Noisy Party Escape

- Shinichi nè, dạo này cậu có vẻ ra ngoài nhiều hơn rồi nhỉ ?

Vừa đi bên cạnh cậu bạn lâu năm, Ran vừa cười rạng rỡ. Shinichi đi bên cạnh, tay ôm một cái lồng mèo, lảng đi như không nghe thấy gì. Chợt có một bóng hình quen thuộc đụng mặt họ.

- Miyano-san ?

- Ah... Kudo-kun.

Ran và Shiho ngơ ngẩn nhìn về phía đối phương.

- Bạn gái anh/cậu hả ?

                                                    *

Chưa đầy năm phút sau, ba người đã yên vị trong quán cà phê Sora mà Ran rất yêu thích.

- Chào cậu ! Tớ là Mori Ran, bạn thuở nhỏ của Shinichi !

- Tớ là Shiho Miyano. Rất vui được gặp cậu.

- Nhìn cậu với Shinichi thật là đẹp đôi ! - Ran nhìn hai người bằng ánh mắt lấp lánh

- Cậu nói cái gì vậy ? - Shiho lừ mắt. Cảm thấy mọi chuyện không ổn, Shinichi vội vã lấp liếm :

- À Miyano nè, cô đang học Đại học hay đã đi làm rồi ?

- Tôi đang làm việc ở bệnh viện thành phố.

- Oa, giỏi ghê...- Ran thở dài, uống một ngụm nước ép thật to - Hai cậu thì đã yên bề cuộc sống cả rồi, còn tớ thì vẫn đang học Đại học. Không biết ra trường rồi tớ sẽ làm gì ?

- Cậu học ngành nào vậy ?

- Tớ học Luật.

- Gì chứ - Shinichi vỗ vai Ran - Cậu thừa hưởng sự thông minh của mẹ cậu. Rồi cậu sẽ làm tốt thôi.

- Cảm ơn nhé, Shinichi. À Miyano này, tớ gọi cậu là Shiho nhé ?

- Ừm. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Ran- cô ngượng ngập

Shinichi chống cằm nhìn hai cô gái tíu tít làm quen, trao đổi số điện thoại, và cảm thấy mình là người thừa. Cậu định bỏ đi. Ran thấy thế liền châm chọc :

- Chà ! Shin-chan giận dỗi rồi kìa...

                                                    *

Hôm nay là thứ Sáu, ngày cuối cùng của tuần học. Ran đang tìm thêm một số sách tham khảo ở thư viện, trong đầu cố gắng nghĩ xem buổi tối nên làm gì. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Shiho ?

Ran mỉm cười, rồi bắt máy 

- Shiho đó à ? Gọi tớ có việc gì không ?

- À, Ran-san...- Shiho bối rối - Tớ nhờ cậu một việc nhé ?

- Không sao cả, cậu cứ nói đi. Bạn bè mà.

- Tối nay cậu có rảnh không ? Chẳng là...tối nay tớ được mời đến một bữa tiệc do sếp tổ chức. Nhưng tớ lại bận một số chuyện... Cậu đi thay tớ nhé ? Bữa tiệc đông lắm, nên cậu cứ đến đó, sẽ không ai để ý đâu. Chỉ để điểm danh thôi mà... À mà nếu cậu bận thì thôi vậy !

- Không, tối nay tớ rảnh. Tớ sẽ đi thay cậu vậy !

- Cảm ơn Ran ! - Shiho thở phào, như được trút gánh nặng - Tối nay tớ sẽ qua đón cậu. Cậu nhắn cho tớ địa chỉ nhé !

                                               ....

8 giờ tối. Ran đã tới căn biệt thự to lớn nơi diễn ra bữa tiệc. Hôm nay cô đã cố gắng diện nhất có thể với một chiếc váy màu hồng phấn dễ thương, nhưng khi nhìn thấy những bộ cánh quý phái đắt tiền của những cô gái khác, Ran không khỏi xấu hổ và bối rối. Cộng với việc cô không hề quen biết ai, nên cô chỉ dám ngồi ở một góc, trừ lúc tới điểm danh cho Shiho. 

Bữa tiệc, phải nói, đúng là rất lớn. Nó được tổ chức ngoài sân vườn rộng rãi, có một cái bể bơi to, sân khấu với nhạc xập xình, cả một dãy đồ ăn thức uống lớn, và rất đông người tới dự. Ran nhìn quanh, thấy mọi người dường như đều là tầng lớp trí thức hay thượng lưu cả. Cô không dám tới gần họ, càng không dám bắt chuyện với họ. Nhìn những cô gái nói chuyện vui vẻ, cô chỉ ước, giá như Shiho hay Sonoko có ở đây.

Một lúc sau, trên sân khấu lớn xuất hiện một MC. Ông ta giới thiệu gì đó, rồi pha trò vài câu, nhưng Ran không hề hứng thú. Chỉ đến khi một trò chơi tên là " Bạn có tìm thấy " diễn ra, Ran mới tò mò xem thử.

Luật chơi rất đơn giản. Trên sân khấu, MC sẽ xướng tên một đồ vật, và ai tìm ra đồ vật ấy mang lên sân khấu nhanh nhất sẽ được thưởng một phần quà. Trò chơi diễn ra với sự hứng thú của những người tham gia.

- Một cái ghim cài tóc !

- Một quả dâu tây màu trắng !

- Một cái cốc bạc !

....

Ran vui vẻ nhìn những người tham gia xô đẩy nhau để vươn tới được sân khấu đầu tiên. Cô không tham gia- cô biết, nơi ấy chẳng hề có chỗ cho cô, một con bé ngố tàu xa lạ.

- Cô gái đẹp nhất đêm nay !

Cô đang hiếu kì chờ xem cô gái nào sẽ xuất hiện, thì đột nhiên, một dáng người cao dong dỏng đã chạy lại, bế thốc cô lên, và chạy tới sân khấu. Mọi thứ diễn ra thật nhanh và đột ngột, cô hoàn toàn bất ngờ và không ý thức được. Chỉ khi người ấy đặt cô xuống trong tiếng hò reo từ xung quanh, khi MC trao phần thưởng cho hai người, Ran mới nhìn thấy được người ấy. Đó là một chàng trai trẻ trạc tuổi cô, có mái tóc nâu vàng sậm, đôi mắt màu đỏ ruby , làn da trắng, nói chung, nhìn rất hút hồn. Chàng trai ấy quay sang cô, đưa cho cô hộp quà thắt nơ và mỉm cười. Tim cô khẽ rung động.

Cô không biết gì về anh, và hẳn là anh cũng không biết cô là ai cả. Tại sao anh lại bế cô lên sân khấu, coi cô là cô gái đẹp nhất đêm ?

Cô chưa kịp hỏi, anh đã nắm lấy tay cô, thầm thì :

- Thoát khỏi chỗ này thôi.

Giọng anh ấm, vững chãi, làm Ran cảm thấy an toàn. Thế là, không suy nghĩ, cô đã đi theo anh.

Họ tới một hồ nước lộng gió, nơi có thể nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh từ đằng xa. Anh bảo cô chờ anh một chút để anh đi mua đồ uống. Cô ngồi trên băng ghế, ngơ ngẩn nhìn những người lại qua, và chỉ nghĩ về sự việc khi nãy.

Anh quay lại, đưa cho cô một cốc cà phê nóng.

- Em tên gì ?

- Mori Ran - cô trả lời một cách máy móc

- Anh là Hakuba Saguru. Gọi anh là Saguru nhé

- Vâng...- Ran ngập ngừng- Saguru-san...Tại sao khi nãy...

- À, là cái trò chơi đó hả ? - Hakuba cười xấu hổ, gãi đầu - Đúng là em rất đẹp mà. Khi ấy anh không định tham gia, cho tới khi thấy em. Em có một vẻ đẹp rất là...đặc biệt, giống một bông hoa ly trắng giữa những bông hoa mẫu đơn đỏ chói lọi, vậy đấy.

Ran đỏ mặt. Cô vốn không có cảm giác với những lời đường mật. Trước giờ, cô đã quá quen với những lời tán tỉnh như kiểu " Em rất dễ thương và ngọt ngào " hay " Em thật xinh đẹp lộng lẫy ", nên thay vì vui, cô chỉ cảm thấy rợn người. Nhưng đây là lần đầu cô nghe được những lời chân thành như thế.

- Mori. Em bao nhiêu tuổi ?

- Em 23 tuổi. Vẫn đang học Đại học.

- Chà, em kém anh 2 tuổi đấy. Anh 25 rồi, bây giờ đang làm ở văn phòng thám tử tư.

Họ nói thế, rồi lại im lặng. Dường như vẫn còn khoảng cách làm cho họ ngượng ngùng. Nhất là Ran. Trong đầu cô, chỉ có một suy nghĩ : anh ở một thế giới khác, một thế giới mà cô không thể với tới được.

- Ran này, em thấy bữa tiệc khi nãy thế nào ?

- Sao cơ ? À...- Ran gãi đầu - Nó lớn, và náo nhiệt, nhưng mà...Nó không phù hợp với em. Em chỉ là một người tầm thường, không thuộc về những bữa tiệc sang trọng như thế.

- Không phải đâu, Ran

Anh nói một cách đột ngột.

- Em không thuộc về những bữa tiệc ấy, không phải vì em tầm thường. Em chỉ là yêu thích những gì giản đơn và yên tĩnh, không thích những gì xa xỉ, đắt tiền. Nó chính là giá trị đẹp của em.

Ran bất ngờ. Trước đây cô chỉ nghĩ mình không có lấy một giá trị, không thể so sánh với Shinichi, hay Shiho. Và đó cũng là một phần lí do Ran chủ động chia tay, vì cô nghĩ, cô không hề xứng đáng.

Nhưng anh đã lật ngược niềm tin đó.

- Em cũng giống anh, Ran à. Cũng giống rất nhiều người khác. Có những người giàu có, thành công, nhưng tâm hồn họ chỉ muốn thoát khỏi những bộn bề cuộc sống. Thật khó để có một tâm hồn thanh tịnh như thế. Những cô gái như em, thật sự rất đặc biệt. Đừng tự ti, đừng hạ thấp mình. Đó...cũng là điểm anh thích ở em.

Lần này, là những nhịp tim đập rộn ràng thật sự. Nhen nhóm trong cô, là một sự thiện cảm với con người đang ngồi bên cạnh mình.

Hồ nước khẽ gợn sóng lăn tăn cùng những cơn gió mát lạnh. Yên bình và tĩnh lặng.

Họ, hai con người chẳng hề quen biết trước kia, cùng thoát ra khỏi bữa tiệc xa hoa ồn ã, cùng tìm thấy một tâm hồn đồng điệu với mình.

                                                               *

- Nhà em ở đâu ? Anh sẽ đưa em về. - Hakuba tỏ ra quan tâm

- Không cần đâu.Em tự về bằng xe buýt được rồi. Em không làm phiền anh nữa.

- Vậy thôi, anh về nhé.

- Vâng, anh về cẩn thận.

Cô đi về phía bến xe buýt. Anh đi về phía ngược lại. Khoảng cách xa dần.

Có những cuộc gặp gỡ tình cờ, để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng rồi cũng qua đi, thoảng hoặc như gió. Rồi, có khi, chẳng bao giờ gặp lại.



- RAN !!!

Cô sững người, quay đầu lại. Anh đang chạy đến từ phía xa. 

Anh không muốn để cô cứ thế rời khỏi cuộc sống của mình, như cơn gió.

Cô cũng không muốn anh rời đi.

- Anh quên đưa cái này cho em.

Anh đưa cô một bông hoa ly trắng

- Đây là hoa anh tự gập đấy, vì không kịp mua hoa thật. Em nhận nhé?

- Vâng...Cảm ơn anh...- Cô ngượng ngùng đón lấy bông hoa

- Với lại...Khi nãy anh đã nói dối. Thực ra anh đã chú ý tới em ngay từ đầu buổi tiệc rồi. Và anh muốn làm bạn với em, ngay khi đó, một cô gái anh chưa từng thấy trước đây bao giờ

Đôi mắt tím của Ran ánh lên những tia sáng long lanh của một cô thiếu nữ. 

- Vâng ! Em cũng muốn được làm bạn với anh, Saguru-san !

                                                     *

Có những cuộc gặp gỡ tình cờ, để lại ấn tượng sâu sắc, tưởng như cơn gió thoảng, nhưng thật ra lại nở bung rực rỡ thành một đóa hoa. Đóa hoa ấy, sẽ lại được kết vào vòng hoa vĩnh cửu, vòng hoa của những cuộc gặp gỡ định mệnh khác.

                                           - Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top