Chương 1: Cảm ơn bố!

"Xin lỗi vì đã không thể nhìn thấy con trưởng thành."

Đó là câu nói cuối cùng của bố tôi trước khi ông ấy rời xa thế gian này.

Xin chào, tôi là Hứa Thanh An, là một thiếu nữ trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi 17. Tôi hiện đang sống cùng bà ngoại và em trai ở một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô thành phố A, mẹ tôi thì đã lên thành phố để lập nghiệp cùng với bố dượng.

Tôi đã từng có một gia đình bốn người hạnh phúc nhưng rồi biến cố ập đến khiến gia đình tôi tan nát chỉ sau một đêm.

Bố tôi, người đàn ông hiền lành, chân chất và thật thà, ông có đầu óc kinh doanh nhạy bén luôn nhìn trước được mọi việc nhưng ông lại không ngờ có một ngày mình lại bị người khác đâm sau lưng dẫn đến việc công ty bị phá sản, không những vậy ông còn để lại một số nợ rất lớn.

Do quá suy sụp nên tinh thần của bố tôi bắt đầu đi xuống và kéo theo sức khỏe của ông cũng tuột dốc, từ một người đàn ông thành đạt với đôi mắt sắc bén, tóc lúc nào cũng được vuốt gọn gàng, gương mặt láng bóng không một sợi râu mà giờ đây ông nằm trên giường bệnh, đôi mắt thâm hút do thiếu ngủ, cơ thể gầy guộc không khác gì một bộ xương.

Ông đổ bệnh nằm đó và để lại cho mẹ gánh trên vai món nợ khổng lồ nhưng mẹ không hề có một lời than trách bởi lẽ bà hiểu đây không phải là lỗi của ông. Đến những ngày cuối đời, ông vẫn cảm thấy mình mang đầy tội lỗi mặc cho mẹ đã an ủi ông hết lời.

Lúc ấy tôi chỉ là một cô nhóc 15 tuổi, đang là một cô công chúa được bố mẹ yêu thương muốn gì được nấy, bỗng dưng gia đình phá sản sống trong cảnh nghèo túng. Tôi luôn tự trách bố, tại sao bố lại nghe lời người xấu khiến người thân khốn khổ như bây giờ, thậm chí tôi đã cãi nhau một trận rất lớn với ông trong phòng bệnh:

"Tất cả là tại bố nên chúng ta mới như thế này, bây giờ bố tự trách thì có lấy lại được gì không?"

Mẹ tôi nghe vậy tức giận lắm, nhìn sắc mặt bà là tôi đủ hiểu nhưng tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc lúc ấy, bà đứng dậy đi và tát một cái thật mạnh vào má tôi.

"Nếu con vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó thì mau biến khỏi đây đi, bố vì lo cho ai mới liều lĩnh lao đầu vào đó hả?" – Vừa quát mẹ vừa chỉ tay về hướng cửa ngụ ý muốn đuổi tôi đi.

Không biết nói gì hơn nữa, tôi xấu hổ quay người bỏ đi không quan tâm đến hai người họ nữa. Tôi vội chạy về nhà lao vào phòng khóa cửa lại và khóc thật to, tôi nhớ lại những ký ức trước đây về gia đình bốn người gồm bố, mẹ, mình và em trai, cả nhà sống trong căn biệt thự rộng lớn, mỗi ngày nhiệm vụ của tôi chỉ có đi học và vui chơi, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình trạng này.

Tôi khóc to một hồi thì cũng mệt mỏi mà ngưng khóc nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, tôi chỉ đành nhắm mắt ngủ mong rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và ngày mai khi thức giấc mọi thứ vẫn như trước đây.

Reng

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy trong cơn mơ, tôi đưa tay lấy điện thoại thì bất ngờ nhìn thấy cuộc gọi của mẹ, xem lại thời gian thì đã 10h đêm. Hóa ra tôi đã ngủ được hơn 4 tiếng rồi, lúc này tôi cũng đã không còn giận nữa đưa tay nhấn nhận cuộc gọi: "Alo, con nghe."

"An hả, con đang ở đâu vậy?" – Giọng nói mẹ dịu dàng hỏi thăm tôi.

Tôi nghe mẹ hỏi thăm như vậy cũng thấy có chút vui vì mẹ vẫn còn quan tâm mình, hơn thế nữa tôi lại thấy nhẹ nhõm bởi lẽ từ khi bố nhập viện tôi rất sợ những cuộc gọi giữa đêm của mẹ, tôi sợ bố sẽ gặp chuyện gì đó.

"Dạ con đang ở nhà." – Tôi cũng âm trầm đáp lại mẹ

"Ừm, con nghe mẹ nói nè."

"Vâng, mẹ nói đi."

"Vừa nãy bố con đột nhiên ngưng tim, bác sĩ đã cấp cứu rồi nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ, bác sĩ bảo chúng ta nên chuẩn bị tâm lí. Con mau lên bệnh viện để gặp bố lần cuối đi, thằng Khang mẹ đã nhờ cậu út đón về ngoại từ chiều rồi."

Những lời mẹ nói như con dao cứa vào tim tôi, lúc ấy không khí quanh tôi như ngưng đọng lại không thể thở nổi, tay chân tôi lạnh cứng lại không thể điều khiển được.

Tâm trí tôi lúc này chỉ muốn đến bệnh viện ngay lập tức nhưng chân lại không cho phép, tôi khó khăn đứng dậy, bước từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng rồi rời khỏi nhà đi đến bệnh viện.

Bệnh viện cũng khá gần nhà tôi, chỉ mất khoảng 5 phút đi xe máy, tôi lái chiếc xe đạp điện cũ của bố để lại mà chạy đến đó.

Lúc này đã 10h10' đêm, tôi vội chạy đến phòng hồi sức nơi được xem là một khi đã vào thì phần trăm ra rất thấp, mẹ tôi đã ở trong đấy vừa nằm tay bố vừa khóc.

Bố tôi mệt mỏi nằm trên giường, bên cạnh là bình oxy cùng với máy thở đang ở trên mũi ông, nhìn thấy canh tay gầy gò của người vợ đi cùng mình từ những ngày tháng chưa có gì ông nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, thều thào xoa dịu bà. Nhìn thấy sự dịu dàng đến phút cuối cùng của bố khiến cổ họng tôi có chút đau đớn, tôi đã cố gắng kìm nén nước mắt nhưng có lẽ quá khó đối với một đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì.

Tôi chạy đến bên bố với đôi mắt đẫm lệ, ông chầm lấy canh tay ông mà không thể nói gì được. Bố tôi cũng hiểu được tình trạng bây giờ của mình, chỉ có thể đưa tay xoay đầu tôi mà an ủi, ông không quên mỉm cười để tôi có thể an tâm hơn:

"Bé An, con cũng đã lớn rồi, phải biết chăm sóc cho bản thân và em trai, đừng làm mẹ phải phiền lòng nha con." – Bố tôi dịu dàng dặn dò tôi.

"Không... hức... con muốn bố chăm sóc con... hu hu..." – Tôi vừa nói vừa khóc nấc lên để cố níu giữ bố.

"Xin lỗi con vì đã không thể nhìn con trưởng thành." – Bố vừa nói lại vừa xoa đầu tôi

Đúng lúc này ông bà nội đã đến, mẹ thấy vậy cũng vội kéo tôi ra khỏi bố để ông bà có thể được nói chuyện lần cuối với bố. Tôi biết bản thân mình có cố níu đến mức nào thì bố cũng không thể ở lại nên cũng đã ngồi dậy và đứng cạnh mẹ dõi theo bố.

Vì bản thân là kẻ đầu xanh đi trước người đầu bạc nên bố tôi cũng cảm thấy rất bức rức, ông luôn miệng xin lỗi ông bà nội vì đã đi trước ông bà, bà nội ngồi bên cạnh vội ký đầu không cho bố nói gỡ. Nhưng có vẻ như thời gian của bố cũng không còn nhiều, ông vội nói lời cảm ơn vì ông bà nội đã sinh ra mình, cũng nói với mẹ rằng: "Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình."

Mẹ tôi không kiềm được mà ôm mặt khóc to, song bố quay sang nhìn tôi ông mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn con vì đã làm con gái bố."

Đến phút cuối đời mà bố vẫn còn giữ sự tử tế cuối cùng giành cho tôi, tôi nhìn ông mà mắt vẫn rưng rưng, chỉ ấp úng nói ra: "Cảm ơn bố!"

Bố không nói gì mà chỉ nhìn lên trần nhà và rồi ông cũng nhắm mắt ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng cùng với tiếng bíp kéo dài từ cái máy đo điện tim bên cạnh.

Vài ngày sau tang lễ của bố cũng đã được gia đình bên nội lo liệu, bà nội bảo mẹ hãy cứ ở căn nhà cũ nhưng mẹ quay về bên ngươi mẹ già của mình để chăm lo cho bà và con cái. Bà nội cũng biết ngoài miệng mẹ nói như vậy nhưng sâu bên trong mẹ không muốn ở lại nơi đau lòng này nên bà cũng đồng ý, chỉ mong mẹ thỉnh thoảng đưa cháu về thăm nội, thăm bố chúng nó.

Tôi và em trai theo mẹ về nhà ngoại, một vùng ngoại ô cách xa thành phố xô bồ trước kia chúng tôi ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top