Buổi sáng. Những nụ cười. Một ngày mới
Kudo Shinichi đang ngủ vùi trong chăn. Đêm hôm qua, cậu đã thức khuya để giải quyết cho xong một vụ án. Giải quyết xong, cậu nhảy lên giường, quyết định sẽ nướng khét lẹt tới trưa Chủ Nhật cho bõ cả một tuần làm việc dài hơi.
Tuy thế, dự định của cậu đã bị cắt xoẹt không thương tiếc.
Bắt đầu từ khoảnh khắc cậu nghe tiếng bấm chuông cửa liên hồi. Cậu chẹp miệng, nguyền rủa người đã phá giấc ngủ ngon. Vội vã chải lại đầu tóc, cậu ra mở cửa.
- Rannnnn ????
Shinichi kéo dài, chán nản. Phải, đứng trước cửa nhà cậu, không ai khác, là cô bạn hàng xóm từ thuở nhỏ của cậu, Mori Ran. Cô cười tươi nhìn cậu, tay ôm một túi thực phẩm nặng trĩu.
- Shin-chan, giờ mới dậy hả ? Tội chưa kìaaaa .... - Ran mỉa mai
- Đừng gọi tớ là Shin-chan, ớn quá - Shinichi rùng mình. Thật cạn lời với cô bạn hay đùa giỡn này
- Hehe, đùa thôi. Mà, - Ran giơ lên túi thực phẩm - Vừa nãy Yukiko-san gọi cho tớ, nói là thể nào cậu cũng ngủ li bì, nên nhờ tớ sang đánh thức cậu dậy, tiện thể nấu bữa sáng cho cậu luôn. Ai dè cô ấy đoán trúng phóc.
Nói rồi Ran đi thẳng vào nhà, xắn tay lên nướng bánh mì, trộn salad. Shinichi cười trừ, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Lúc cậu bước vào phòng ăn, thì trên bàn đã được bày sẵn một bữa sáng tươm tất thơm ngon. Cậu đảo mắt nhìn quanh, chợt khựng lại ở hình ảnh Ran đứng trước cửa kính, vui mừng nhìn ra những ngọn nắng sớm bên ngoài. Một chút xao xuyến nhẹ, rồi cậu gạt đi. Cậu thừa biết, cảm xúc dành cho Ran là như thế nào.
Ran và Shinichi là cặp đôi thanh mai trúc mã từ khi hai đứa còn nằm nôi. Cùng lớn lên, cùng đi học, họ thường bị trêu là đôi vợ chồng. Ai cũng nghĩ rồi sau này họ sẽ trở thành một cặp đôi thật đẹp, không kém gì những đôi vợ chồng siêu sao. Nhưng chuyện thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết. Trước đây, bằng những cảm xúc ngây ngô dại khờ, họ đã cảm mến nhau, thậm chí đã hẹn hò, nắm tay, hôn môi, và nhiều thứ nữa. Nhưng càng lớn dần, họ càng trưởng thành, chín chắn hơn, và họ nhận ra người kia không phải là một nửa mà mình chờ đợi. Thế là sau vài cuộc trò chuyện nghiêm túc, họ đã quyết định trong hòa bình, rằng sẽ dừng mối quan hệ tình cảm lại, và quay về như những người bạn vui vẻ ngày trước.
Nghĩ đến đó, Shinichi mỉm cười, và bước tới kéo đuôi tóc dài mượt của Ran
- Ran-chan, mơ mộng gì thế ? Ăn sáng thôi.
- Đừng gọi tớ là Ran-chan, nghe kì cục quá
- Thế tớ phải gọi cậu là gì nhỉ?
- Ran-sama
Cả hai cùng phì cười.
*
Kudo Shinichi, 23 tuổi, một thanh tra làm ở Cục cảnh sát. Cậu thông minh, dĩ nhiên rồi. Và cậu cũng rất thân thiện nữa. Ở nơi làm việc, cậu có rất nhiều bạn bè, cùng họ nhậu nhẹt sau giờ làm, hay đi du lịch đây đó. Hơn nữa cậu còn gia nhập hội Thám tử do một tên da ngăm đen tên Hattori sáng lập một cách nhảm nhí vì muốn khoe tài năng của mình ( tuy vậy mà hội tụ toàn những thám tử giỏi giang ).
Cậu sống một mình ở căn nhà nhỏ trong một con phố cũng nhỏ. Bố mẹ cậu đã " vứt bỏ " cậu để đi du lịch vòng quanh thế giới. Sống một mình, mà tài nội trợ của cậu dở tệ, tuần nào Ran cũng phải mò sang để nấu đồ ăn sẵn và dọn dẹp nhà cửa giùm. Thế mà cậu vẫn tồn tại được 2 năm, kì tài thật.
Shinichi có thể rất thông minh và sắc sảo trong khi phá án, nhưng chỉ số EQ thì gần như bằng không. Cậu không thể hiểu nổi cảm giác của người khác là gì, nhất là phái nữ. Cũng chính vì lí do đó mà Ran đã rời xa cậu.
Bắt đầu từ những biểu hiện chán chường và những nụ cười gượng gạo của Ran khi phải nghe Shinichi lảm nhảm về vụ án, về Sherlock Holmes, khi phải ngồi chờ Shinichi tới khuya khi sinh nhật cậu và thấy cậu lảo đảo đi về trong tình trạng say mèm, cậu đã lờ mờ đoán ra được gì đó. Chỉ khi tới một ngày, Ran đá tung cửa phòng Shinichi ( hành động cô tránh khi làm bạn gái cậu ), giơ lên hai cốc coca, cười toe toét:
- Shin-chan ! Làm bạn nhé !
Cậu không sốc. Cậu đã lường trước điều này từ lâu. Nhưng thay vì thất vọng não nề hay buồn sướt mướt, thì cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đưa tay đón cốc coca, cậu phồng hai má
- Đừng gọi Shin-chan, nghe ghê quá.
.....
Và cứ thế, ngày tháng trôi đi. Cậu có thêm nhiều mối quan hệ, nhưng cái nào cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Không hơn gì cả. Không với tới được một cảm xúc...gọi là tình yêu.
Tất nhiên, cậu đã gặp gỡ rất nhiều cô gái. Nhưng cậu là một người kĩ tính, hay từ khi sinh ra cái tính đó đã ngấm trong người cậu. Cậu dửng dưng trước những cô gái xinh đẹp nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, hay những cô gái dù là thiên tài nhưng đứng trước cậu vẫn phải ngẩn ngơ. Vì đơn giản thôi, họ thích cậu như thích một món hàng đẹp mắt đắt tiền, chứ không phải là thích con người cậu, thích tâm hồn cậu.
- Nhưng nếu mà cô gái ấy hiểu cậu, thì sao ? - Hattori thắc mắc khi vừa chứng kiến Shinichi từ chối lời tỏ tình của một cô đồng nghiệp
- Chà, nói sao nhỉ. Bởi vì cô ấy thật là nhạt nhòa, giống như bao cô gái khác. Họ là một gam màu đơn điệu. Ran là một mảng màu tươi sáng nổi bật, nhưng tiếc quá, cô ấy không dành cho tôi.
- Vậy khi nào mới có bạn gái hả tên ngố tàu này ?
- Đến khi nào tôi tìm được gam màu rực rỡ nhất.
- Cậu tưởng họ đều dành cho cậu hả ? Đồ coi trời bằng vung kia, đánh chết giờ.
- Không. Tôi tin là, định mệnh sẽ đưa tôi đến với cô ấy.
*
Cuộc đời Shinichi, đã nhìn thấy rất nhiều nụ cười niềm nở, thân thiện. Nụ cười của Ran vào buổi sáng sớm, nụ cười của những người đồng nghiệp khi thấy cậu bước vào. Nhưng cậu chưa từng gặp một nụ cười nào khiến cho cậu xao xuyến từ tận con tim, lại rất đỗi bình yên như một sớm hè.
Thanh xuân, nợ cậu một nụ cười như thế.
*
- Chà ! Thực sự là đã hè rồi đấy ! Shinichi, cậu biết không ?
Shinichi ngẩng đầu khỏi tờ báo buổi sáng. Ừ nhỉ, hè rồi, vậy mà đến giờ cậu mới nhận ra.
- Nè Shinichi, hay là hôm nay cậu ra ngoài đi. Ra ngoài, đón hè, xả hơi một chút. Đừng lúc nào cũng nghĩ về mấy vụ án.- Ran nói nhanh, rồi chợt nhận ra mình đã hơi ép buộc - Tất nhiên, chỉ là gợi ý. Còn tùy cậu thôi.
- Không phải tớ không muốn đâu. Cảm ơn cậu nhé, Ran.
Đoạn sau cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ là cậu đã ra ngoài. Nắng hè dịu dàng làm cho tim cậu xao xuyến một chút. Cậu sải bước trên con phố, nhìn nụ cười của những người xung quanh. Và cố kiếm tìm một nụ cười cậu mong đợi.
Đi mãi, cậu cũng tới một hiệu sách nhỏ. Cậu lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Hiệu sách này...có phải định mệnh đã dẫn dắt cậu đến không nhỉ ?
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top