Chương 1. Khai Giảng, và cậu

Tôi từng ghét mùa thu, cho đến ngày khai giảng năm ấy, khi tôi gặp cậu.

Hạ đi thu đến,vạn vật thay đổi chỉ trừ sự nóng bức muốn ép người sống tiết kiệm như bà tôi phải mở điều hòa 24/7. Tiếng trống trường vang lên dồn dập, hòa lẫn trong tiếng ve còn sót lại của mùa hạ, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Sân trường rợp bóng cây hoa phượng, hoa đỏ đã tàn nhưng còn vương trên mái ngói vàng đã cũ, gợi cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc

Sáng hôm khai giảng, tại trường THPT A những cô cậu học trò lần lượt kéo nhau tới trường trong những bộ đồng phục nhà trường đẹp đẽ thanh cao, chuẩn con cháu mang dòng máu Lạc Hồng .

Dưới cái nắng như muốn thiêu cháy da thịt, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, toả ra mùi hương nói dễ nghe thì khó ngửi còn nói thẳng thì chua lòm , trông chẳng khác gì vừa bước ra khỏi một trận chiến khốc liệt. Tiếng trống khai giảng vang lên mạnh mẽ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, hoà cùng tiếng hát Quốc ca hào hùng. Tôi miệng thì hát, nhưng đầu óc thì chỉ lẩm bảm một câu duy nhất: bao giờ mới được về lớp đây trời!...

Giữa cái sân trường hay biển người tôi cũng không biết nữa, tôi khẽ nghiêng người tránh nắng - và rồi, ánh mắt bỗng vô tình chạm phải một gương mặt xa lạ. Lạnh lùng. Thản nhiên. Cứ như thể nắng gắt, mồ hôi, hay cả thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy.

"..."
"Học sinh đứng dậy, theo hàng về lớp". Chỉ một câu đơn giản nhưng lại là điều hạnh phúc của tất cả đàn em đang cư trú ở THPT A. Cả trường ồ ạt về lớp, chạy nhanh như chó gặp chủ, như phía trước là núi vàng.

Lớp 10A1 ồn ào khác hẳn không khí chào cờ sáng nay. Mấy tốp bạn mới tranh thủ làm quen, đứa khoe mùa hè được đi đâu, kẻ bàn tán về thầy cô chủ nhiệm. Trong lúc ấy một cậu trai cao gầy, khoác trên mình một chiếc cặp mới tinh trông rất ra gì và lày lọ, lẳng lặng bước vào lớp.

Trần Nhật Minh - gương mặt sáng, đôi mắt đen như đang chứa cả một bầu trời. Mái tóc ngắn gọn gàng khiến cậu càng thêm nổi bật giữa đám đông. Cậu lẳng lặng lướt qua lớp khi một vài ánh mắt đang nhìn cậu đắm đuối.

"Đẹp trai vãi..." một cô bạn thì thầm.
"Nhìn lạnh lùng thế kia, đoán vội rất khó gần." nhỏ khác đáp lại.

Mạnh chẳng bận tâm, chỉ lẳng lặng chọn một chỗ ngồi cuối lớp, sát cửa sổ. Cậu mở tập vở, rút ra chiếc bút chì và bắt đầu hí hoáy vẽ vài nét.

Ở dãy bàn giữa lớp hay còn là một vị trí đắc địa, Nguyễn Thị Hồng Ánh – lớp phó học tập mới được bầu – đang tất bật ghi danh sách sĩ số. Khuôn mặt trái xoan, nụ cười tươi như nắng đầu thu khiến Ánh nổi bật chẳng kém ai. Cô vừa ghi tên, vừa ngẩng lên bắt gặp hình ảnh cậu bạn mới.

"Ốhh, giờ mới nhìn kĩ thằng tỏ ra mình là lạnh lùng boy hồi sáng. Hazz nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có gì ngoài lạnh và lạnh..." – Ánh thầm nghĩ, khẽ nhíu mày. Từ trước tới nay, cô vốn ghét kiểu người tỏ ra xa cách, giống như đang tự đặt mình ngoài vòng tập thể.

Khi bố của đàn con thơ - thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp ba chân bốn cẳng chạy về chỗ. Thầy nở nụ cười hiền từ nhưng rất mờ ám như thể thông báo cho cả lũ rằng sắp bước vào cánh cổng địa ngục.

Thầy giới thiệu sơ lược rồi đọc tên từng bạn. Đến lượt:"Trần Nhật Minh"

Cậu đứng lên, giọng điềm tĩnh:
"Có ạ."

Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến cả lớp yên lặng vài giây. Giọng nói trầm ấm, chững chạc hơn so với tuổi mười bảy.

Ánh khẽ nghiêng đầu, lần đầu tiên nhìn kĩ cậu bạn mới từ góc bàn. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ như đang nhảy múa trên gương mặt Mạnh, khiến đường nét càng rõ ràng. Tim Ánh thoáng đập nhanh, nhưng rồi cô vội quay đi, tự trách mình:

"Xì, đẹp trai thì đã sao. Chắc cũng kiểu soái ca lạnh lùng tổng đài. Kiểu đó thì chẳng hợp với mình tẹo nào."

Ngoài sân, tiếng ve cuối mùa vẫn râm ran, như khẽ thì thầm: một câu chuyện mới sắp bắt đầu...

————————————————
lời tác giả
mp : cảm giác 2 đứa mình viết truyện hơi gượng ép, thông cảm cho tay nghề non nớt này của bọn mình nhen

lớp diuuu pặc pặc 😚❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: