Tiến thêm bước nữa

Từ ngày cậu ấy chuyển vào chung với kí túc của tôi cũng đã một tuần rồi mà thời gian tôi và cậu ấy đụng mặt chỉ đếm trên một đầu ngón tay. Một khoảng thời gian trước đó tôi nhận được một cuộc điện thoại không rõ lai lịch, nghe thoang thoảng ra giọng của một người đàn ông. Ông ta nói:
-Tao là người tình của mẹ mày
tôi bỗng sững sờ đứng hình mất 5s thì ông ta nói tiếp:

-Mẹ mày cầm tiền của tao rồi bỏ trốn rồi, đúng là va phải mụ đàn bà điên
tôi liền đáp:

-Mẹ tôi cầm tiền của ông sao ông lại gọi cho tôi

-Không phải là mày là con của bà ta sao, dù có bỏ nhà đi chăng nữa thì mày cũng chỉ là một thằng hèn thôi. Tao không biết tình cảm mẹ con chúng mày như thế nào, nhưng tao cho mày khoảng 4 tuần thu xếp mà giả nợ cho tao. Không thì đừng hòng tao cho mẹ con mày sống yên ổn

-Thế bà ấy nợ ông bao nhiêu?

-20 triệu mau mà thu xếp đi

Tôi liền đáp rồi cúp máy luôn cả thế giới của tôi dần như rơi vào bế tắc trong suốt thời gian đó tôi vừa học vừa kiếm tiền giả nợ. Tôi làm từ công việc này đến công việc khác, có lẽ tôi đang đấu tranh với hiện thực khốc liệt hơn tôi nghĩ.
Vào khoảng mùa thu năm 2017
Tôi lại gặp được Tiểu Phàm đang đi cùng đám bạn , lúc đó tôi vẫn còn đang làm thêm để kiếm tiền giả nợ có lẽ đó là lần gặp thứ hai của tụi tôi sau một khoảng thời gian dài thôi ít về kí túc. Bỗng một cậu bạn nói:

-Hello Lăng Vũ, cậu có nhớ tôi là ai không, tôi là Trần Mặc học chung lớp khoa kĩ thuật với cậu này. Tôi liền đáp lại với dáng vẻ hơi ấp úng:

- À tôi nhớ ra cậu rồi , cậu ngồi chung bàn với tôi đúng khôngg.

- Đúng rồi tôi tưởng cậu quên rồi chứ, mà cậu làm thêm ở đây hả. Thôi các cậu chọn đồ đi hôm nay tôi bao.

Sao tôi có thể quên được cậu ấy cơ chứ, cậu Trần Mặc ấy là thanh mai trúc mã từ hồi còn nhỏ với Tiểu Phàm. Mối quan hệ giữa hai gia đình đó thực sự rất tốt, họ còn liên hôn cho Trần Mặc và Tiểu Phàm chỉ cần đến tuổi là có thể kết hôn ngay. Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu Trần Mặc đã thích cậu ấy mất rồi, nhìn ánh mắt long lanh khi nhìn thấy Tiểu Phàm của cậu ấy là đã đủ hiểu... Tôi đang đứng ngơ ra đấy suy nghĩ một lúc thì có tiếng gọi vang vang lên bên tai tôi là giọng của Tiểu Phàm!! Tôi hơi vụng về trả lời:

-Cậu cần gì không..?

- Tôi thấy cậu quen lắm như kiểu gặp ở đâu rồi

Cậu ấy ngẩn ra suy nghĩ một hồi rồi liền nói lớn:

- À cậu có phải là bạn cùng phòng đi sớm về khuya đúng không, trời ơi không có dịp chào hỏi cậu đàng hoàng tôi là Lý Tiểu Phàm. Học chung khoa kĩ thuật với cậu nè.

- À ừ.. Là do tôi ít về kí túc không gặp mặt được cậu, tôi là Đinh Lăng Vũ.

- Sau này giúp đỡ nhau nhá:3

Một giọng nói khác vang lên:

- Tiểu Phàm à rốt cuộc cậu có ăn cơm nắm không hả?

Hóa ra đấy là giọng của Trần Mặc, Tiểu Phàm không do dự liền đáp lại, rồi tạm biệt tôi một cách nhanh chóng. Vừa kịp lúc tôi hết ca làm..
Trên đường về tôi vẫn luôn suy nghĩ về cuộc đối thoại của tôi à cậu ấy, nhớ lại thì đâu là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu dù chỉ là mấy cây đơn giản cũng đã làm tim tôi bỗng dừng một nhịp. Chiếc giọng ấm áp, cộng với thái độ vui tươi như thế cũng đã làm tôi càng thích cậu ấy thêm một chút...
Liệu tôi có thể tiến thêm bước nữa để đến bên cạch cậu ấy không?
Hết part 2 rồi---
Baibai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top