Chương 19

Chương 19

Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, rõ ràng tôi đã quyết định chấm dứt tình cảm của mình, vậy mà sao lại buồn nhỉ? Tiếc nuối? hay chua xót? 

Thôi, không nghĩ nhiều nữa, cái tôi cần là đi “giải quyết” đã. Hai tiết đầu viết bài Văn hai tiết, nên tôi cố nhịn đến bây giờ. Như mọi lần, nhà vệ sinh nữ hôm nay cũng được các “vệ sỹ” canh cửa cẩn thận. Haiz, đã cuối tuần rồi mà, sao họ không quên đi nhỉ?

- Đi đâu đấy?_ Một chị lớp 12 đẩy tôi ra, khi tôi định lách vào.

- Đến đây không để đi vệ sinh thì làm gì?

- Đang có người rồi!

- Thế à? Chị nhớ nhắc mọi người là ăn ít rau bò khai và uống ít nước đi nhé! “Đi” gì mà “nặng mùi” vậy?

- Việc người ta ăn uống không liên quan đến mày!

- Vâng! Biết vậy, nhưng ngày nào cũng đứng ở đây cũng không tiện chị nhỉ? Đứa bạn em mấy lần tưởng trường mình tắc cống, nên cần nhân viên thông cống đến đây!

- Mày…_ Chị ta định giơ tay tát tôi, nhưng may lúc đó cô giám thị đang bắt một học sinh nhuộm tóc gần đây, nên chị ta đành “ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt”.

- Với lại, chị ạ, đi xong cũng cần phải xả nước nữa, mình là CON NGƯỜI mà chị, mà sau này đến nhà bạn trai không được hay lắm, à, còn việc giấy vệ sinh nữa, dù có bức xúc, không kiềm chế được, cũng không nên CẮN nát như vậy!

- Mày … muốn chết hả?_ Cả một đống người xồ lên như muốn “ăn tươi nướt sống” tôi

- Không! Tôi cũng có việc bận rồi, mọi người ở lại vui vẻ nhé!_ Tôi đánh bài “chuồn” khi thấy cô giáo kia chuẩn bị đi.

***

Ngày bé đã có lần bố tôi kể cho tôi nghe về ý nghĩa của tên tôi, hoa mộc lan có ý nghĩa là vẻ đẹp rực rỡ, mẹ tôi đã đặt tên tôi là Mộc Lan với mong muốn tôi lớn lên sẽ xinh đẹp và rực rỡ như ánh mặt trời, Hoa Mộc Lan cũng là tên của một nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc, mẹ hy vọng sau này tôi sẽ luôn mạnh mẽ, can đảm. Nhưng, can đảm thế nào khi mà những sinh hoạt rất thường ngày của một con người cũng không làm được? Tôi không chịu được nữa quá rồi!

- Mộc Lan? Sao cậu lại ngồi đây?

- Lam?_ Tôi nhăn nhó ôm bụng ngước lên

- Cậu đau bụng hả? 

- Không!_ tôi lắc đầu

- Để mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

Sao Lam không để tôi yên nhỉ? Cậu ấy có biết để nói được 2 từ với cậu ấy thôi với tôi đã rất khó khăn không?

Ôi, tôi sắp không chịu được nữa rồi! T_____T.

Sức kiềm chế của con người cũng có giới hạn chứ? OMG!!!!

- Lam này… tôi nhờ cậu một việc được không?

***

Haiz! Dễ chịu quá!

- Cảm ơn cậu!_ Tôi nhìn Lam cảm kích

- Không có gì! 

Xem ra dạo nhà vệ sinh nam còn sạch hơn nhà vệ sinh nữ ấy chứ! Lần sau, chắc nếu cần, tôi cũng phải nhờ Minh Phương trông cửa cho mới được.

Sau khi tạm biệt Lam, tôi trở về lớp. Tự dưng thấy yêu đời hẳn. Lúc nãy tôi tưởng tôi chết luôn rồi cơ. Chợt đang đi giữa đường tôi thấy Dương đi hướng ngược lại, định chào như mọi lần, nhưng lại thôi, muốn quay đầu lại, đi hướng khác, nhưng thấy thế lại hèn nhát quá! Tôi thở sâu một cái, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đi thẳng, chúng tôi cứ đi về phía nhau, đến khi giao nhau, tôi đi lướt ngang qua cậu ấy như không quen biết.

Khi tôi lên lớp, thì nghe tin đã công bố kết quả HSG. Thật là sớm, thầy cô giáo trường tôi làm việc “thần tốc” quá. Tôi vội chạy xuống bảng tin, đông nghẹt luôn:

- Ô, Tuệ Lâm cũng trong danh sách đi thi này! Tớ cứ tưởng sau vụ kia, cậu ấy không được đi thi nữa chứ!

- Xời, nếu không để Tuệ Lâm đi, quả thật là tổn thất lớn với trường, cậu ta đi thi thì chỉ có nhất thôi, với lại nghe nói nhà cậu ta tài trợ cho trường nhiều lắm.

- Thật sao? Oa! nhìn kìa, điểm của Tuệ Lam là 9.25 đó.

Đứng gần tôi là 2 cô bé khối 10 đang bàn tán, thật may quá, Tuệ Lâm được đi thi, cậu ấy chắc chắn sẽ đem lại vinh quang cho trường. Nhưng mà không biết kết quả của tôi ra sao nhỉ?

Tôi cố chen lên trước, đây rồi, danh sách đội tuyển Anh: 1..2...3…12… Hoang Mộc Lan… HOÀNG MỘC LAN? Trời đất, tôi không nhìn nhầm chứ,a a hạnh phúc quá, dù đứng chót cũng không sao, không ngờ tôi cũng được 6.5 bài đó. Ủa? nhưng mà sao tôi không thấy tên của Diệu Mỹ nhỉ? Thật tiếc cho Diệu Mỹ quá, năm ngoái cậu ấy cũng không được đi thi.

- Lan?

- Em chào cô!_ Tôi cười tít mắt khi thấy cô Trang- phụ trách đội tuyển Anh của tôi.

- Sao nào, vào được rôi phải không?

- Vâng ạ, em vào được đội tuyển chính thức, cũng là nhờ cô cả_ Tôi nhìn cô Trang cảm kích, nếu như hôm đấy không có cô, chắc tôi bị đuổi ra khỏi phòng thi mất, với lại, sau vụ đấy, tôi không bị gọi lên phòng giám hiệu, chắc cô đã bảo vệ tôi.

- Sao lại nói thế được, em cũng đã rất cố gắng. Sau sự cố đấy, cô biết tâm lý em không được ổn định.

- Vâng, nhưng cô ơi, Diệu Mỹ không có tên trong đội tuyển chính thức sao?

- Không, cũng tiếc cho em ấy, bài em ấy cũng được 6.25 thì phải. Cô cũng vừa nói chuyện với Diệu Mỹ.

- Vậy ạ, vâng, em hiểu rồi ạ, em lên lớp đây, em chào cô.

Sau khi chào tạm biệt cô Trang xong, tôi đi lên lớp, trên đường đi, vẫn không tránh được những người thích “đột kích” nói mát.

Kệ thôi, dù sao tôi vào được đội tuyển cũng là do năng lực của bản thân, tôi không có gì phải hổ thẹn cả. 

Chợt tôi thấy bóng Diệu Mỹ phái trước, tôi vội đuổi theo.

- Diệu Mỹ!

- Lan?_ Diệu Mỹ quay lại nhìn tôi.

Tôi cười híp mắt, ban nãy thấy cậu ấy đi đằng trước thì đuổi theo chứ đâu nghĩ được nên an ủi như thế nào

- Tớ lên lớp cùng…

- À, đúng rồi, cậu được vào đội tuyển chính thức đúng không? Chúc mừng cậu_Diệu Mỹ mỉm cười nhìn tôi, không hiểu sao tôi cứ thấy rợn rợn thế nào nụ cười ấy ý, thà cậu ấy cứ khóc bù lu bù loa lên còn hơn.

- Cảm ơn cậu!

- Sinh nhật mình vào đúng mùng 5 tết, sẽ tổ chức ở biệt thự nhà mình, cậu có thể đi được không?_ Diệu Mỹ chuyển đề tài đột ngột

- Sinh nhật cậu sao?_ Còn gần 1 tháng nữa mà, sao cậu ấy mời sớm thế nhỉ?

- Uhm, tớ rất hy vọng là cậu sẽ tới, biệt thự của nhà tớ cũng ở trong thành phố thôi, bố mẹ tớ cũng sẽ tham gia.

- À, để tớ về hỏi ý kiến bố mẹ tớ đã.

- Cậu nhớ đến nhé!

Diệu Mỹ nói xong thì lên lớp trước, tôi thấy cậu ấy hôm nay cứ là lạ, nói chuyện với tôi mà giọng điệu cứ trịnh trọng sao ấy, đặc biệt nhất là cách cậu ấy cười, nó cứ méo méo mó mó.

Tôi định lên lớp, thì thoáng thấy Lam đi ra từ cửa lớp 11A7, cậu ấy cũng vừa nhìn thấy tôi. Và như mọi lần, cậu ấy vẫn chào tôi bằng nụ cười tỏa nắng *_*

Thấy tình hình này có vẻ không ổn, tôi vội chỉ tay về hướng sân thể dục, (dù sao tôi cũng vừa nhớ ra mình có việc cần nói với cậu ấy) Lam có vẻ hiểu ý, nên (lại) cười. Híc, cậu ấy muốn tôi bị “thịt” sao? May mà cậu ấy không nói “Mộc Lan” đấy.

Tôi đứng đợi được mấy phút, thì Tuệ Lam cũng xuống, thấy còn 5’ nữa là hết thời gian ra chơi, nên tôi nói thẳng luôn vào vấn đề chính:

- Tôi biết là thế này không phải, nhưng cậu với Mai Linh quay lại với nhau được không?_ tôi cảm thấy chuyện Mai Linh và Tuệ Lam chia tay nhau một phần cũng là do lỗi của tôi.

- …_ Tuệ Lam không nói gì chỉ nhìn tôi lắc đầu

- Sao cậu lại nói chia tay? 2 người vẫn còn tình cảm với nhau phải không?_ Càng nói tôi càng thấy mình vô duyên, nhưng không sao ngậm miệng lại được, có thể bởi vì tôi từng ghen tỵ với hạnh phúc của họ, quá hâm mộ hạnh phúc của họ, và bởi vì tôi không thể được bên người mình thích như họ, nên trong tôi cảm thấy nuối tiếc

- Không phải mình, là Linh.

- Vậy là tốt rồi! Con gái khi tức giận, ai cũng nói cho trút giận thôi, cậu bỏ qua đi! Linh hiểu lầm chuyện bọn mình thôi!

- Thực lòng không phải mình giận, mình cũng đã nói chuyện đó với Linh rồi, nhưng chỉ là cả 2 bọn mình đều đã thay đổi

- Hai người không phải vẫn còn thích nhau sao?

- Thích?_ Tuệ Lam bật cười_ Mình cũng không rõ điều này có đúng không nữa.

- Thích thì chỉ là thích thôi, đâu phải cái gì to lớn vĩ đại hay xa vời gì đâu mà cậu lại cảm thấy mơ hồ như vậy? Đó là loại tình cảm mà cậu hiểu rõ nhất?

- Vậy làm sao cậu biết cậu thích anh Dương?

- Chỉ là mỗi sáng đi học, khi dắt xe vào, luôn mong muốn có thể gặp cậu ấy cùng vào, không nhất thiết phải chào hỏi, chỉ là nhìn cách cậu ấy khóa xe cũng luôn có cảm giác là hôm nay mình sẽ gặp may mắn rồi. Hay khi mỗi lần cậu ấy được điểm cao thì trong lòng thấy rất vui, nhưng mà mỗi lần cậu ấy nói chuyện với bạn gái khác thì thấy rất khó chịu, có cảm giác ganh tỵ với bạn gái đó. Còn khi tan học, dù trong lòng có buồn bực thế nào, chỉ cần nhìn cậu ấy dắt xe ra là cảm thấy như mọi bức bối tiêu tan hết vậy. Kể cả vào những ngày nghỉ nữa, luôn mong ngóng thời gian qua nhanh để có thể gặp cậu ấy, đặc biệt nhất là lúc khi ngồi học lúc buổi chiều, mỗi lần ánh nắng chiếu vào thì luôn thấy nhớ cậu ấy nhất. Vì “Tịch Dương” nghĩa là “nắng chiều”, nên đối với tôi, thì nắng chiều luôn mang đến xúc cảm nhất, khi cần hứng làm văn, viết vào lúc đấy là thấy nó “trôi” ra nhiều nhất_ Đột nhiên Lam nói đến Dương, nên tôi chợt trở nên hào hứng lạ, khóe miệng bất giác cười, đến khi sực tỉnh ra mình đang lảm nhảm như bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần thì những suy nghĩ trong đầu đã được nói ra hết.

- Anh ấy với cậu, hình như là cả thế giới!

Tuệ Lam nhoẻn miệng cười khi nói ra câu nói ấy, nhưng không hiểu sao tôi thấy nụ cười đó rất chua chát. Có lẽ câu nói “Đẹp đến mê người nhưng cũng sầu đến bi thương” là câu nói có thể diến tả đúng nhất nụ cười ấy.

- Xin lỗi, tôi lại lảm nhảm đi đâu ấy! Nhưng cậu không có nhưng cảm giác như vậy với Mai Linh sao? 

- Đã từng! nhưng bây giờ thì không! Bây giờ mình chỉ coi Linh là bạn.

Tôi định khuyên cậu ấy thêm, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Lam lại thôi, nói chuyện với Lam mà tôi cứ có cảm giác như nói chuyện với một người hơn tôi nhiều tuổi lắm ấy (cho dù cậu ta kém tuổi tôi ?_?), có lẽ là vì nhà cậu ấy cũng giàu có nên Lam có xu hướng trưởng thành hơn tuổi

- Tôi xin lỗi!

Lam nhoẻn miệng cười, xoa đầu tôi, dù tôi không tiếp xúc với Lam nhiều, nhưng cứ mỗi khi ở cạnh Lam, tôi lại có cảm giác an toàn, ấm áp và yên bình. Tôi không biết vì sao Lam với Lâm có gương mặt giống nhau, mà sao thần thái họ lại khác nhau đến vậy. Ở Lâm luôn là bừng bừng sức sống, còn Lam là sự vững chãi, an yên. 

- Mộc Lan? Cậu đang nghĩ gì vậy?_ Lam cúi xuống nhìn tôi.

- Không có gì đâu, à, cậu lên lớp trước đi!

- Uhm_ Lam cười mỉm, rồi xoay lưng bước đi

Có lẽ tôi đã biết được đáp án của mình rồi. Vì đôi mắt của Lam sâu và đen hơn, lông mi cũng dày hơn, nên luôn khiến người khác có cảm giác gì đó buồn buồn, cả ánh nhìn của cậu ấy cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng, chăm chú, luôn khiến người đối diện cảm nhận mình được quan tâm. Khóe miệng thì lúc nào cũng cười, khiến người khác cảm thấy gần gũi. 

Tôi nhìn theo bóng Lam đi lên, có thể thấy được tấm lưng cậu ấy rất rộng. Bất giác tôi thấy thật tiếc cho Mai Linh, bỏ lỡ một người như Lam thì ắt hẳn sẽ rất hối tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: