Chương 10

Chương 10

Híc, hôm nay thể dục tiết cuối chúng tôi được nghỉ, bình thường tôi sẽ rất vui mừng, nhưng mà hôm nay tôi đang định trả lại áo cho Dương mà, thế là phải đợi 45’ >_< Đợi lâu, nên tôi bảo Tâm và Phương về trước, may mà trời mùa thu chỉ hơi lành lạnh, chứ không nóng,vì thế tôi ngồi đợi trước cửa nhà xe.

- Lan?

Tôi ngước lên, hóa ra là Dương, ai da, ngồi xổm lâu quá, chân tôi tê rần rồi.

- Cậu về rồi hả?_ Tôi cười híp mắt

- Uhm! _ Dương gật đầu, rồi nhìn xuống cái túi tôi đang cầm, tôi đoán là cậu ấy nghĩ tôi đến trả áo thì mới gọi tôi, chứ bình thường, đừng hòng Nguyễn Tịch Dương mở mồm ra gọi tên tôi, dù chỉ là chữ “L”

- À, đây, áo cậu nè_ Tôi đưa cho Tịch Dương

- Uhm, chân cậu sao à?

- Không, tại ngồi xổm lâu nên hơi tê thôi.

- Sao cậu không mang lên lớp cho tôi, đợi tôi làm gì?_ Dương nhíu mày nhìn tôi.

- Tại tớ sợ bạn cậu sẽ trêu. Với lại cũng không lâu lắm đâu_ Cậu không biết đợi người mình thích là một niềm hạnh phúc à? ^^

- 45’ rồi mà còn không lâu!_ Dương lầm bầm rồi dắt xe đi.

Chán thật, tôi lại làm cậu ấy phật ý rồi. Phải làm sao để Dương không nhăn mặt lại khi nhìn thấy tôi nhỉ?

- Xin lỗi, tớ lại làm cậu giận à?_ Tôi bạo gan, lẽo đẽo theo Dương ra cổng, bây giờ tan học, chắc không ai trêu chọc cậu ấy nữa.

-…

- Tớ biết là cậu không thích tớ, nhưng tớ… thực lòng rất thích cậu, tớ không cần cậu phải thích lại tớ đâu.

- Cậu nói ra từ “thích” nhẹ nhàng nhỉ?

- Uhm, vì tớ thật lòng mà. Cậu cứ coi như tớ là “không khí” cũng được, miễn sao… cậu đừng… nhăn mặt với tớ.

Dương nhìn tôi, không nói gì, rồi cậu ấy leo lên xe đi thẳng, im lặng là không đồng ý hay là đồng ý nhỉ?

***

Đến chiều, tôi xin phép mẹ ra siêu thị sách, mua thêm mấy quyển sách tham khảo, vì ngại đạp xe, nên tôi leo lên xe buýt ngồi, với lại, hôm nay trời lạnh hơn nhiều, hôm nay có gió mùa đông bắc thì phải?

Tôi đến siêu thị sách, chọn lựa được mấy quyển sách rất nhanh, thấy còn sớm, nên tôi chạy sang gian hàng truyện, chà, lâu rồi, tôi chưa “ngâm cứu” quyển tiểu thuyết nào. Phải ra xem có gì hay hay không mới được. ^^

- Mộc Lan?

Nghe có tiếng người gọi, tôi quay lại, là Tuệ Lam, cậu ấy luôn có kiểu khách sáo, gọi cả tên đệm của tôi. Dương và Lâm đôi lúc cũng gọi “Mộc Lan”, nhưng ít ra 2 người đó gọi tôi “Lan”, Lam thì chưa bao giờ.

- Cậu cũng đến mua truyện à? Cậu đang xem gì thế?_ Tôi hồ hởi, nhìn xuống cuốn truyện Lam đang cầm.

Lam lật bìa ra cho tôi xem, tôi nhìn mà chả biết thể loại truyện ma hay trinh thám nữa, thấy máu me be bét mà ghê T_T

- À, mà Lâm đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu à?

- Nó sang bên kia chơi rồi!

Tôi nhìn thao tay Lam chỉ, thấy Tuệ Lâm đang ngồi trong quán net đối diện.

- Sao cậu và Lâm tính cách lại khác nhau vậy?_ Tôi vừa trả tiền, vừa quay sang hỏi Lam

- Khác lắm sao?

Tôi gật đầu

- Chỉ là hồi bé, môi trường sống của mình với Lâm khác nhau thôi!_ Lam mỉm cười, rồi đặt sách lên quầy tính tiền

Lúc Lam nói thế, tôi nghĩ là bố mẹ cậu ấy không ở cùng nhau, nên không dám hỏi nhiều

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi mới biết là trời mưa to, mưa vào tháng 11, đầu đông nên lạnh. Tôi mặc áo khá kín, trong khi Lam mặc đồ rất ít đồ. Cậu ấy chỉ mặc một cái ao thun xám bên trong và một áo khoác nỉ tím bên ngoài, như vậy, chắc là lạnh lắm:

- Hắt xì!

Lam khẽ che miệng, hắt hơi nho nhỏ, tôi định kéo cậu ấy vào sâu trong hiên hơn cho khỏi mưa thì thấy người Lam rất nóng.

- Cậu sốt à?

- À, uhm_ Lam cười gượng gạo.

- Lâu chưa?

- Mấy ngày nay mới thấy hơi đau họng và đau đầu thôi. Không sao đâu!

-Trời ạ, cậu định để nặng rồi mới đi bệnh viện cho tiện sao? Đã ốm rồi lại không uống thuốc còn chạy lăng quăng

- Chạy lăng quăng?_ Lam bật cười.

- Uhm, sao thế?

- Nghe giống con bọ gậy quá!

Cả tôi và Lam cùng bật cười, chúng tôi không nói gì thêm, chỉ đứng yên chờ mưa ngớt, nhưng Lam hắt hơi nhiều quá, nên tôi vội chạy sang hiệu thuốc, cách đây mấy cửa hiệu, mua một vỉ thuốc cảm và một chai nước, bắt cậu ấy uống.

- Cậu đi mua thuốc cho mình sao?_ Lam tròn mắt nhìn tôi, khi tôi đưa cho cậu ấy vỉ thuốc.

- Uhm_ Tôi gật đầu, tôi mua thuốc cho cậu ấy thì có gì lạ lắm sao?

- Cảm ơn cậu_ Lam cười rồi đưa tay vào túi áo, lấy tiền ra, tôi vội chặn lại:

- Cậu định trả tiền tớ đấy à?

Lam nhìn tôi, gật:

- Bạn bè với nhau, cậu đừng ngại, với lại cứ coi như tớ trả cậu tiền xê lần trước đi!

Lam cười, rồi bỏ tay ra khỏi túi áo, nhưng uống thuốc xong mà cậu ấy vẫn hắt hơi liên tục, người run lên vì lạnh. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột quá, chắc Lam không chịu được nổi. 

Thấy vậy, tôi cởi khăn ra rồi đưa cho Lam, cậu ấy tròn mắt bất ngờ nhìn tôi, từ chối, tôi phải nói mãi, Lam mới chịu quàng vào. Nhìn Lam quàng khăn của tôi mà tôi thấy thật dễ thương, khăn tôi màu lam, màu trung tính, lại hợp với tên cậu ấy nữa.

- Anh thấy hơi mệt, ừ, được, anh về trước vậy_ Lam đang nói chuyện điện thoại, chắc với Lâm.

Lam vừa cụp máy, thì xe buýt đến, Lam vẫy xe rồi đột nhiên kéo tôi. Vì bất ngờ, nên tôi cũng tòn tòn chạy theo

Nhưng khi yên vị trên xe rồi, tôi mới sực tỉnh. Nhà tôi không đi chuyến xe naỳ!

T__________________________________T

- Xin lỗi, tại mình theo thói quen kéo Linh lên xe khi đi học.

- Không sao đâu. Đằng nào trời cũng mưa to quá mà, đứng mãi ở siêu thị sách cũng không được

Tôi an ủi Lam, nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn cảm thấy áy náy, tôi bảo Lam ngồi xuống chỗ cạnh của sổ, rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, nói chuyện huyên thuyên để Lam quên đi, nói chuyện một lúc tôi lại nhớ lúc nãy Lam nói “hồi bé môi trường sống khác nhau” nên tính cách cậu ấy khác Lâm, tôi biết thế là không phải, nhưng tò mò quá, không chịu được nên hỏi:

- Cậu với Lâm hồi bé không sống cạnh nhau à?

- Uhm, hồi bé sức khỏe mình không được tốt lắm, nên mình phải ở bệnh viện một thời gian dài.

- À, thảo nào, tính cậu trầm hơn_ Tôi gật gù, thế mà tôi cứ tưởng… đầu óc tôi đúng là chỉ toàn nghĩ linh tinh là giỏi.

Sau đó, tôi hỏi Lam thêm mấy câu, nhưng Lam có vẻ không tập trung lắm, trông Lam có vẻ buồn ngủ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc. Khổ, buồn ngủ thì nói là buồn ngủ, sao lại không dám nói chứ, tôi có phải cọp đâu.

- Thôi cậu mệt rồi, cậu ngủ đi!

- À, xin lỗi cậu nha!_ Lam nhìn tôi cười gượng

- Nhà cậu ở khu đô thị mới phải không? Khi nào đến, tớ sẽ gọi cậu dậy.

- Cảm ơn cậu!

Lam nói rồi, sửa lại dáng ngồi cho thoải mái hơn, chỉ một lúc sau tôi thấy hơi thở cậu ấy chậm và đều hơn, có lẽ là ngủ say rồi, nhưng người Lam cứ co ro trông đến phát tội. Tôi đành cởi áo khoác, đắp lên người Lam. Mộc Lan này vốn trượng nghĩa mà, chẳng lẽ thấy người chết không cứu, thấy người ốm, có mảnh áo cũng không chia?

Khi tôi đắp áo cho Lam, có vẻ ấm lên, Tuệ Lam ngủ dường như cũng bình yên hơn.

Ở một đoạn cua khó, xe hơi nghiêng, làm Tuệ Lam tựa vào vai tôi. Nhìn Tuệ Lam ngủ yên bình quá, tôi cũng không nỡ đánh thức

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, đi qua cơn mưa đầu đông…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: