Kỉ niệm nhỏ vào một ngày mưa
A/N: Cho mình xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình. Chuyện là Wattpad nhà mình suốt thời gian qua bị hỏng nên mình không thể up thêm truyện được ToT Nhưng dù bây giờ mình đã quay trở lại thì có lẽ mình cũng sẽ không up truyện thường xuyên được, có lẽ 1,2 tuần mới được 1 chương thôi, bởi vì bây giờ lịch học bắt đầu bận rồi TT Một lần nữa, xin lỗi tất cả các bạn!!!
______
Shiho chống cằm, lười biếng nhìn ra những vệt mưa nối nhau bám vào lớp cửa sổ trong suốt. Mưa đã dầm dề suốt mấy ngày như vậy rồi. Shiho vốn chẳng ưa mưa chút nào, mưa làm cho quần áo lâu khô, làm cho đường xá lầy lội, còn làm cho tâm trạng của cô cứ chùng xuống mãi chẳng thôi. Vậy mà vẫn phải vác mặt đến bệnh viện cách nhà ba cây số mỗi sáng, làm quần quật đến đêm mới về. Dạo này bệnh viện đang gấp rút nghiên cứu loại vaccine cho dịch bệnh mới bùng phát, Shiho phải ở lại làm tăng ca, có hôm tới mười một, mười hai giờ đêm cô mới được về nhà. Cô vốn không phải người tham công tiếc việc, nhưng đã được giao nhiệm vụ cấp bách nào là cô sẽ bám dính lấy nó bất kể ngày đêm. Vì thế nên hôm nay, tuy đã được cho về sớm nhưng Shiho vẫn dứt khoát xua tay.
- Miyano-kun! - Agasa Hiroshi, trưởng đoàn nghiên cứu, vẫn cố nì nài thuyết phục - Nhìn cháu kìa, đã làm tăng ca mấy tuần nay rồi còn gì! Trông cháu phờ phạc lắm đấy! Nghe chú, cháu hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi, mai lại quay lại làm việc!
- Cháu thật sự không sao mà Agasa-san. - Vừa nói, mắt Shiho vẫn chăm chú vào tấm bảng trắng đầy chữ dựng trước mặt, miệng thì lẩm bẩm tính toán.
- Cháu cứng đầu thật đấy, Miyano... - Agasa thở dài bất lực - Uổng công bạn trai tới đón chá_
- Bạn trai? - Cô quay ngoắt sang phía bác trưởng đoàn, mắt mở to vẻ rất ngạc nhiên - Agasa-san, bạn trai nào cơ?
- Ủa? Thế cái cậu trai tóc đen mắt xanh, trạc tuổi cháu đó, không phải bạn trai cháu à? Cậu ta vừa tới hỏi cháu có ở đây không đấy...
- Ch_Chẳng lẽ...
Không nằm ngoài dự đoán của Shiho, người bạn thám tử yêu quý của cô đang đứng dán mặt vào cửa kính, nở nụ cười đần, tay giơ lên vẫy vẫy. Thấy cả phòng đều hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cô chằm chằm, cô đành phải bỏ dở công việc, chạy ra ngoài để tiếp chuyện tên thám tử phiền phức đó.
- Kudo Shinichi, anh bị điên rồi hả? - Tông giọng vốn trầm lạnh của Shiho được nâng lên mức cao nhất - Tự dưng đến hỏi tôi? Người ta nghĩ anh là bạn trai của tôi rồi đấy, biết không?
- À, thực ra... - Shinichi ra vẻ lờ lớ lơ tràng mắng mỏ đầy phẫn nộ của cô, đá bóng sang chuyện khác - Là tôi vừa tới để lấy kết quả khám nghiệm tử thi. Trời mưa thế này, tôi nghĩ cô lặn lội về nhà bằng xe buýt cũng tội, nên tới đưa cô về!
- Ai cần anh đưa về hả tên ng...
Chưa nói hết câu, Shiho đã thấy một bóng áo blouse trắng vụt ra trước mắt mình.
- Ara, chàng trai trẻ! - Bác trưởng đoàn vô cùng yêu quý của cô cười lớn, vỗ vỗ vai Shinichi - Bác giao Miyano-kun cho cháu nhé! Con bé mấy tuần nay đều bám dính lấy phòng thí nghiệm rồi, cháu đưa nó về rồi nhớ nhắc nó nghỉ ngơi cho lại sức!
- Agasa-san, không ph...
- Vâng, cháu biết rồi ạ! - Không để Shiho kịp giải thích gì thêm, Shinichi đã cúi đầu chào bác trưởng đoàn, rồi cầm tay cô kéo đi, trước khi ra ngoài cậu còn quay lại nói thêm - Cháu sẽ chú ý chăm sóc Miyano-san ạ, bác cứ yên tâm!
- Rồi, nhờ cháu! - Agasa cười tươi, vui vẻ vẫy vẫy chào hai đứa trẻ, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt. Có lẽ đây là tâm trạng chung của những ông bố thấy con gái được chồng chăm sóc chu đáo nhỉ.
*
- Vậy, giờ...Tôi nên hỏi anh đã đưa tôi đến chỗ quái quỷ nào vậy à?
- Chả lẽ cô lại không biết đọc chữ sao? Đây là hồ câu cá đó, Miyano-san không biết sao?
- Ai mà chẳng biết! Ý tôi là anh đưa tôi đến đây làm gì? Vì sao không đưa tôi về nhà? - Shiho bực bội đến gần như hét lên
- Thôi nào, bây giờ mới bốn giờ chiều, nếu về nhà cô đâu cũng có gì làm, thế nào cũng giở mấy ba cái công việc ra ghiền cho xem. - Shinichi nháy mắt - Hôm nay, tôi đưa cô đi chơi một buổi cho thư thái đầu óc, thấy sao?
- Vậy mắc mớ gì lại là hồ câu cá? Còn bao nhiêu chỗ khác cơ mà, với lại trời còn đang mưa nữa...
- Câu cá ngày mưa là cách tuyệt nhất để giải stress đấy, Miyano-san không biết sao?
Vừa nói, Shinichi vừa lúi húi lấy từ cốp xe ra hai cần câu, rồi đưa cho Shiho một cái. Shiho thở dài cầm lấy cần câu, tự hỏi không biết đầu óc tên thám tử này được làm bằng gì. Mà thôi kệ đi, giờ cô phải cố gắng giữ lấy chất xám để chống chọi với những trò Shinichi sẽ diễn tiếp theo.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Shiho, buổi câu cá trôi qua có vẻ rất êm đềm. Mưa đã ngớt hơn, giờ chỉ còn là một màn mưa bụi lất phất, đem đến cái lạnh, mà theo Shiho thì, rất vừa vặn, không đủ làm người ta rét run nhưng cũng không khiến người ta bức bối dưới lớp áo choàng dày cộp. Mặt hồ màu xám mờ ảo sau lớp sương mù cùng với tiếng sấm đì đùng ở đằng xa cũng tạo nên một không khí bình lặng và thư thái đến lạ. Ngoài Shiho và Shinichi cũng còn vài người nữa ngồi câu cá, nhưng họ đều tuyệt đối im lìm, không ai nói năng gì, khiến cho không gian càng trở nên tĩnh mịch hơn.
- Nghĩ lại thì...đây là lần đầu tiên tôi đến hồ câu cá đấy.
Shiho xoay vần cán câu trong tay. Trước giờ, ấn tượng của cô về hồ câu cá luôn là một cái ao với hàng đống người chung quanh, nói nói cười cười ầm ĩ. Ai mà ngờ được nó lại đem lại cho cô cảm giác yên ả thế này...
- Thế nào? - Shinichi mỉm cười - Thoải mái chứ?
- Được rồi, cũng khá thoải mái - Shiho lẩm bẩm, cảm thấy có chút xấu hổ vì khi nãy đã xả một tràng mắng mỏ lên đầu tên thám tử vì dám đưa cô đến đây.
- Shiho, đôi lúc cô cũng nên tự đưa mình đến những nơi như thế này. Đừng vùi đầu vào công việc nhiều quá. Làm việc nhóm là phải như vậy, phải biết tin tưởng giao công việc cho đồng đội của mình, ôm hết công việc vào người chỉ khiến cô căng thẳng thôi.
- Biết rồi, đồ ngốc! - Mặt Shiho càng nóng hơn, người như cô mà lại để cho tên thám tử gà mờ này thuyết giáo ư? Thật không phải...
Dây câu của Shiho khẽ giật. Theo phản xạ tự nhiên, cô định giật cần lên, nhưng lại bị Shinichi giữ tay lại.
- Từ từ nào...Cá mới bắt đầu cắn câu thôi. Cô phải kiên nhẫn chờ mới được.
- Chẳng phải giật lên một cái cho xong là được sao? - Cô ngạc nhiên, thật sự chưa từng biết đến điều này.
- Câu cá là phải như vậy, bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Tới lúc chín muồi nhất thì hẵng ra tay - Shinichi nhún vai - Không như nghề nghiệp của chúng ta, cứ phải càng nhanh càng tốt. Nên câu cá là một cách để rèn luyện tính kiên trì đấy.
- Anh nói hệt như mấy lão già vậy - Shiho bật cười.
- Ấy ấy, được rồi kìa, cô giật lên đi!
Shiho dồn toàn lực vung cần câu lên, chẳng biết thế nào mà chỉ được một con cá bé xíu. Cô thất vọng thả chú cá lại vào hồ, cá nhỏ như vậy làm gì xào nấu được chứ.
- Heh, đúng là tay mơ nhỉ - Shinichi nhếch môi châm chọc.
- Còn anh? Nãy giờ đã câu được con nào chưa mà lên mặt?
- Tôi đã nói câu cá là cả một quá trình dài mà - Cậu vẫn cố chấp bảo vệ hình tượng câu cá lão làng của mình - Phải chờ đợi thì mới câu được một mẻ to.
Chợt dây câu của Shinichi cũng giật giật. Cậu nháy mắt đắc chí với Shiho.
- Lực này...chắc là cá to rồi!
Shinichi im lặng chờ thêm một chút nữa, rồi giật cần câu lên. Nhưng lạ là con cá cũng chẳng vừa, giữ dây câu lại rất quyết liệt. Hai bên cứ vậy giằng co nhau một hồi mà chẳng phân được thắng bại.
- Miyano! - Shinichi cao giọng gọi - Tới giúp tôi đi! Con cá này khỏe quá!
Shiho vội vã buông cần câu của mình xuống, chạy tới bên cạnh cậu bạn mà lúng túng chẳng biết phải giúp thế nào.
- Đây, cô cũng giữ tay vào cán câu đi! Nghe tôi đếm đến 3 thì giật nhé...
Hai đứa cố hết sức giữ chặt cán câu trong tay, cơ mà con cá này hình như kinh khủng lắm thì phải, chốc chốc lại làm cú giật mạnh khiến cần câu suýt tuột khỏi tay hai đứa người lớn to xác.
- 1...
- 2...
- 3!!!
Shiho nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, vận hết sức bình sinh giật mạnh cần câu. Cô bỗng mất thăng bằng (cũng tại đôi giày cao gót quái quỷ!), ngã ngửa người về phía sau, khiến cho Shinichi cũng bị trượt chân mà chịu chung cảnh ngộ. Nhưng dù có bị ngã, tay hai đứa vẫn không chịu buông cái cần câu ra. Và hình như con cá đã chịu thua rồi! Shinichi hớn hở, mặc kệ quần áo ướt hết cũng vội vã nhấc mông dậy xem thành quả.
Cái...gì?
Sao chỉ là một con cá bé xíu thế kia?
Hai đứa người lớn to xác vận hết sức lực để chiến thắng một con cá còn bé hơn con của Shiho câu được ban nãy?
...Có gì đó sai sai?
Cảm thấy quá sức phi lý, Shiho nhíu mày nhìn kĩ hơn thì...
- Đợi chút! Nhìn kìa! Con cá cũng bị mắc vào một lưỡi câu nữa!
Quả đúng thế. Ngoài con cá, hai đứa còn lôi lên một cái cần câu khác nữa.
Trong khi vị thám tử nổi tiếng và nhà hóa dược đại tài còn đang ngồi ngây ra đấy chẳng hiểu trăng sao ra sao thì từ xa, một ông bác hớt hải chạy tới gần.
- Mấy đứa! Là cần câu của bác đấy!
Ông bác dìu hai đứa dậy, rồi gãi đầu, cười ha hả.
- Con cá cùng một lúc cắn câu cả của bác và hai đứa! Vậy là đôi ta giằng co nhau, hay nhỉ!
- Vâng... - Thật sự Shiho và Shinichi không biết nên khóc hay nên cười nữa.
- Mà, sức trẻ bây giờ đúng là khỏe thật nhỉ! Còn giật được cần câu của bác cơ đấy! Mà, lần sau cố gắng hơn nhé! - Nói rồi ông bác xách cần câu cùng xô cá đầy ắp của mình đi mất, bỏ lại hai đứa người lớn đứng trơ như phỗng trong tình trạng ướt như chuột lột, thảm thương không thể tả, hai xô nước lõng bõng chẳng có con cá nào.
- ...Về đi nhỉ? - Shinichi cười cay đắng.
- Ý hay đấy - Shiho ngay lập tức tán thành.
*
Cuối cùng thì dự án của Shiho cũng kết thúc vài tuần sau buổi câu cá thê thảm đó. Bước ra khỏi bệnh viện, cô khẽ vươn người. Mùa mưa cũng đã chấm dứt vài ngày trước rồi, bây giờ mặt trời đang tỏa ánh nắng ấm áp dịu dàng, làm cô gái nhỏ cũng vui vẻ trở lại.
Nhìn mấy ông bác xách cần câu nói chuyện rôm rả qua đường, bỗng Shiho nhớ lại buổi câu cá hôm trước cùng anh bạn thám tử. Và cô khẽ bật cười. Hôm ấy đúng là xui xẻo làm sao, và kì cục nữa. Đang thư giãn như ở trên thiên đường, đùng một cái lại bị lôi xuống địa ngục...Nhưng ngẫm lại thì...cũng có vẻ vui vui. Bất chợt một mong muốn mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực Shiho. Cô...muốn quay lại hồ câu cá.
Nơi mà cô có thể thư thái đầu óc, có thể tập tính kiên trì, và đôi khi là...có thể trải nghiệm những tình huống dở khóc dở cười cô chưa từng được trải nghiệm trước đây nữa.
Đúng như Shinichi nói, hồ câu cá rất tuyệt.
Được rồi, hôm nay cũng là Chủ Nhật mà. Shiho giở điện thoại, xem nào, mình sẽ rủ Ran đi cùng. Cũng có thể là cả tên thám tử kia nữa. Hôm nay hẳn cũng sẽ rất vui cho mà xem.
-Hết chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top