Chương 18
Chương 18
Tôi đi bộ ra nhà xe, không hiểu sao, miệng không thể ngậm lại được, cứ toe toét cười. Tuệ Lâm đã về nhà rồi, tôi cũng phải về thôi, hôm nay nhà tôi hình như còn có khách đến ăn cơm thì phải. Khi đi qua nhà đa năng, tôi chợt nghe thấy một tiếng khóc nho nhỏ, nhìn xung quanh, thì tôi thấy một cô gái đang ngồi gục xuống khóc.
- Mai Linh?
Cô gái ấy ngẩng lên, quả đúng là Mai Linh thật, nhưng sao cô bé lại khóc một mình vậy?
- CHỊ CÚT ĐI!!!_ Mai Linh nhìn tôi thì cứ lồng lộn lên, cô bé cầm cặp, ném tôi xua đuổi
- Chị…
- Tất cả là tại chị, tôi ghét chị lắm_ Mai Linh hét lên_ Tại chị… tại chị…
- …
- Chị thì có gì hơn tôi chứ? Đẹp sao? Hay chị giỏi giang hơn tôi? Lam là của tôi, tại sao chị lại cướp cậu ấy đi, chị cướp Lâm đi còn chưa đủ sao?_ Mai Linh xông ra trước mặt tôi, bấu chặt hai vai tôi mà lắc
- Mai Linh, em bình tĩnh đi!
- Ngay từ lần đầu tiên gặp chị, tôi đã thấy chị có một cái gì đó…tôi đã có linh cảm không tốt, nhưng tôi lại không ngờ chị lại là kẻ phá hoại hạnh phúc của tôi. Tại sao?... Tại sao chứ? Lâm thích chị đã đành, nhưng tại sao lại cả Lam?... Tại sao chứ? Chị thì có cái quái gì?
”Có khi nào trên đường đời tấp nập,ta vô tình đi lướt qua nhau?
Duyên phận rồi sẽ nhận ra thôi, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua”
Tôi không hiểu lắm lời Linh nói, cô bé cứ nói không đầu không cuối vậy ai hiểu, nhưng tôi thấy trong mắt Linh hiện rõ sự căm ghét. Lam với Linh là một cặp mà, làm sao Lam lại thích tôi được? Với lại sao Mai Linh lại bảo tôi cướp Lâm của cô bé?
- Tại sao… em lại bảo chị… cướp Lâm của em?
- Đúng vậy, chị là đồ ăn cướp, 2 bọn họ vốn dĩ đã là của tôi, Lâm thích tôi, cậu ấy thích tôi…nhưng tôi thích Lam…
Tôi nhìn Linh, chợt tôi nhớ về lúc Lam trèo lên cây giúp tôi xuống khi tôi bắt lại con chuột của Dương, cậu ấy đã nói “Nếu có một người thích mình nhiều như cậu, thì mình nhất định rất hạnh phúc”.
- Sao? Em… muốn hai người đó mãi thích em phải không? Sao em… tham lam thế?
- Thì sao? Chị thì khác gì tôi? Không phải chị cũng quyến rũ 3 người sao?
- Em thôi di! Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác như thế. Lam không hề hạnh phúc cho dù em và Lam có bên nhau? Dù em và Lam thích nhau. Em có biết vì sao không?_ Tôi cảm thấy rất thương Lam và Lâm, và rất tức giận với Mai Linh, dù cho tôi không có cái quyền đó.
-…
- Vì nơi em , cậu ấy không có cảm giác tin cậy, vì tình cảm của em là không thật, em thích Lam, nhưng em lại muốn sở hữu cả hai, em không thể nắm chặt tay cả hai người, không ai muốn san sẻ tình cảm với người khác cả, nhất là khi người đó là em trai mình. Tất cả mọi chuyện đổ bể , không phải do chị mà là do chính sự ích kỷ tham lam của em.
- Không phải…là do chị, là do chị…_ Mai Linh lắc vai càng mạnh hơn. Tôi hất tay Linh ra.
- Đúng, chị không có gì cả, nhưng ít ra chị cũng thật lòng thích một ai đó, và người đó là duy nhất.
***
- Lan, đang thơ thẩn gì thế? Đột nhiên dì Hạnh lên tiếng làm tôi giật mình, chết, tôi đang định cho rau vào nấu canh mà quên mất.
- Hôm nay con làm bài có tốt không?
- Dạ, cũng bình thường thôi dì ạ, nhưng chắc con không được vào đội tuyển chính thức đâu, mọi người ai cũng giỏi cả.
- Đừng tự ti như vậy. Con phải tin vào chính mình chứ!
Tôi đang định trả lời, thì chị Yến đi từ trên nhà xuống, bảo là khách đã đến. Híc, tôi phải nhanh tay lên chút mới được, mẹ bảo cô ấy là khách quý của nhà tôi. Cô ấy là bác sỹ, người đã mổ cho ông ngoại tôi khi ông bị tai nạn 2 năm về trước (nhưng bây giờ ông tôi đã mất rồi) , mẹ đã muốn mời cô ăn cơm mấy lần, nhưng do cô ấy bận quá
- Con trai của cô Hương trông cũng ưa nhìn lắm!_ Chị Yến đứng cạnh tôi, chị lại định trêu tôi đây mà.
- Dạ!
- Thằng bé bằng tuổi em đó, nghe nói là học chung trường với em đấy
- Tiếc quá chị nhỉ? Thế thì nhỏ hơn chị những 7 TUỔI!_ Tôi cố gắng nhấn mạnh “7 tuổi”
- Cái con bé này_ Chị ấy đập bốp vào vai tôi_ Chị lo mày ế thôi, 17 tuổi đầu mà còn chưa có mối tình nào vắt ngang vai. Thằng bé đó có cái miệng trông duyên cực!
- Chị mới ế ý, 24 tuổi rồi mà không đi lấy chồng đi!
2 chị em cứ ngồi chành chọe nhau, mãi dì Hạnh gọi chị Yến ra giúp, chúng tôi mới thôi.
Nồi canh đã sôi, tôi cho súp vào, đang định nếm thử thì thấy có người đi xuống bếp. Tôi thổi cho nguội rồi nếm, uhm, vừa rồi…
- Phụt!! Khụ khụ!!
- Lan, sao thế con? Sặcc à?
Dì Hạnh vuốt lưng cho tôi, vừa với tay tắt nồi canh, người ta nói “trời đánh tránh miếng ăn mà”, sao tự dưng Dương lại “rạch giời” rơi xuống ở đây thế này? Tôi vừa quay ra lấy thìa canh quay lại đã thấy cậu ấy đứng lù lù ở cửa bếp, đang chào hỏi chị Yến.
- Ô, cháu xuống đây làm gì? Cứ ở trên đi! Cơm sắp xong rồi!_ Dì Hạnh nhìn Dương và nói.
- Để cháu dọn lên cùng cô
- Đó là khách nhà mình hả dì?_ Tôi quay sang hỏi dì Hạnh, đúng là “oan gai ngõ hẹp”.
- Ừ, thằng bé là con cô Hương!
- Trông duyên không?_ Chị Yến nói nhỏ vào tai tôi.
- Vâng, duyên lắm, duyên chết đi được!_ Tôi gật gù, trái đất này đúng là tròn mà
Sau đó, Dương ở dưới bếp phụ giúp 3 dì cháu tôi dọn cơm, tôi rán xong đĩa tôm tẩm bột thì dì bảo tôi phụ Dương gọt táo, cậu ấy gọt rất đẹp, tôi mang một bát to đựng nước muối để cậu ấy để vào, rồi ngồi đối diện với cậu ấy, chứ chả phụ giúp cậu ấy được gì. Trong khi đó thì dì Hạnh cứ vừa lui cui nướng thịt vừa hỏi Dương, dì còn tỏ vẻ thích thú khi biết tôi cùng trường với Dương.
- Anh ơi, anh biết vẽ siêu nhân không? Thằng Hưng, đột nhiên cầm một tờ giấy với hộp màu, chạy tót đến, ngồi cạnh Dương. Cậu ấy lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng về sau, cũng gật.
- Thế anh vẽ cho em đi, siêu nhân Gao ý anh!
- Đưa đây, chị vẽ cho!_Tôi gọi Hưng sang ngồi cạnh tôi, nhưng thằng bé không chịu, cái thằng này, chả lẽ nó cũng chịu “bùa mê lá ngải” của Dương sao?
- Không, em thích anh vẽ cơ!
- Ừ, đợi anh rửa tay nhé!_ Dương đưa quả táo cho tôi rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Tôi ngồi gọt táo, vừa nhìn Dương vẽ, cậu ấy vẽ rất nhanh, nhưng cũng rất tỉ mẩn, cũng đẹp đấy chứ! Dương thật nhiều tài lẻ ^^
- Anh vẽ đẹp quá, chả như chị Lan, chị ấy vẽ kỳ cục bỏ xừ.
Ơ, cái thằng này, nó đang định bán rẻ tôi đấy à? Lần sau, đừng hòng nhờ tôi vẽ bất cứ cái gì cho nhé! _”_
- Này, Hoàng Điệp Hưng!_ Tôi sẵng giọng với nói
- Kỳ cục? _Dương chống cằm nhìn tôi.
- Vâng! Chị ấy toàn vẽ mấy người mặc cái áo có chữ S, quàng khăn rồi mặc quần lót thôi, khi em chê thì chị ấy còn bảo là Siêu nhân vẽ như thế này mới đẹp
Hưng tiếp tục hồn nhiên tiếp tục “công cuộc” kể xấu của nó, em với chả cái, thế đấy. Quê chết đi được! T________T Dương nhìn tôi rồi bật cười, tôi đọc được trong mắt trái cậu ấy có chữ “biến thái” còn mắt phải hiện chữ “yêu râu xanh”.
Ơn trời là lúc đó, dì Hạnh gọi chúng tôi dọn cơm ra ngoài phòng khách, nếu không chả biết thằng em “quý tử” của tôi còn định bêu xấu tôi cái gì nữa. Đang trong bữa ăn thì cô Hương có điện thoại, cô hỏi mẹ tôi là có thể đọc địa chỉ nhà để cháu gái cô mang đồ đến không, vì cháu cô đang ở gần đây, mẹ tôi đọc địa chỉ cho cô, tầm khoảng 10’ sau, có người đến, tôi bỏ bát cơm xuống chạy ra mở cửa, cô Hương cũng ra cùng tôi. Người đến hình như là bạn gái Dương. 0____0???? Sao lúc nãy tôi nghe là cháu gái cô ấy đến mà.
- Dì ơi, đây này!_ cậu ấy đưa một túi to cho cô Hương
- Làm phiền cháu cô ngại quá!
- Tại cháu đến nhà dì mà không báo trước mà! Thôi dì vào nhà đi, cháu về đây, cháu chào dì, chào cậu nhé!_ Cô ấy quay sang tôi, tôi cũng mỉm cười gật đầu. Cô Hương mở cốp xe rồi cho túi đồ ấy vào.
- Cô ơi!
- Sao hả cháu?
- Bạn đó là cháu gái cô hả?
- Ừ, đó là chị họ của thằng Dương đấy
- Chị họ?
- Ừ! Sao thế ?
- Dạ không ạ.
- Mẹ, chị Thảo đến à?_Dương đứng ở cửa hỏi.
- Ừ!
Cô Hương vui vẻ trả lời, Dương nhìn tôi, ngần ngừ định nói gì đó, lại thôi, rồi bỏ vào nhà. Tôi bật cười, tự dưng lại tò mò, dù giả sử đó không phải là bạn gái cậu ấy đi nữa, nhưng điều đó thì thay đổi được gì? Cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi đâu!
- Thằng đó lúc nào cũng “chị Thảo, chị Thảo” thôi, hồi bé Thảo sống với gia đình cô, 2 chị em nó thân nhau lắm, nhưng mà ngoài chị Thảo ra, nó ít nói chuyện với con gái lắm. Cái thằng đấy, chẳng biết bao giờ mới lớn lên được_Cô Hương thở dài, than thở về “cục vàng” của mình
***
Sau khi ăn cơm xong, cô Hương định bảo Dương xuống giúp tôi rửa bát, nhưng dì tôi nhất quyết không cho, bảo cậu ấy ở trên nhà chơi với Hưng, thế cũng tốt, tôi không thấy thoải mái lắm khi ở cạnh Dương.
- Thằng bé đó… tốt đấy, chỉ là nó cứ lặng im, âm thầm như vậy nên không ai nhận ra thôi!
- ???
- Nó là người rất khó mở cửa trái tim, nhưng nếu nó mà chấp nhận để ai ở trong trái tim mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi đâu.
- …
- Nhưng để có thể mở của trái tim thằng bé đó, thì chắc chắn sẽ chịu rất nhiều tổn thương, người có thể mở đứa cánh cửa ấy, chắc chắn phải rất kiên trì, mạnh mẽ… Và nếu thằng bé đó thích một ai đó, nó không thể tự nhận ra tình cảm của mình đâu.
- Chị nói điều đó với em làm gì?
- 2 đứa vẫn còn ngốc lắm
Chị Yến nói xong thì bỏ đi, để mình tôi đứng ngây người thắc mắc. Tại sao chị ấy lại biết tôi thích Dương nhỉ?
Rửa bát xong, tôi lên tầng để mang Dương Dương xuống, nếu không trả Dương Dương lúc này, thì chắc sau này tôi không thể trả cậu ấy được.
- Em về đây, cô về nhé! Cô Hương cười híp mắt, đeo găng tay vào
- Cháu chào cô!_ Tôi mở cửa để Dương dắt xe ra.
- Cháu chào 2 bác!_ Dương nói bố mẹ tôi, rồi quay sang nhìn tôi_ Chào cậu!
- Uhm, tạm biệt!
Tôi mỉm cười, trong một thoáng, tôi đã không muốn trả Dương Dương cho cậu ấy, nhưng cái gì không thuộc về mình thì lấy làm gì? Cũng như đã có người từng nói: Không phải cứ trao hết yêu thương là có thể mong nhận lại tất cả.
Tôi đã luôn mong sẽ mong lại niềm vui cho cậu ấy mỗi ngày, nhưng tôi đã không làm được, cái tôi đem đến ho cậu ấy chỉ là sự khó chịu, chỉ là cái nhíu mày…
Tôi nhìn bố mẹ vẫn đang say sưa nói chuyện với cô Hương, tôi mới yên tâm tiến lại gần Dương, tôi luồn tay vào túi áo Dương, thả Dương Dương vào trong đấy. Dương chỉ im lặng theo dõi hành động của tôi, mãi một lúc sau cậu ấy cho tay vào túi áo.
Ngày hôm qua, tôi đọc được một câu slogan trong báo, và tôi nghĩ câu nói ấy đúng với tôi:
“Buông tay để nắm lấy một bàn tay khác thích hợp hơn”
Và vì vậy, tôi quyết định “buông tay”, nếu cứ mãi giữ chặt tay cậu ấy không buông, cứ mãi lửng lơ như thế, cả hai chúng tôi đều sẽ cảm thấy không vui, và như thế giữa chúng tôi sẽ mãi mãi dang dở…đã đến lúc cần kết thúc rồi
- Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top