Lời Tỏ Tình..

Từ ngày hôm đấy, tôi đụng mặt cậu ấy nhiều hơn. Thi thoảng là ở can tin, hoặc ở trên sân trường,... Tôi cũng thường xuyên ngồi ăn trưa cùng cậu ấy, học bài ở thư viện cùng cậu ấy. Đến cả chỗ làm thêm cũng bắt gặp cậu ấy, càng ngày mối quan hệ của tôi với Tiểu Phàm ngày càng thân thiết. Mối quan hệ ấy lại làm tôi mơ tưởng có thể tiến xa hơn, có thể gần cậu ấy, suốt ngày bám lấy cậu ấy. Giờ tôi chỉ sợ một ngày nào đó tôi sẽ không kìm nén nổi cảm xúc mà nói hết tất cả. Vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với cậu ấy, đến khi nào cậu ấy tìm được người mà cậu ấy yêu thì tôi sẽ từ bỏ, vì cái tình cảm này thực sự không nên tồn tại...
Một hôm nọ tôi đang học cùng cậu ấy ở thư viện như thường ngày, có một bạn nam cùng khoa tôi liền chạy đến chỗ Tiểu Phàm rồi nói:

- Cậu biết vụ gì chưa Tiểu Phàm?

- Vụ gì là vụ gì?

- Cậu bắt sóng chậm quá đấy, cậu biết Châu Diệt lớp kế bên không, cậu ta lag gay đấy. Thấy mọi người bảo cậu ta thích thầy giáo Trương mới vào 2thang trước ý, bị mọi người phát hiện viết thư tình cho thầy giáo giờ đang nhốt mình ở nhà kia kìa. Còn thầy giáo Trương vẫn lên lớp bình thường còn bảo cậu kia là "Kinh tởm" nữa cơ vụ này căng lắm.

Tôi nghe xong liền hóa đá quay ra nhìn Tiểu Phàm mặt cậu ấy không biến sắc chỉ trả lời ngắn gọn, rồi lấy cớ đuổi khéo cậu kia đi. Tôi thực sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì liền hỏi:

- Cậu thấy chuyện kia ntn?

- Tớ thấy có vẻ như đồng tính ở thời điểm hiện tại chưa được công nhận cho lắm.

- Cậu có thấy nó "kinh tởm" không

- Hmmm.. Tớ không biết nữa.

Trả lời xong cậu ấy cười mỉm và nhìn tôi và nói:

- Cậu có vẻ là tò mòn quá nhỉ

Tôi liền né tránh ánh mắt của cậu ấy. Tôi vẫn tự hỏi rốt cuộc là cậu ấy có kì thị hay không. Nhưng cái ánh mắt và nụ cười của cậu ấy lại làm tôi thích cậu càng nhiều. Càng muốn có được cậu càng muốn ở bên cậu...

Cái vụ cậu học sinh hôm đó đã lăn rộng ra, lên cả báo. Cuối cùng cậu học sinh ấy vì quá áp lực mà tự tử, ông thầy kia cũng chẳng mải may quan tâm điều gì. Cậu bạn kia chỉ để lại một bài viết trên trang cá nhân FB cuối cùng :

"Đồng tính là sai hay sao mà mọi người kì thị, hai người con trai yêu nhau không phải là bệnh tật. Họ sinh ra, họ có quyền được yêu, được chính người họ yêu mang lại hạnh phúc. Nam yêu nam thì đã làm sao, chúng tôi có làm gì vi phạm pháp luật đâu mà các bạn lại có thể buông những lời cay nghiệt như vậy"

Đọc xong bình luận này tôi cảm thấy đồng cảm cho nạn nhân và cả tôi. Tôi đang ngồi tìm thêm về bài viết này thì thấy Tiểu Phàm vừa đi ra ngoài về, tôi liền hỏi cậu ấy:

-Phàm Phàm à tớ đói quá cậu muốn đi ăn khônggg, tớ baoo~~

Tôi nói cậu ấy không nói gì chỉ cúi đầu trước im lặng một lúc lâu tôi liền hỏi:

- Cậu sao vậy, có chuyện gì hả?

- ờ, ừm...

- Có chuyện gì cậu cứ nói tớ sẽ giúp cậu:3

- Tớ tớ thích.. cậu

- hả???? Cậu nói cái gì vậy

- tớ thích cậu thật mà, cậu không kì thị chứ

Tôi thấy sốc quá liền bảo cậu ấy cho tối suy nghĩ một thời gian... Thật sự là cậu ấy thích tôi thật sao, tôi không tin được , vì vui mừng quá mà không suy nghĩ gì nhiều!! Từ ngày hôm đó Phàm Phàm cứ bám tôi không buôn đi đâu cậu ấy cũng đi theo, tôi có cảm giác như mình được yêu thương bao bọc , tình cảm dịu dàng cậu ấy dành cho tôi làm tôi rung động nên tôi đã đồng ý với cậu ấy....
Hết part 3---
Baibai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top