CHƯƠNG 1: Gặp lại cậu giữa biển người

Buổi sáng đầu thu, cái lạnh len lỏi qua từng tán cây trước cổng trường—nơi cô sẽ gắn bó trong năm cuối cùng của đời học sinh. Ngôi trường này mang một danh xưng đầy kiêu hãnh: "Nhà tù - Trường Chinh Prison", nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt và áp lực học hành bậc nhất Sài Thành.

Thật nực cười khi một học sinh khá ban Tự nhiên như cô lại bị chuyển đến một nơi xa lạ vào thời điểm éo le này, chỉ vì hai môn học ám ảnh: "Tốn Loàn" và "Vô Lý"—cách cô vẫn hay gọi vui Toán và Lý. Nhưng còn một lý do khác nữa.

Cô đứng trước tòa nhà ba tầng sơn xanh nhạt, siết chặt quai cặp. Trường mới. Bạn bè mới. Mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng ít nhất, nơi này sẽ không có cậu ấy.

Nguyễn Công Hưng.

Cậu con trai mà cô đã thầm thích suốt những năm cấp ba.

Ở trường cũ, Vân chưa từng một lần dám đến gần Hưng. Họ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Một học sinh ban Tự nhiên như cô và một nam sinh ban Xã hội như cậu, vốn chẳng có lý do để chạm mặt. Nhưng Hưng là kiểu người tỏa sáng ở bất cứ đâu—đẹp trai, tinh tế, hoạt bát và đặc biệt là có vô số người theo đuổi. Còn cô? Chỉ là một cái bóng mờ nhạt giữa hàng trăm học sinh khác.

Có người hỏi, nếu thích cậu ấy đến thế, tại sao lại chọn cách chuyển trường? Phải chăng cô đã tỏ tình rồi bị từ chối?
Không.
Vân yêu Hưng, nhưng cô yêu bản thân mình hơn. Cô tin rằng "mây tầng nào gặp gió tầng ấy"—chỉ cần cô chăm chỉ học tập, sau này biết đâu sẽ gặp được Hưng, hoặc ít nhất là một người giỏi giang nào đó để mắt đến cô.

Vậy nên cô chọn ở đây, để tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất: đối đầu với Boss cuối cùng của đời học sinh—Kỳ thi THPTQG 2026.
Và quên đi cậu.

Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ đơn giản như thế.

"Học sinh mới phải không? Em theo cô vào lớp nhé."

Vân bước theo giáo viên chủ nhiệm, dọc hành lang dài, rồi dừng trước lớp 12A8. Do bài thi đầu vào không đạt kết quả tốt, cô đành ngậm ngùi vào lớp gần như bét khối Tự nhiên. Nhưng theo lời đồn, lớp này lại có mấy "học bá"—những học sinh xuất sắc khiến thầy cô tự hào. Hình như có một bạn tên Khang đứng đầu khối? Mà đứng đầu khối sao lại vào lớp này nhỉ? Còn có Hoa, Linh, Đức... đếm sơ sơ cũng chục đứa trong top 50. Lớp cô chỉ có 42 người, vậy hơn nửa là học sinh siêu phàm rồi. Còn lại cũng toàn top 100, 200—chứ có ai rớt xuống 400 đâu.

Lớp này nhìn vậy mà không phải vậy, chắc cũng ổn. Hy vọng là hòa đồng.

"Đứng ngoài đó làm gì vậy? Bước vô lớp giới thiệu đi em."

Giọng cô giáo cất lên kéo Vân khỏi dòng suy nghĩ. Cô hít một hơi thật sâu.

Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước vào lớp, ánh mắt cô vô thức lướt sang lớp bên cạnh—12D1, ban Xã hội.

Lớp bên ấy đang chuyển chỗ ngồi, giáo viên yêu cầu học sinh ra ngoài đứng để dễ phân bàn.

Tim cô như ngừng đập một nhịp.

Hưng.

Cậu ấy đứng trong đám đông. Không xa, cũng không gần. Đủ để cô nhìn thấy vóc dáng cao gầy quen thuộc. Nhưng không còn là bộ đồng phục cũ nữa—cậu đang là học sinh của ngôi trường này.

Ủa... WTF?

Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Vân sững người. Trong vài giây, cô quên mất mình đang đứng trước cửa lớp, quên mất cả việc phải bước vào. Chỉ đến khi có tiếng hắng giọng nhẹ, cô mới giật mình nhận ra mọi người đã đợi mình khá lâu. Cô vội bước vào, cúi đầu một góc chuẩn 90 độ—một cách thể hiện thành ý với lớp mới.

Cô giáo mỉm cười dịu dàng:
"Đây là Nguyễn Phan Thảo Vân, học sinh mới của lớp ta. Em vào đi, tự giới thiệu nào."

Vân siết nhẹ mép váy đồng phục, cố che giấu sự bối rối.
"Chào mọi người, mình là Nguyễn Phan Thảo Vân. Tên mình mang ý nghĩa là những đám mây trôi bồng bềnh, nên mình khá thích bầu trời. Đôi lúc suy nghĩ của mình cũng sẽ... trôi như những đám mây ấy. Ngoài ra, các bạn có thể gọi mình là Bẹp. Mong sớm làm quen với mọi người!"

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, kèm theo đó là những tiếng hú hét.

Ủa, lớp này nuôi khỉ hay gì ta?

Cô giáo mỉm cười, chỉ vào bàn trống gần cửa sổ.
"Em ngồi chỗ đó nhé."

Vân thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, cô và cậu ấy không học chung lớp.

Nhưng đến cuối buổi học, một tin tức khiến cô chết lặng—

Nguyễn Công Hưng là học sinh mới của lớp 12D1, ban Xã hội, và đặc biệt... cậu ấy học lớp chọn Xã hội.

OMG???

Hồi trước cô chỉ biết Hưng học khá ổn, nhưng không ngờ cậu lại xuất sắc đến mức này.

Dù có cố gắng chạy trốn đến đâu, cô vẫn không thể tránh khỏi việc gặp lại cậu.

Hưng vẫn không biết cô là ai.Còn cô thì vẫn chưa thể ngừng thích cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ỔN HEM ỔN HEM CẢ NHÀ, TUI SẼ LÊN CHƯƠNG ĐỀU ĐẶN VÀO THỨ 3,5,7 HẰNG TUẦN NHÉ. VOTE CHO TUI II ẠA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top