Chương 2
Khoảng năm giờ sáng khi mà trời vẫn còn tối mù tối mịt thì mẹ Quỳnh đã lôi đầu nó dậy, bắt đi chuẩn bị hành lí các thứ, mặc dù sáu giờ xe buýt mới khởi hành, tính mẹ nó là vậy. Quỳnh biết thế nên chẳng dám kêu ca gì, cứ ểu oải làm theo như một cái máy.
Nó thực sự không thích về quê chút nào. Không phải là nó ghét quê mà có lí do đơn giản hơn. Chẳng điện thoại, chẳng mạng, chẳng có chỗ nào thú vị để đi chơi. Trong cái thời buổi hiện đại này, internet đóng vai trò rất quan trọng đa phần mọi người đều dành phần nửa thời gian chỉ để lướt facebook, đắm mình trong một thế giới ảo và không ngạc nhiên gì khi Quỳnh cũng là một phần trong số đó. Chính vì thế, đối với nó nếu không có điện thoại hay mạng thì giống như bị đày lên sao Hỏa với hai bàn tay trắng tinh và không có một người bạn nào xung quanh cả vậy.
- Nhanh lên con!
Tiếng gọi của mẹ nó kéo Quỳnh về hiện thực đau lòng. Nó kéo lê từng bước, đeo chiếc balo trông thật nặng nhọc và mệt mỏi, leo lên xe máy cho mẹ nó chở nó ra bến xe.
Mọi thứ đã bắt đầu sáng dần lên, bến vẫn chỉ mới lẻ tẻ vài người, sương còn phản phất một chút xung quanh làm Quỳnh cảm thấy trời còn se se lạnh. Mẹ nó mua một ổ bánh mì thịt ngon lành và chai nước lọc đưa cho nó ăn sáng. Quỳnh nhìn ổ bánh chép miệng thèm thuồng, một ổ đó chẳng bõ gì so với cái bụng muốn ăn cả thế giới của nó.
Như đọc được suy nghĩ của con, mẹ nó nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đi xe không nên ăn quá no, sẽ không tốt đâu, con à.
- Dạ...
***
- Ai đi chuyến số 16 vui lòng lên xe! - tiếng của người phụ xe hét lên.
Ai nấy cũng vội vã chia tay người nhà rồi lên xe trong lời thúc giục ầm ĩ của mấy người phụ xe. Không khí ồn ào hơn hẳn. Mẹ Quỳnh cũng lật đật thu dọn đồ, đẩy Quỳnh lên xe buýt, sẵn có gửi kèm một thùng xốp mà bà dặn Quỳnh đem biếu ngoại khi tới nơi. Nó dạ cho có lệ, lê những bước dài lên xe. Chợt, không biết nó nghĩ gì, đánh mắt sang mẹ nặn ra một bộ mặt tỏ vẻ nhớ nhung, hình như nó có một hi vọng nhỏ nhoi rằng tự nhiên mẹ sẽ nghĩ lại rồi kéo nó ôm vô lòng, ỉ ôi không cho đi nữa, nhưng, hình như mẹ nó không nhìn thấy ánh mắt thành khẩn đó của nó hoặc có khi cố tình làm lơ cũng nên.
- Con đi mạnh giỏi nhé! Nhớ nghe lời ngoại nha con! Bao giờ tới nhớ gọi điện cho mẹ! - mẹ nó dặn.
Nghe xong câu đó, thì mọi hi vọng nhỏ nhoi ấy mới vụn vỡ đi, và những mảnh vỡ ấy như cắm sâu vào tim Quỳnh. Nó thất thểu ngồi vào ghế đã định, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhác thấy mẹ nó vẫn còn đang vẫy tay chào tạm biệt nó ngoài kia. Đoạn, Quỳnh thở dài một tiếng nghe mà buồn đứt ruột. Bánh xe đã bắt đầu lăn. Nó giã từ sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, về với quê ngoại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top