Chương 17

Chương 17

- Thưa cô! Em xin lỗi vì đã làm ồn!_ Tôi rụt rè đứng dậy, thế nào cũng được, chửi bới hay chém giết gì tôi cũng chấp nhận, chỉ hy vọng tôi không bị đuổi khỏi phòng thi được, thời gian làm bài mới được một nửa.

- Ra khỏi phòng thi ngay_ Cô Thanh đanh mặt lại, chỉ tay ra ngoài. Tôi bủn rủn cả chân tay, nghe như “sét đánh bên tai” vậy

- Em xin cô, cô tạo điều kiện cho em được thi, em thực sự không cố tình_ Tôi đã quên không tắt máy, nhưng sao cô ấy có thể lạnh lùng mà không nghe tôi giải thích.

- Ra ngoài, xuống văn phòng đợi tôi, trường đã có quy định tắt điện thoại trong giờ học, kỳ thi này cũng là một tiết học, em đã vi phạm nội quy, xuống văn phòng đợi tôi, đừng làm phiền các bạn khác làm bài. Hoàng Mộc Lan – SBD 10- Lớp 11A14_ Cô ấy thản nhiên cầm bút gạch tên tôi khỏi danh sách.

- Cô ơi, em xin cô!_ Tôi òa khóc, giữ chặt tay không cho cô ấy gạch tiếp.

- Cô làm cái trò gì đây?_ Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi nhất thiết không buông, bây giờ, dù cô ấy có là gì tôi cũng không buông ra đâu, nếu tên tôi mà bị gạch khỏi danh sách đó thì chắc chắn bài thi của tôi sẽ bị hủy_ Em xin cô, em sẽ ra ngoài, nhưng xin cô, cô cho em nộp bài sớm thôi.

- Cô đang định kỳ kèo với tôi đấy hả? Khóc lóc cái gì, oan ức lắm hả?

- Chị Thanh!_ Cô Trang - Cô giáo phụ trách đội tuyển của tôi đến gần_ Chị cần làm nghiêm vậy không? Thời gian mới trôi qua một nửa rồ, chỉ là quên tắt điện thoại thôi mà, có phải thi Đại học đâu chị, bao công sức nó làm nãy giờ, chị không thể hủy bài con bé được.

- Em ấy đã vi phạm quy chế thi!

- Nhưng em ấy không giở tài liệu mà chị! Em phụ trách Đội tuyển của Lan, em biết chắc chắn là em ấy không bao giờ giở tài liệu đâu.

- Đây không phải là việc sử dụng cảm tính!

- Chị cứ để em ấy thi tiếp, em sẽ chịu trách nhiệm việc này!

Nghe cô Trang nói thế, cô Thanh mới buông tha tôi, tôi ngồi xuống làm bài tiếp, cắn chăn răng không để tiếng khóc bật ra, thật tình không tôi không có giết người trộm cướp gì hết, vậy mà tại sao, tôi luôn bị vướng vào những rắc rối này.

- Đúng là đồ bẩn thỉu, đã lẳng lơ lại còn trơ tráo đến vậy, nhìn nó giữ chặt tay cô Thanh kìa

- Đồ nước mắt cá sấu!

- Tao mong nó trượt luôn!

- Cái loại người như nó không có tư cách mà được đi thi học sinh giỏi, chỉ mải ve vãn trai, thì làm gì có chữ nào vào đầu.

- Nghe nói năm ngoái nó được lên tỉnh, được giải khuyến khích đấy!

- Chắc lại gian lận như hôm nay thôi!

Tôi bịt chặt tai lại, không nghe, không nghe, không phải nghe những lời nói ấy, cả hội trường đang xôn xao, xì xầm cả lên, việc tôi phải làm là cố gắng làm phần Writing, đây là phần quan trọng nhất. 

- Trật tự nào, yên lặng làm bài!

- RẦM!!!!!!!!

- SBD 016, em làm gì thế?

- Ồn ào quá, em không làm bài được!

Tuệ Lâm?!

- Việc đó chúng tôi khác lo, ai bảo em đập bàn hả?

- Dạ, đó là cách em gây chú ý để nói với cô là em muốn nộp bài sớm!

- Không được, em phải ngồi đến hết giờ!

- Vâng ạ!

- XÌ XÀO CÁI GÌ? LÀM BÀI ĐI? MỘC LAN CÁI GÌ? _ Khi mọi người vừa mới cúi xuống làm bài, đột nhiên Tuệ Lâm lại gào lên.

- TRẦN TUỆ LÂM!!! RA KHỎI PHÒNG THI NGAY!!!

- Dạ! Em nộp bài!

- Khỏi, bài cậu bị hủy!

- Vâng! _ Tuệ Lâm xô ghế đứng dậy.

- Tôi sẽ nói với thầy Hải (Lý) về trường hợp của cậu._ Mặt cô Thanh đỏ bừng lên, cô chỉ tay vào mặt Lâm

- Dạ, sao cũng được ạ, em xin ra ngoài!

Tuệ Lâm đi vòng qua cô hướng về phía cửa, tôi nhìn mặt cô Thanh mà nín thở, trông mặt cô rất vặn vẹo khó coi, cũng không chỉ có mình tôi, xung quanh tôi, ai cũng im bặt lại.

- À, đúng rồi, thưa cô, sự thật không phải lúc nào cũng dùng mắt có thể nhìn thấy đâu ạ, có nhiều thứ, cần phải dùng trái tim để cảm nhận_ Đột nhiên Tuệ Lâm dừng lại, rồi quay người nói với cô Thanh.

- Tôi còn để cậu dạy sao?!_ Cô Thanh “gầm” lên một cách giận dữ.

Sau khi Lâm đi, cô Thanh coi chúng tôi càng chặt hơn, trông cô giống một cai ngục hơn một giáo viên. Tôi thấy cô có vẻ để ý tôi nhất, chắc cô nghĩ Tuệ Lâm chống đối cô vì tôi.

- Thằng bé này học tốt quá!

- Gì vậy thầy Quý?

Dù 2 thầy cô nói rất nhỏ, nhưng vì trình độ hóng hớt cao nên tất cả chúng tôi đều nghe được, ngước mắt lên hóng hớt, một thầy giáo khá trẻ đang ngồi chỗ Lâm, tay cầm bút đỏ, hình như đang chấm bài cậu ấy.

- Chỉ có một nửa thời gian mà em ấy làm được 3,5/5 bài.

QUÁ SOCK! Cả hội trường lại được phen nhốn nháo nữa, nhưng chỉ một cái lườm của cô Thanh, chúng tôi ngồi im lặng làm bài, dù tôi không thể tập trung làm bài như lúc đầu, nhưng ít ra từ lúc đó đến cuối giờ, tôi cũng có thể làm hết bài. 

Sau khi nộp bài, tôi ra ngoài đợi Phương với Tâm, chắc hai đứa nó làm bài tốt lắm, chán thật, chắc tôi không được vào đội tuyển chính thức rồi:

- Mộc Lan?

- Diệu Mỹ? Cậu làm bài tốt chứ?_ Tôi hào hứng khi nhìn thấy Mỹ, cậu ấy đối xử rất tốt với tôi trong thời gian qua.

- Ừ, tớ làm cũng bình thường! Cậu thì thế nào?

- Cũng được!

- Thế à, tớ chỉ lo là cậu không thể tập trung làm bài được, mọi người kháo nhau xầm xì thế mà cậu vẫn tập trung làm bài được, kể ra cậu cũng giỏi thật.

-…

- Họ nói là cậu đã xúi giục Lâm chống đối cô Thanh! Nếu Lâm không được đi thi lên tỉnh, thì lỗi của cậu không nhỏ đâu!

- …_ Tôi nhìn Mỹ, im lặng, thực sự tôi không muốn Lâm không được đi thi vì tôi

- Cậu cũng đừng lo quá, cậu ấy dù sao cũng được đặc cách mà! Thôi tớ về đây!

- À, ừ, cảm ơn cậu, tạm biệt!

Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc Mỹ nói, dù sao, tôi đâu là gì mà khiến cậu ấy phải hy sinh như vậy chứ? Chắc không phải đâu. Nhưng lòng tôi cứ rối bời cả lên, tôi chạy đi tìm Tuệ Lâm.

- Mộc Lan?_ Đột nhiên có người túm tay tôi lại

- Lam?

- Lâm tìm cậu!

- Thật á? Giờ cậu ấy ở đâu? Tôi cũng có chuyện cần nói với Lâm

Tôi nhìn Lam, hỏi vồ vập, nhưng tôi chợt nhận ra Mai Linh đang đứng cạnh Lam, nhìn tôi có vẻ không mấy thiện cảm. Tôi tránh né ánh mắt của Linh, quay sang Lam, hỏi:

- Lâm đang ở đâu?

- Ở dưới sân bóng! 

- Uhm, cảm ơn nhé, tôi đi tìm cậu ấy, cậu cứ ở lại với Linh đi!

- Dù sao mình cũng phải về cùng Lâm mà, Linh, chúng mình cùng xuống đi!_ Lam quay sang Linh, định kéo Mai Linh đi cùng, nhưng Mai Linh giữ tay cậu ấy lại:

- Tớ muốn ở đây!

Mai Linh vừa nói vừa nhìn tôi, tôi cũng chỉ cười xòa rồi chạy đi, hy vọng tôi không phải là lý do họ cãi nhau. Tôi chạy xuống sân bóng, thấy Tuệ Lâm ngồi xụp gần đó, mặt nhăn nhó, cạnh cậu ta có một quả bóng rổ, trông như cậu ta đang đau, bao nhiêu câu định mắng chợt tắc nghẹn ở cổ tôi:

- Cậu đau à? Đau ở đâu thế?_ Tôi ngồi xụp xuống cạnh Lâm.

- Chắc bong gân thôi! 

- Sao lại bị thế này?_ Trong lòng tôi chợt nhói lên một cảm giác xót xa.

- Tại đang chơi bóng, không để ý có viên đá, nên vấp vào_ Lâm cứ cười hề hề

- Cậu ở trong đội bóng rổ cơ mà, sao lại bất cẩn như thế hả? Bỏ thi để ra đây ngã à?_ Tôi tức giận quát lớn, đau thì cứ nói là đau, cười cái gì chứ?

- Lan lo cho tôi à?_Lâm cười híp mắt.

- Tôi không lo cho cậu, cũng chẳng cần cậu lo cho tôi, ai bảo cậu phải cãi nhau với cô Thanh chứ, việc tôi thì để tôi tự lo_ Tự dưng tôi không kiềm chế được cứ nói năng linh tinh.

- Lan không lo cho tôi, nhưng tôi lo cho Lan là được, tôi không chịu được người ta bắt nạt Lan, người ta nói xấu Lan_ Lâm sẵng giọng.

- Tôi không cần, bị bắt nạt thì sao chứ? Cùng lắm là sứt mẻ trán hay mất ít tóc chứ gì, có chết đâu mà lo? Cái tôi sợ không phải là bị người ta chơi xấu, cái tôi sợ là bị cô lập, bị ghét bỏ, cậu càng làm vậy sẽ càng thêm nhiều người ghét tôi thôi_ Bao nhiêu uất ức trong tôi mấy ngày qua đột nhiên nở bung ra, Lâm không có lỗi, nhưng không hiểu sao tôi lại đổ lỗi cho cậu ấy, tôi gạt nước mắt, rõ ràng tôi sai, vậy mà còn khóc lóc như thể mình mới là người bị oan ức vậy 

- Tôi xin lỗi, tôi …_ Tôi chưa nói hết câu, thì Tuệ Lâm đã kéo tôi vào lòng cậu ấy, ôm chặt.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tôi mà Lan phải chịu khổ.

- Không phải…_ Tôi đẩy Lâm ra, nhưng Lâm cứ ôm chặt tôi

- Chỉ một chút thôi…cho tôi ôm cậu một chút thôi!_ Giọng Lâm nghe như nghẹn lại, tôi định ngẩng lên, thì cậu ấn đầu tôi xuống, ghì chặt tôi 

- Xin lỗi vì đã thích cậu…xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu… Xin lỗi vì tớ quá vô dụng. 

- Cậu không phải xin lỗi gì cả, cậu không sai gì hết, không hề vô dụng…

- Một thằng con trai mà không thể bảo vệ được người mình thích… 

Tôi im lặng, có đôi lúc tôi đã từng nghĩ Tuệ Lâm chỉ trêu đùa tôi, tôi đã nghĩ cậu ấy không thật lòng , một cảm giác ngọt ngào len vào trong tim, đây là cảm giác hạnh phúc khi được một người nào đó thích mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: