Chương 3
Người Quỳnh lắc lư theo từng chuyển động của xe, lắm lúc, khi nó chuẩn bị vào giấc được thì lại trúng ngay đoạn ổ gà làm cả người nó nảy lên xém nữa là lọt xuống dưới sàn xe. Điều đó khiến nó không ngủ được tẹo nào từ tối qua đến giờ, cứ ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn qua ô cửa sổ ngắm khung cảnh đen thui như mực ngoài kia, số phận của Quỳnh chắc giờ cũng tối mù tối mịt thế.
Cuối cùng Quỳnh cũng tới làng Phú Ninh sau mấy chục tiếng đi xe dài mòn mỏi.
Nó vươn vai, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành ngoài trời bù cho khoảng thời gian ru rú trong xe buýt toàn mùi máy lạnh khó chịu.
Quỳnh kéo cái va-li đi vào trong làng. Nó hơi ngạc nhiên bởi làng mang một sắc màu tràn đầy sức sống, yên bình đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào và xô bồ của Sài Gòn. Lũy tre lắc lư mình theo từng cơn gió nhỏ đang mơn man qua từng chiếc lá, ánh mặt trời thì bắt đầu từ từ xuất hiện thấp thoáng các tia nắng dịu dàng của sớm mai nhưng lại bị các lá cây che lại chỉ còn vệt lốm đốm trên mặt đất cùng với lá khô nằm rải rác. Thi thoảng lại có mấy con chim lắm chuyện nào đó, cứ kêu luôn mồm, bay lượn qua lượn lại xung quanh Quỳnh như thể nó là một sinh vật lạ nào đó đáp xuống đây, cũng có thể chúng nó đang nhiệt tình chào mừng Quỳnh tới, nhưng Quỳnh không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm nào đó len lõi trong tâm hồn.
Đi bộ thêm một đoạn nữa thì nó mới bắt gặp nhà ngoại. Mọi thứ không khác mấy so với trong trí nhớ của Quỳnh, vẫn ruộng lúa ở phía bên kia hàng rào, vẫn những bông hoa mướp li tí trên nền ruộng mướp xanh man mác. Cũng lâu rồi nó chưa về thăm bà ngoại, lần gần đây nhất chắc là mười mấy năm về trước khi mà nó chỉ mới còn là một con nhóc loi choi lóc chóc, lúc đó nó đã từng rất thích về quê để được bà âu yếm, cưng chiều hết mực và nhâm nhi mấy món ăn do chính tay bà nấu, thiệt hết xảy luôn! Nhưng lớn lên nó bị cuốn vào việc học và mấy thứ hiện đại làm nó lãng quên đi những điều gắn liền với tuổi thơ của nó. Giờ đây về lại, mọi thứ như muốn ùa về.
- Ủa? Bé Quỳnh!
Một tiếng gọi giật phát ra từ trong nhà làm Quỳnh giật cả mình. Một giọng nói oai oai quen thuộc. Giọng của dì Ba. Dì từ từ bước ra với bộ đồ giản dị, trên tay cầm một cái lưỡi liềm, mắt thì trố ra trước sự có mặt của Quỳnh. Dì tiếp tục tra hỏi:
- Sao con tới sớm vậy?
- Dạ, chắc tại chú tài xế muốn về lẹ với vợ nên chạy nhanh hơn đó dì. - nó cười khì trả lời.
- Cha mày! - dì mắng yêu - Giờ dì phải ra đồng rồi, may mà về lấy đồ mới gặp con đó chứ!
- Ủa? Mới sáng sớm thôi mà dì?
- Ừ. Bình thường mà con - dì cười trừ, chỉ tay vào trong nhà - Thôi con vô nhà thay đồ nghỉ ngơi đi! Chắc mệt rồi! Với lại có chảo cơm chiên dì để trên bàn đó, đói thì mò vô ăn nghen!
- Còn nội đâu rồi dì ạ?
- Nội cũng ở ngoài đấy rồi.
Dứt lời dì lật đật rời đi, Quỳnh chỉ kịp dạ vâng vài câu thì dì đã mất hút. Giờ một mình nó giữ sân nhà trống hoác mà có thể nghe luôn tiếng cái bụng của nó đang biểu tình kịch liệt sau một chuyến đi dài. Nó thay đồ rồi bới một tô cơm ứ nự, chan đầy xì dầu ra ngoài cái võng trước hiên ngồi hì hục ăn để đánh bay đi cơn đói bụng. Mà cũng lạ thật, mặt trời chỉ vừa mới lên mà dì với nội đã ở ngoài đồng rồi chứ bây giờ thì Quỳnh và nhà nó đang đắp chăn yên giấc ngủ ấm áp rồi, tiếc quá, nó muốn coi thử bà nội thế nào rồi. Nhưng nếu giờ nội vẫn còn lăn xả mình ngoài đồng thì đảm bảo còn sung sức tuổi già lắm. Nó tự cười một mình với cái suy nghĩ của mình.
Ăn no nê, nó lại đâm chán. Nằm đung đưa chiếc võng và mắt cứ chằm chằm đọc chăm chú cuốn sách mà nó coi là báu vật của nó - "Cây chuối non mang giày xanh" của chú Nguyễn Nhật Ánh, nó trông nghịch ngợm vậy chứ thích đọc sách lắm, nhất là truyện của chú Ánh. Nó phải tích góp lắm mới mua được phiên bản đặc biệt và chỉ in một lần duy nhất này, chính vì thế nó nâng niu cuốn sách như nâng trứng. Nhưng không duy trì được lâu, đôi mắt của nó bắt đầu lim dim. Thường thì nó sẽ đọc một mạch tới kết truyện, tuy nhiên do trên xe đã bị phá đám không ngủ được rồi, lại cộng thêm gió cứ liu riu liu riu, không khí lại yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim chí chóe và tiếng cọt kẹt của võng, quả là nó cứ từ từ đưa Quỳnh vào giấc ngủ tự nhiên, nhẹ nhàng.
- Dì Ba ơi! - giọng một thằng con trai nào đó gọi vọng từ phía hàng rào - Dì ơi!
Nó nhăn nhó nhưng chỉ im lặng không thèm đáp lại rồi cố dỗ giấc vào lại. Cứ ngỡ rằng nếu nó im thì thằng ồn ào ngoài kia sẽ bỏ cuộc mà quay về. Ấy mà thằng đó lại một lần nữa cứ gọi tên dì liên hồi như thể đó là lần cuối nó gọi tên hay sao không biết. Tức mình, nó thầm rủa thứ con trai nào mà rảnh rỗi làm phá đi giấc ngủ ngon lành của người khác. Nó gằn giọng chu tréo lên:
- Dì đi rồi!
- Vậy hở bạn? - thằng ấy trả lời tỉnh bơ.
Tự nhiên sao nghe giọng thằng đó gần dữ ha. Mà Quỳnh không quan tâm, cứ trớn cơn giận nó lại tiếp tục sa sả, mắt vẫn cứ nhắm tịt lại:
- Ờ! Có chuyện gì không? Không có thì đi giùm tôi cái.
- Bạn cho mình xin...
- Xin cái gì mà xin! Bộ không thấy người ta đang ngủ hả?
Nó mở to mắt dậy, ngồi dựng lên, gằn giọng lên chảnh chọe. Nó nổi tiếng đanh đá, cứ ai làm phiền nó đặc biệt là việc nhạy cảm như ngủ nghỉ là nó cứ muốn xù lông lên rồi nhào tới cắn người khác một phát ( tất nhiên là đối với bạn cùng lứa thôi, người lớn thì nó im thin thít ).
Nó chợt giật mình, kêu lên:
- Ơ... Hinh?
***
Note: Mấy cái tên, làng đồ mình bịa đấy =)))
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top