3. Cậu có nụ cười rất đẹp

Sau khi học xong các em phải làm bài luận phân tích lại áng văn này và nộp cho thầy vào sáng mai. Còn bây giờ buổi học kết thúc.

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc những người sinh viên bên trong cũng một được thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ khi lên đại học,kiến thức lại chóc chần đến vậy,đến mức ngạt thở. Chỉ một bài luận văn lại mất nhiều thời gian đến vậy,đúng là khi vào được đại học Bắc Kinh chẳng có gì dễ dàng,đến kiến thức cũng nhiều như núi,xem như sẽ không có thời gian nghỉ ngơi luôn đây.

Trông khi những người khác đang nằm gục xuống bàn than ngắn thở dài thì Dạ Nguyệt lại đi ra ngoài sau khi hết tiết học. Có lẽ do tiếng ồn ào,bàn tán xung quanh khiến cô còn khó chịu hơn lúc học. Cô không than,không sợ hay mệt mỏi gì. Vì lúc cô ở nhà vẫn phải học đến trời khuya mới được ngủ,bao nhiêu đây thì chẳng ăn thắm gì. Vậy mà lũ người bên trong còn chả có nghị lực gì mà cũng vào được ngôi trường danh giá này,thật đáng hận!

Tiếng đóng cửa khép lại cũng thôi thúc sự chú ý của mọi người. Sự im lặng bao vây lớp học,bắt đầu chủ đề được bàn tán tiếp theo chính là Dạ Nguyệt.

_______

Này! Cậu có thấy cô bạn đấy không? Tô cảm giác cô ta hình như không được hòa nhập cho lắm,sáng giờ tôi để ý cô ta cứ lầm lầm lì lì kiểu gì ấy.

Dù gì cũng là nhì khoa toàn khối văn này,tỏa ra tự cao cũng bình thường,tôi nghe nói cô ta xém chút nữa là thủ khoa toàn khối rồi đấy. Nhưng đáng tiếc lại thua người tên Hạ Vũ kia chỉ sát 1,2 điểm. Cảm giác khó chịu ấy cũng hiểu được.

Nhắc đến người tên Hạ Vũ ấy không biết cậu ta ra sao nhỉ ? Nghe nói hình như gia thế cậu ta rất khủng đó,không những thế ngoại hình và cả trí thông minh đều hoàn hảo.

Có người như vậy thật ganh tị.

___________

Dạ Nguyệt đang đi dạo xung quanh khuôn viên trường,nơi đây thật sự rất đẹp,được trồng những loài hoa lan tỏa mùi thơm dịu nhẹ thu hút cô đến đây. Nó thật sự thoải mái hơn trong cái lớp học đấy nhiều. Loài hoa tulip trắng được trồng rất nhiều ở khuôn viên này nên nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ giống như diệu cảnh sớm mai.

Những đóa hoa này thật đẹp làm sao! - Đôi tay thon thả đang lướt nhẹ trên những cánh hoa tulip,cô nở nụ cười nhè nhẹ,rất thanh nhã,rất điềm đạm. Dáng vẻ này của cô cũng không bao giờ phô trương với người khác,cô từ nhỏ đã được dạy thế nào là một cô tiểu thư của Bách gia,nên cách hành xử và ăn nói luôn phải cẩn tắc. Cô có thể học nhưng không muốn cho kẻ khác thấy dù là gia đình,bởi cô không muốn biểu lộ chút tâm tình nào đối với những kẻ nịnh hót ngoài kia. Còn về gia đình có lẽ từ nhỏ cô đã bị ràng buộc bao phép tắc của một tiểu thư nên không cảm nhận được sự yêu thương của gia đình mà chỉ coi mình là con rối làm rạng danh Bách gia,vì lẽ đó cô cũng coi họ chả khác gì "giả tạo."

Lâu rồi mới thấy có người đến đây.

Tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng mà thay vào đó là một chút sự ngỡ ngàng.

Đây là khuôn viên của trường,nơi đây dường như trở thành "khu vực bỏ hoang" bởi lũ học sinh ngu ngốc chỉ biết cắm đầu mà học kia không bao giờ bước ra khỏi lớp. Nơi đây giống như phủ lên lớp áo trắng tinh khôi nhưng lại bị gột rửa bởi sự lạnh lẽo của con người.

Câu nói đó khiến cô phải chú ý,không ngờ lại còn có người đến đây,đã thế còn lại là con trai. Cô cũng là con gái nên cũng biết ngại vì từ khi lớn lên tới bây giờ cô hầu như không có tiếp xúc với nam giới trừ cha và anh cô cả. Nam nhân trước mắt cô có giọng nói vô vùng trầm ấm,không toát vẻ khó chịu,tướng mạo lại rất xuất chúng không kém cạnh gì người anh của cô - đôi khi còn hơn xa. Nhưng trái với dáng vẻ hút hồn đó thì cậu ta lại có đôi mắt rất lạnh,là đôi mắt hổ phách rất sắt bén và khó đoán. Điều chú ý hơn chính câu nói vừa rồi của cậu ta hình như chứa đựng một chút ai oán và bất cần.

Tại sao cậu lại đến đây?

Đây là khuôn viên trường,không lý do gì tôi không được đến.

Ha..ăn nói lạnh lùng thật! Đúng là không ai cấm cậu đến đây. Chỉ là tôi thắc mắc bình thường đám học sinh mọt sách kia luôn mải mê chạy theo điểm số mà bán sống bán chết học đến điên. Không ngờ lại còn có...

Tôi không giống bọn họ,đừng đem tôi ra để so sánh với lũ đó!

Dù giọng nói rất nhàn nhã nhưng lại toát lên sự áp lực vô hình khiến cậu ta khá bất ngờ,lâu rồi mới có người ăn nói với cậu ta khí phách như vậy,thật sự rất ấn tượng.

Được thôi,coi như tôi rút lại lời nói,nhưng tôi vẫn thắc mắc vì lý do gì cậu lại đến đây?

Vì đây nơi tôi cảm giác được yên tĩnh nhất.

Tôi cũng vậy,có lẽ tôi và cậu giống nhau ở điểm này,dù là học sinh năm nhất nhưng tôi không thích nơi gọi là lớp học cho "thủ khoa" gì đó,nên đành chọn nơi này để giải tỏa.

Thủ khoa sao? Nghe cách cậu nói có lẽ cậu là Lục Hạ Vũ nhỉ,không ngờ tôi có thể gặp "thủ khoa" ở nơi như thế này.

Được một cô gái xinh đẹp biết đến thì đó là điều vinh hạnh với tôi,vậy tôi có được biết tên cậu không?

Nghe cách ăn nói của nam nhân này thật sự chút khiếm nhã,nhưng không hiểu tại sao cô lại không ghét một chút nào,ngược lại còn muốn nói chuyện với người này nhiều hơn nữa,có lẽ đây được gọi là sự tương đồng. Nhưng từ người cậu ta vẫn toát lên sự lạnh lùng khó tỏ,sự bất cần vẫn thể hiện trên khuôn mặt đấy nhưng có vẻ cô cảm giác cậu ta đang cười.

Tôi tên là Bách Dạ Nguyệt,học chung lớp với cậu.

Bách Dạ Nguyệt sao? Thật sự cậu có nụ cười rất đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top