm khổ Tịch Dương như vậy được, đã mấy lần tôi cũng đã định từ bỏ tình cảm ngốc nghếch này, nhưng đều thất bại, riêng lần này, tôi không thể đầu hàng với bản thân được nữa. Năm tới chúng tôi sẽ lên lớp 12, rồi còn thi đại học, một năm học bận rộn và quan trọng như vậy, không nên để tình cảm ảnh hưởng đến học tập. Với lại, sau này khi ra trường, liệu chúng tôi có còn gặp lại khi mỗi nguời rẽ một ngả trên đường đời?

Rửa bát xong, 2 chúng tôi ra ngoài phòng khách, Hưng đang ngồi trong lòng Dương, nhưng lại huơ tay nói chuyện với Lâm, Tuệ Lam thì đang GỌT QUẢ và “đàm đạo” với mẹ tôi, cô Hương và dì Hạnh. Mọi nười nói chuyện rất vui vẻ, nhưng tôi thì không sao cười được, tôi thừa nhận là Tịch Dương đang ảnh hưởng đến mong muốn đi dự sinh nhật Diệu Mỹ của tôi. Thực lòng tôi muốn nhìn thấy cậu ấy thức dậy lúc sáng sớm, xem cách cậu ấy đánh răng, chải tóc…. T__________________T

Ôi, tôi điên mất rồi!!!! >”< 

Đến tầm khoảng 8h30’ thì mọi người về hết, tôi vừa dọn bàn vừa quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ, lúc nãy mẹ với cô Hương, dì Hạnh và Lam nói chuyện gì với nhau thế?

- Thằng bé đó cứ cố gắng thuyết phục mẹ cho con đi ngày mai.

- Cậu ấy đã nói gì với mẹ ạ?_ Suýt chút nữa thì tim tôi rớt oạch xuống dạ dày.

- Nó nói nhiều lắm, nhưng mẹ không nhớ lắm, nhưng chả hiểu sao nó nói gì mẹ cũng thấy đúng! Nào là “năm sau năm cuối trung học không có thời gian đi chơi với lớp”… rồi còn gì mà “thời học sinh luôn là quãng thời gian đẹp nhất, và ký ức bên bạn bè là những ký ức đẹp nhất, trong sáng nhất của tuổi học trò”…Nói tóm lại, thằng bé nói năng như Gia Cát Lượng ấy, người lớn lắm!

Tôi trố mắt ra nhìn mẹ tôi, Tuệ Lam giỏi thuyết phục người khác thì không sai, nhưng nói nhiều là sao? Với lại những lời nói sướt mướt thế, không biết có phải cậu ấy đã nhờ Mai Linh viết trước “tấu văn”rồi học thuộc không nữa

- Cô Hương cũng bảo với mẹ là nhà Diệu mỹ cũng gia giáo nghiêm chỉnh lắm, cô ấy là bác sỹ riêng của nhà đấy

- Vậy, mẹ sẽ cho con đi chứ?

- Ừ

Tôi nhảy cẫng lên ôm mẹ, trời ơi, yêu mẹ con quá cơ!

- Với lại, Lam hay Lâm gì đấy, hai thằng bé ấy chắc chắn có nhiều người thích, con cũng nên cẩn thận, đừng có vướng vào mấy chuyện yêu đương linh tinh, lo học đi đấy

Tôi dạ ran cái, haiz~, mẹ nghĩ là tôi sẽ thích bọn họ, mà sao mẹ không nghĩ là bọn họ sẽ thích tôi nhỉ?

- Mẹ, mẹ có thấy con xinh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: