CHƯƠNG 2: Bắt gặp
Má nó.
Mình đã chuyển trường.
Mình đã chạy trốn khỏi con đĩ tình yêu...
Vậy mà vẫn gặp lại cậu ấy.
Vân ngồi lặng trên bàn học, ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ.Cũng may buổi đầu cô cũng không dạy gì nhiều nếu không cô chuyển về đây cũng vô ích rồi. Cơn gió đầu thu lùa qua từng kẽ lá, khiến cô bất giác rùng mình. Hình ảnh Hưng trong bộ đồng phục mới cứ lởn vởn trong đầu.
Cậu ấy chuyển trường khi nào?
Tại sao lại vào đây?
Cậu ấy có nhớ mình không?
...Không, chắc chắn là không.
Từ trước đến nay, cô và Hưng chưa từng thực sự nói chuyện, gọi là quen không ta. Chỉ là bạn thân của cô với bạn thân của Hưng là người yêu nhau, đôi lúc chúng nó vác cô với Hưng theo chỉ để che mắt phụ huynh đôi bên thôi. Có lẽ cậu coi cô như một người bạn bình thường hoặc cũng chỉ là một người.....xa lạ chẳng hạn
Một học sinh nổi bật như Hưng, sao có thể để ý đến một kẻ mờ nhạt như cô chứ?
Vân tự nhắc nhở mình như vậy, nhưng chẳng hiểu sao tim vẫn đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến chuyện hai người chỉ cách nhau một hành lang nhỏ.
"Ê Vân, ra căn-tin không? À quên, tao là Linh. Học ở đây từ cấp 2 tới giờ nên có gì không biết thì cứ hỏi tao nhé."
Giọng con bạn bàn dưới kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô khẽ gật đầu, đứng dậy đi theo nó.
Căn-tin giờ ra chơi đông nghịt học sinh. Vân vừa bưng ly trà đào, vừa đảo mắt nhìn quanh. Trường này nổi tiếng kỷ luật nghiêm khắc, nhưng vẫn không thiếu những nhóm bạn cười nói rôm rả.
Và rồi...
Cô nhìn thấy Hưng.
Cậu ngồi ở một góc căn-tin, tay cầm lon nước ngọt. Khuôn mặt đẹp trai ấy đang nở nụ cười tỏa nắng, mà theo đánh giá chủ quan của cô thì còn chói hơn cả ánh mặt trời trưa nay. Bên cạnh cậu là vài người bạn mới của lớp 12D1, bọn họ trò chuyện rôm rả nhưng cậu chỉ im lặng, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ.
Bất chợt, ánh mắt cậu lướt qua phía cô.
Vân giật mình.
Cậu ấy đang nhìn mình sao?
Gì dạ cha, đừng quyến rũ tui nữa!
Tim cô đập nhanh, nhưng rồi lý trí gào thét:
"Không! Chắc là tình cờ thôi! Mày bớt đọc tiểu thuyết rồi tự đa tình đi, Vân ơi!"
Cô vội cúi đầu, lách người qua dòng học sinh đông đúc, cố tránh xa bàn của cậu càng nhanh càng tốt.
Giờ tan học, Vân vừa lê tấm thân mệt mỏi ra trạm xe buýt thì trời bỗng đổ mưa.
Thật may mắn.
Thực ra, trường Trường Chinh có cả hệ nội trú lẫn bán trú. Nhưng ba mẹ cô sợ con gái không thể dậy nổi lúc 4 giờ sáng, nên đã tranh thủ thuê cho cô một căn trọ nhỏ "gần trường"—cụ thể là mất gần 5 phút đi bộ và bắt 1 chuyến xe buýt —để cô có thể ngủ muộn hơn một chút xíu và gọi về cho gia đình thường xuyên hơn.
Những hạt mưa lộp độp rơi xuống mặt đường, nhanh chóng biến thành một màn mưa trắng xóa.
Cô thở dài.
Tại sao lại mưa vào đúng lúc này chứ?
Đang miên man suy nghĩ xem tí nữa ăn hay nhịn vì 9.9 rồi shoppe chắc sale cũng kha khá lắm, thì bỗng dưng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Hưng.
Cậu đứng cách cô vài mét, cũng nép dưới mái hiên để tránh mưa.
Cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Lần này, không còn là một đám đông trong căn-tin. Không còn ai khác.
Chỉ có hai người họ, dưới màn mưa lất phất.
Khoảng cách gần đến mức, cô có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu.
Vân đứng yên, bối rối không biết phải làm gì. Cô có nên chào cậu không? Hay cứ giả vờ như không thấy?
Nhưng trước khi cô kịp quyết định, Hưng đột ngột quay sang nhìn cô.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cậu hơi nheo mắt, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cậu... có phải là bạn của Giang không? "
Tim Vân như rớt một nhịp
Cậu ấy nhận ra mình ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top