Chương 12
Chương 12
- Hắt xì!!!
Haiz, khó chịu quá! Giờ đây tôi đang ngồi co ro và rên hừ hừ như con mèo ở bến xe buýt. Đúng là một phút nông nổi mà. Tự dưng lại vứt cái áo ở lại, đã thế lại còn nổi cơn “anh hùng rơm” chạy dưới mưa nữa chứ. Trời ơi, sao tôi đợi hoài mà chả có cái xe buýt nào dừng lại vậy. Chắc phải gọi tiếp viện vậy. Tôi lôi điện thoại ra, định ấn số gọi Tuyết Tâm, nhưng lại thôi, con gái con đứa đi ra ngoài vào cái thời tiết mưa gió này thật khổ cho nó, mà lại là “tiểu thư lá ngọc cành vàng” của một giám đốc thời trang nổi tiếng, bố mẹ nó không cấm nó ra ngoài mới là lạ. Tôi chuyển sang gọi cho Minh Phương, lần nào gặp chuyện cũng gọi cho nó, kể cũng rất ngại, nhưng thôi, tôi cũng chặc lưỡi cho qua, bạn bè mà, chắc nó không để bụng với tôi đâu.
<Alo?>_ Minh Phương bắt máy ngay ở hồi tút thứ 3.
- Cậu đang ở với Tâm hả?_ Tôi nghe loáng thoáng tiếng hét chói tai của con bạn, chắc 2 đứa lại đang ngồi chơi điện tử đây mà.
<À, Ừ, nhưng có việc gì không?> Minh Phương hỏi, giọng có vẻ sốt ruột.
- Thôi, nếu cậu bận thì tớ không làm phiền!_ Tôi vội cúp máy, tôi đúng là vô duyên, 2 người đó đang hẹn hò mà tự dưng xen vô. Thôi thì đợi thêm chút nữa, chắc sẽ sớm có xe thôi.
”Because you make me believe in my self when nobody else can help~”
Điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Là Phương!
- Alo?
< Cậu đang ở đâu?>
- Tớ không sao đâu! Đừng để ý tới tớ
< Nhanh đi, mưa thế này nói lâu sét nó giật cho đấy>
- Tớ… đang ở bến xe buýt gần đường tròn Đồng Quang!
<Ok, tớ biết rồi, đợi nhé!>
Tôi vừa ngắt chuyện với Minh Phương xong thì nghe tiếng “ầm” thật, sét lóe sáng, rạch ngang bầu trời. Phủi phui cái mồm nó, sợ chết đi được.
- Két!
Khoảng tầm 5 phút sau, Phương đõ “xịch” trước chỗ tôi đứng, cậu ta có vẻ không hài lòng khi thấy người tôi ướt nhẹp.
- Lên xe đi, nhìn ngắm gì nữa, ướt hết bây giờ_ Phương vội giục, tôi không đáp, chui vội vào áo mưa
Phương im lặng, chỉ chăm chú đạp xe, cậu ấy không nói gì như vậy khiến tôi càng lo lắng, không biết có phải đang giận tôi không nhỉ? Haiz, ai bảo tôi phá vỡ buổi hẹn hò của họ làm chi *đập đầu thiểu não* ~”~
- Phương ơi, tớ xin lỗi!
- Vì cái gì?_ Giọng cậu ấy có vẻ bực bội.
- Cậu đang chơi với Tâm mà tự dưng phải đội mưa đội gió ra đây đón tớ.
- Kít!
Phương phanh gấp đột ngột làm tôi bất ngờ, đập đầu vào lưng cậu ấy
- Này, cậu có suy nghĩ trước khi nói không vậy?
- Hả?
- Cậu nghĩ tớ bực mình vì chuyện đó sao? Cậu nghĩ tớ nhỏ nhen như vậy hả? Tớ đã bảo rồi, dù tớ với Tâm như thế nào đi nữa, 3 chúng ta vẫn là bạn, không có gì thay đổi cả, cậu với Tâm đều rất quan trọng với tớ, chả lẽ vì tớ đang đi với Tâm mà cậu gặp khó khăn cũng không dám hé răng gọi tớ sao?
- Nhưng cậu bỏ đi như vậy Tâm sẽ buồn đó!
- Tớ biết, nhưng chắc cậu ấy sẽ hiểu, chỉ là bây giờ, cậu cần tớ hơn thôi! Chứ lúc nào tớ với Tâm đi chơi chả được. Có khi còn “xù” cậu trốn đi chơi riêng 2 đứa ấy… Vì vậy không phải lo đâu, đã là bạn thì phải hết lòng giúp đỡ nhau chứ, đúng không?
- Ừ!
Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, thấy tôi không nói gì thêm, Phương cũng không nói gì, chỉ lặng im lái xe.
Thực sự tôi không biết là Phương thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Ngay từ đầu khi biết 2 bọn họ quen nhau, tôi cũng đã chấp nhận rằng cái cân sẽ không còn thăng bằng như trước.
***
Hôm qua đi mưa, nên tôi bị cảm, đầu cứ ong ong cả lên, nước mắt nước mũi thì cứ dàn dụa, sụt sùi cả ra, nhưng tôi vẫn cố lê lết cái thân đến trường, vì hôm nay có bài kiểm tra Hóa (cái môn tôi dốt nhất). Và đúng là “đời đâu ai được chữ ngờ”, tự dưng hôm nay cô có việc bận, thế là chúng tôi không phải kiểm tra, mà trường lại không tìm được giáo viên phù hợp để dạy bù vào, nên lớp tôi rỗng giờ (>”<)
- Cậu sao vậy?_ Tôi đặt hộp sữa chua trước mặt Tâm, và ngồi xuống cạnh cậu ấy. Hôm nay tôi thấy Tâm cứ kỳ lạ sao ấy, cả buổi cứ ngồi thơ thơ thẩn thẩn.
- Không!_ Tâm lắc đầu_ Mà cậu bị cảm à?
- Ừ, chắc tại hôm qua mắc mưa_ Tôi lấy khăn giấy trong túi, lau đi nước mũi đang chực chảy ra.
Thấy Tâm có vẻ không muốn chia sẻ, nên tôi cũng không làm phiền nữa, có lẽ lúc này, con bé cần khoảng không gian riêng, tôi đứng dậy.
- Lan này!
- Huh?_ Tôi quay lại
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều…nhưng thực sự là tớ không muốn bọn mình trở nên như thế này…_Tâm nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt buồn khổ như sắp khóc
- Sao vậy?
- Lúc nào… Phương cũng chạy đến bên cậu… bất kể là khi cậu ấy… đang đi chơi cùng tớ… tớ biết… tớ biết là vì… cậu luôn gặp khó khăn… tớ biết là tớ không nên ích kỷ… nhưng.. Lan ơi…
Tôi nhìn sâu vào mắt Tâm, dường như tôi đã hiểu được điều mà Tâm muốn nói. Tâm hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, trông nó rất mệt mỏi, nói ra những điều này, thật rất khó khăn
- Tớ biết rồi! Cậu không phải nói nữa đâu! Xin lỗi vì tớ đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu.
”Đúng là khi yêu thương một ai đó, người ta thường trở nên ích kỷ. Tôi cũng hiểu rõ điều đó, mà tại sao lại vô tình quên lãng?”
- Xin lỗi, thực sự không phải vậy đâu, tớ xin lỗi… chúng ta vẫn là bạn mà, phải không? Chỉ là tớ mong cậu với Phương đừng đi với nhau nhiều quá… tớ… thực sự tớ không biết mình làm sao nữa_ Tâm chợt òa khóc.
- Không sao, không sao đâu, tớ hiểu mà, dù thế nào đi nữa 3 chúng ta vẫn là bạn mà, đừng nghĩ nhiều nữa.
Tôi luống cuống ôm Tâm vào lòng.
“ Thực lòng cho tớ xin lỗi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top