Chương 2: Mẹ và chú Lâm
Từ lúc đó đến bây cũng đã hơn một năm rưỡi, cuộc sống cũng đã đi đúng quỹ đạo vốn có của nó. Mẹ cũng đã lấy lại được tinh thần và bắt đầu một cuộc đời mới, bà làm việc ngày đêm để kiếm đủ tiền nuôi chị em tôi và trả nợ cho bố.
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng bà cũng đã trả hết nợ và dư được một số tiền nên bà đã lên thành phố lập nghiệp.
Cách đây vài ngày, mẹ gọi điện nói rằng bà vừa mua được một căn nhà mặt đất giá rẻ và kêu hai chị em tôi dọn lên ở với bà.
Tôi thì không muốn đi cho lắm do hiện tại bà đang ở cùng với chú Lâm, bố dượng hiện tại của tôi, nhưng trước sự thuyết phục của bà và sự mong muốn ở cạnh mẹ mãnh liệt của bé Khang nên tôi đã đồng ý.
Trước khi dọn đi tôi cũng đã đến và nói với ngoại về việc này, bà cũng nói rằng đi hay ở là quyết định ở tôi, bà luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi nhưng bà chỉ mong tôi sau này sẽ không hối hận vì quyết định đó.
Tôi cũng lo cho bà vì nếu tôi rời đi thì ai sẽ bên cạnh chăm sóc bà, ngoại dường như cũng hiểu những gì tôi lo lắng, bà nhẹ nhàng nói với tôi rằng:
"An à, con yên tâm, trước khi mấy đứa về đây bà cũng đã ở một mình rồi, huống hồ ở đây bà con ở sát vách nhau mà, có gì mọi người sẽ giúp đỡ bà."
Nghe vậy tôi càng không muốn đi, hàng xóm thì sao bằng người thân trong gia đình, đúng lúc này dì út từ thành phố về, dì nói rằng mình đã được sếp duyệt chuyển công tác về quê làm để tiện chăm sóc bà nên là bảo tôi hãy yên tâm mà lên thành phố sống với mẹ.
Tuy không muốn đi lắm nhưng bà và dì đã nói đến như vậy rồi, tôi không đi thì quá phụ lòng mẹ và mọi người đã ra sức thuyết phục mình.
"Dạ, con sẽ dọn đến ở với mẹ."
Ba ngày sau, tôi và em trai bắt xe ô tô công nghệ để đến thẳng nhà mẹ cho tiện. Trước khi đi, bà ngoại kéo tay lại và nhét vào đó một cọc tiền, tuy không biết bao nhiêu nhưng nhìn vào cọc ấy tôi có thể biết rằng đó là số tiền mà bà đã dành dụm rất lâu, tại sao bà lại đưa nó cho mình?
"Con cầm lấy đi, để dành sau này có việc mà xài." – Ngoại thì thầm vào tai tôi.
Nói rồi tôi cúi người leo lên xe, tiếng động cơ xe khởi động, bánh xe chầm chậm lăn dần đều, tôi ngoái đầu lại nhìn ngoại đang đứng trước sân nhà vẫy tay chào tạm biệt.
Tuy ở bên ngoại không lâu nhưng cũng đủ để tôi có tình cảm sâu đậm với ngôi nhà nhỏ ấy, nơi mà khói bếp lúc nào cũng nghi ngút, ánh lửa không bao giờ dập tắt, ấm áp vô cùng.
---------------
Từ nhà ngoại lên thành phố A mất khoảng một tiếng ba mươi phút đi xe, đúng 14 giờ 30 phút hơn tôi đã có mặt tại nhà của mẹ và chú Lâm, hai người đã đợi chúng tôi ở trước cửa nhà không biết từ bao giờ.
Tôi và bé Khang vội xuống xe lấy va-li đẩy đến trước mặt mẹ, đã lâu không gặp hai đứa con của mình nên mẹ đã ôm chầm lấy hai chị em tôi, chú Lâm đứng bên cạnh cũng vui vẻ mỉm cười triều mến mà xoa đầu tôi.
"Hai đứa đi đường cũng mệt rồi, em mau dẫn hai đứa vào nhà đi rồi còn ăn cơm." – Chú Lâm nhẹ nhàng nói với mẹ, có vẻ hai người đã rất lo lắng cho hai chị em nên vẫn chưa ăn cơm trưa.
Mẹ tôi nghe vậy vội buông hai đứa ra rồi kéo va-li của tôi còn chú Lâm xách ba lô của nhóc Khang rồi đưa hai đứa tôi vào nhà mới của họ. Tôi nhìn thấy mẹ đi bên cạnh chú Lâm, miệng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ không còn là bộ dạng nhếch nhác như trước đây cũng thấy vui thay bà.
Nhưng song song đó tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với chú Lâm, bởi lẽ trước khi hai người đến với nhau tôi đã có những hành động phản đối rất kịch liệt, hơn thế nữa tôi còn nói ra những lời khiến chú tổn thương. Vậy mà chú lại không để bụng mà rất dịu dàng ân cần từ từ tiếp xúc với chị em tôi.
Chú Lâm tên đầy đủ là Trần Hình Lâm, chú là chủ phòng khám răng Trần Lâm. Chú và mẹ tôi là bạn đại học, hai người cùng học chung ở trường đại học y thành phố A, tôi nghe bố tôi nói rằng chú và mẹ rất thân với nhau nhưng chỉ là tình bạn đơn thuần rồi sau khi mẹ tốt nghiệp và đi thực tập ở một bệnh viện tư thì gặp bố, rồi cả ba đã trở thành nhóm bạn chơi thân lúc nào không hay.
Khi bố tôi mất, chú Lâm đã túc trực ở nhà tang lễ suốt đến khi xong buổi lễ, chú cũng là người đã luôn giúp đỡ ba mẹ con chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất. Đến khi mẹ đã trả nợ xong hết thì chú vì mẹ mà từ bỏ công việc cao quý, đi theo bà lên thành phố mở một quán phở nhỏ.
Trộm vía hương vị phở của ngoại tôi truyền cho mẹ là độc nhất nên đã thu hút được rất nhiều khách đến ăn, chỉ sau nửa năm mở quán mà mẹ tôi đã có đủ tiền để đón chị em tôi lên thành phố sống cùng với họ.
Bước vào cổng nhà, tôi rất ngạc nhiên khi căn nhà này khá lớn, lúc nãy ở trên xe tôi đã không để ý mãi cho đến khi bước vào sân nhà tôi mới thấy rõ.
Căn nhà rộng hơn 50m2 với cái sân vườn siêu to, hai bên đường vào nhà là thảm cỏ xanh ươm, bên phải mẹ đã trồng những loài hoa mẹ yêu thích, phải công nhận là mẹ rất mát tay trồng hoa nào thì hoa đó đều nở rộ xinh đẹp. Bên trái là một căn nhà chòi nhỏ để uống trà chiều và một chiếc xích đu đặt kế bên căn chòi, không những thế xung quanh nhà đều có trồng những cây xanh cao để tránh nắng.
Tôi không khỏi há hốc mồm mà đảo mắt nhìn xung quanh, không hiểu mẹ và chú chỉ kinh doanh quán phở thôi mà lấy tiền ở đâu ra mua căn nhà to thế này, không những thế còn là nhà mặt tiền đường nữa chứ!
"Mẹ, mẹ lấy đâu ra tiền mua căn nhà này vậy?" – Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi mẹ.
"Ha ha ha, con thấy mẹ hay không, bán phở mua nhà đó!" – Mẹ tôi quay sang cười tự hào với tôi.
Cốp
Chú Lâm gõ nhẹ vào trán mẹ tôi ngắt đi sự tự mãn của bà và không quên xoa nhẹ đầu của bà ấy: "Em hay vậy lắm!"
Tôi tròn mắt nhìn hành động của hai người họ, giống hệt với việc trước đây bố hay làm với mẹ, dường như tôi đã hiểu tại sao ba người họ lại chơi thân với hai, bởi lẽ hai người đàn ông đều xem mẹ như công chúa của họ. Tôi nhìn mà chỉ biết ước mình sẽ được gặp được người như bố và chú Lâm.
"Ờ thì... mẹ và chú Lâm được một người quen cho vài tờ vé số, vô tình hơn là những tờ đó trúng giải đặc biệt." – Mẹ tôi bỉu môi nói
"Cụ thể là mấy tờ vậy mẹ?" – Nhóc Khang ngơ ngác hỏi.
Mẹ tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ hai bàn tay năm ngón lên. Nhóc Khang còn nhỏ nên chỉ "à" cho có nhưng tôi thì biết rất rõ, giải đặc biệt là 2 tỉ mà đằng này mẹ được hẵng 10 tờ có nghĩa là 20 tỉ rồi trừ thuế này kia thì bà còn sương sương 18 tỉ.
Áaaaaaaa
Tôi kinh ngạc hét toáng lên nhưng không để tôi hét to hơn, mẹ vội lấy tay bịt miệng rồi nhanh kéo tôi vào nhà.
Bên trong căn nhà hai tầng, nội thất hiện đại được lắp đặt đầy đủ, chiếc ghế sô pha lớn được đặt trong phòng khách, đối diện nó là một cái ti vi treo tường siêu to. Có vẻ như ông trời đã nhìn thấy được sự cố gắng của mẹ nên đã bù đắp cho bà ấy.
Mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế rồi thả tay ra rồi quát tôi một trận: "Cái con bé này, con muốn người ta biết nhà mình trúng số hả?"
"Chứ không phải hả, bán phở thôi mà cũng mua được căn nhà mặt tiền đường. Không nói nhưng người ta cũng biết." – Chú Lâm kéo va-li đi theo sau vào.
"Ờ thì cứ cho là vậy đi nhưng những việc cần làm thì cũng đã làm rồi, chúng ta chỉ việc sống những ngày tháng còn lại thôi." – Mẹ tôi cũng bối rối trả lời chú.
Riêng tôi vẫn còn thẫn thờ về chuyện này, trong đầu chỉ toàn còn số 18 tỉ. Đột nhiên chú Lâm đến ngồi bên cạnh tôi rồi ân cần đặt tay lên vai tôi: "An à, con không cần phải ngạc nhiên như vậy, đây là phần thưởng mà chúng ta xứng đáng có được so với công sức mà mình bỏ ra."
"Đúng đó con, từ giờ con không cần phải vất vả làm việc để phụ mẹ nữa đâu, mẹ và dượng sẽ lo cho hai đứa." – Mẹ tôi cũng dịu dàng nối tiếp lời chú Lâm.
Bé Khang dường như cũng hiểu chuyện, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy mẹ, cả nhà bốn người ngồi cạnh nhau, cái không khí ấm áp này không biết bao lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại.
"À đúng rồi, mẹ và dượng đã làm xong thủ tập nhập học cho hai đứa rồi đó, thứ hai tuần sau hai đứa có thể đi học được rồi đó." – Đột nhiên mẹ lên tiếng nói.
Theo như lời mẹ nói, ngôi trường mà chúng tôi theo học là một ngôi trường khá nổi tiếng của thành phố A và có vẻ như mẹ cũng đã suy tính từ trước nên đã chọn mua nhà gần trường để chị em tôi có thể đi bộ đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top