Chương 1

Giờ là tháng thứ hai của mùa hè. Thời tiết oi bức, nóng nực hơn so với những năm khác, theo dự báo thời tiết thì hè năm nay là năm nóng nhất. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tính ham chơi của Quỳnh, nó cùng Như - bạn thân của nó, đạp xe đi khắp cả đất Sài Gòn hết quán nước này lại đến hàng ăn khác, cứ như thế hết cả tháng trời mà không biết chán. Đến nỗi, làn da trắng hồng của nó dần dần được thay thế bằng một màu nâu, điều đó làm cho mẹ Quỳnh thật sự muốn khóc thét lên, bà than vãn ngay khi bắt gặp màu da nâu sậm của nó.

- Con gái mà cứ đi long nhong ở ngoài đường riết mà da đen thui thế kia hả?

Lần nào nó cũng đáp lại một câu ngang phè như muốn trêu tức mẹ nó:

- Tuổi trẻ mà mẹ.

Hôm ấy, trong bữa cơm trưa mẹ nó lại cằn nhằn về một chủ đề cũ rích mà Quỳnh đã phát chán nhưng thay vì nói không thôi thì lần này mẹ nó quyết định hành động. Bà đặt chén cơm xuống, nghiêm giọng nói:

- Hè năm nay mẹ sẽ gởi con vô trong ngoại.

Nghe xong câu đó, Quỳnh tí nữa thì làm rơi đôi đũa xuống đất. Nó bàng hoàng nhìn mẹ nó, hỏi:

- Ơ! Sao vậy mẹ?

- Hè này con rong chơi nhiều quá! Hết đi ở ngoài đường thì ở nhà lo cắm mặt vào điện thoại, con gái con nứa ai lại thế!

Mẹ của Quỳnh có quan niệm rằng đã là con gái thì phải ngoan hiền, nết na và quan trọng phải đảm đang, để bà có thể nở mặt với bà con trong xóm. Ấy mà, con Quỳnh lại là một đứa trái ngược hoàn toàn với cái quan niệm của bà, chính vì thế mẹ nó luôn cố gắng uốn nắn Quỳnh trở thành đứa con gái đúng mực, tuy tính bà không thuộc dạng khó khăn, hung dữ nhưng bà đã muốn thì phải đạt cho bằng được. Có lần bà bắt Quỳnh phải è cổ ra học mất cái nữ công gia chánh đại loại như máy vá, nấu ăn,... những thứ mà Quỳnh ghét nhất trên đời, khiến nó như bị bỏ tù vậy và nó biết dù có năn nỉ, giải thích thế nào thì mẹ nó cũng chả thèm nghe, nên Quỳnh quyết định "tuyệt thực" trong vòng một tuần, làm bà phát hoảng lên và đành chịu thua cái tính lì lợm của nó mà thả nó về với tự do ( mặc dù mấy tháng sau bà cũng lại bắt nó học tiếp ).

Không để cho Quỳnh nói câu nào, bà lại củng cố thêm kế hoạch của mình:

- Mẹ đã báo cho ngoại biết rằng con sẽ về để mà chuẩn bị và cũng mua vé xe buýt hết cả rồi, mốt con sẽ bắt đầu đi.

- Nhưng... nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết! - mẹ nó lườm.

Quỳnh liếc khẽ qua ba nó, trông ngóng một sự cứu giúp từ ba nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực. Cuối cùng, nó nhận ra số phận hẩm hiu của mình, chỉ lí nhí dạ vâng trong miệng rồi ăn trong ngậm ngùi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top