Chap 9: Bỏ thi?
Tùng....tùng.....tùng.....
Ba hồi trống vang lên báo hiệu đã hết giờ làm bài, tất cả các học sinh lật đật lên nộp bài rồi ra về. Sân trường lại nhộn nhịp với những câu hỏi sau khi thi. Ngồi trong phòng y tế, Kojima Piss nghe ở ngoài ồn ào là đủ biết giờ thi kết thúc rồi. Cô thừa biết thế nào cũng ngất đi mà, đang tính mở miệng hỏi cô y tá rằng mấy giờ rồi thì bỗng bên ngoài cửa có người bước vào.
- Cái thằng này, đã bảo không đá được thì đừng có đá, giờ thì hay rồi.
Ishii Leo ấm ức ngước lên nhìn Fujimoto Cap đang hậm hực đỡ mình vào phòng y tế mà hối lỗi:
- Rồi rồi, tao biết rồi, mày mà nói nữa là tao gãy chân luôn đó.
Fujimoto Cap cũng không thèm chấp cậu bạn này nữa, tính nó vốn cứng đầu xưa giờ rồi. Nhưng cậu chợt nhận ra một điểm khác thường, trong này không chỉ có cậu và Leo, còn có thêm một cô gái khác nữa.
Kojima Piss thấy Fujimoto Cap nhìn mình thì cũng gật đầu chào lại, rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác. Cậu biết ý liền không nhìn nữa, quay sang tiếp tục trách mắng Leo.
- Chị ơi, Piss.......
Tiếng nói lảnh lót phát ra từ bên ngoài không ai khác chính là của Kaneko Ari. Vừa nộp bài xong cô liền chạy xuống phòng y tế xem cô bạn mình thế nào. Nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy hai bạn nam khác ngoài chị y tá và Piss đang ngồi trên giường, sau đó liền không nói nữa, đi thẳng đến chỗ Kojima Piss đang ngồi mà hỏi han:
- Cậu tỉnh rồi à? Có thấy không khỏe chỗ nào không?
Kojima Piss cười nhạt đáp lại:
- Cảm ơn cậu nhé! Tớ đỡ nhiều rồi.
- Nay còn tính rủ cậu đợi Sari thi xong buổi chiều sau đó đi chơi, vậy mà.....- Kaneko Ari ngồi xuống giường và nói.
- Ưm.....chiều nay tớ cũng bận mất rồi, cậu với Sari cứ đi đi.- Piss vừa lắc đầu vừa nói.
Ari chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cũng không nói tiếp nữa. Bên phía Fujimoto Cap thì không yên ắng như vậy, đơn giản là vì Leo cứ la đau khi cô y tá bó chân cho mình.
-Oái!!! Đau!Đau!Đau!- Leo la oai oái
-Hừ! Phòng y tế không phải là cái chợ, bớt la giùm tao cái. Đàn ông con trai gì hở tí là la.- Cap chán ghét nhìn Leo đang nhăn mặt lại vì đau.
-Mày không bị thì làm sao biết được chứ- Leo bắn ánh mắt hình viên đạn sang cho Cap, sau đó lại nhìn xuống cái chân đáng thương đang bị bong gân của mình.
- Thì cũng tại mày, ai bảo miệng nhanh hơn não, chấp nhận lời thách thức của bọn trẻ trâu ấy. - Cap nói ngặt lại liền làm Leo cứng họng:
- Thì....thì tại....tao ức quá.
- Ức mà không biết kiềm chế à?- Cap dù rất bực nhưng vẫn cố gắng để không phát ra những lời tục tĩu.
Ishii Leo không nói lại được đành tiếp tục nhìn cái chân đáng thương của mình đang được băng bó kỹ lưỡng.
------------------------------------------------------------------
Yamamoto Can đang ở thư viện trả sách thì chợt nhận ra có người theo dõi mình từ xa. Cô nhớ là mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, sao lại bị theo dõi nhỉ. "Hay là do chuyện hồi sáng?" Can bừng tỉnh, nhưng sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy:"Không thể nào, chẳng phải Ari đã nói là không sao rồi sao? Vậy người đó là ai?". Nhìn biểu cảm của Can đã không chú tâm nghe mình nói, đã vậy lâu lâu lại còn lắc đầu nữa khiến cô thư viện bật cười, phải lay lay người Can:
- Can Can, em không sao chứ?
Bị lay người, Yamamoto Can chợt thoát ra những suy nghĩ trong đầu mình mà trở về với thực tại:
-À, không có gì đâu ạ, thôi em xin phép đi trước nha cô.
Cô thư viện chỉ cười rồi gật đầu, Can liền đi ra khỏi thư viện một cách nhanh chóng. Tim cô cứ như nhảy cẫng lên trong người, cô cảm giác được hình như có ai đó đang đi phía sau mình, cô lại càng đi nhanh hơn. Bỗng có một bàn tay vươn ra đập vào vai Can từ đằng sau làm cô cứng người, nhưng lại nghe một tiếng nói trong trẻo phát ra:
- Chị Can, chị đi gì mà nhanh thế? Em đuổi mãi mới kịp chị đấy.
Yamamoto Can ngớ người khi trước mặt là một bé nữ sinh lớp 10, thoạt nhìn thì trông cô bé này rất giống Vir-em gái của cô, làm cô nghĩ là con bé thật thì định cất tiếng hỏi "Vir Vir, sao em lại ở đây?", "nhưng khoan đã", Can khựng lại, thầm đánh giá cô bé này "so với cô bé này thì Vir có vẻ nhỉnh hơn 1 tí" . Sau đó định mở lời hỏi em là ai thì cô bé đó đã nói trước:
-A, em là học sinh khối 10, em ngưỡng mộ chị lâu lắm rồi đó, nay em tính tặng chị một món quà. Em được biết chị rất thích nước hoa của hãng D&G nên em mới đánh bạo mua để tặng chị đó. - Cô bé vừa nói vừa mang lọ nước hoa ra trước mặt Can để chứng minh.
Yamamoto Can dù biết không nên nhận đồ từ người lạ, nhưng cô cũng không thể cưỡng lại lọ nước hoa từ hãng mình thích nhất, nên cô liền đưa tay ra lấy và đưa lên mũi ngửi, nhưng cũng không quên hỏi lại:
- Lọ này rất đắt đó, làm sao em đủ tiền để mua được? "Ưm....cũng rất thơm"
Đưa lọ nước hoa về lại tay cô bé, mắt Can nhìn cô bé hồi lâu như đang đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng và nụ cười có phần xảo quyệt. Bỗng............
------------------------------------------------------------------
Messenger
Geni_geni đang online...
11:45
Geni_geni:
Hey @Vir_Vir
thi xong đi ăn không :)
Vir_Vir:
Ok bae, để lát gặp chị Can rồi kêu bả đi chung lun :v
Geni_geni:
Ok.
Vir_Vir:
But.......giờ cậu đang where?
Geni_geni:
Đang ở trường, lát cậu lên thi rồi đi chung lun, chứ h
lười về nhà quá :>>>>>
Geni_Geni đã phản hồi bạn:
"But....giờ cậu đang where?"
Bày đặt song ngữ đồ.......:)
Vir_Vir:
:))))))
hoy, lát gặp nhaeeeee :>>>>>
Geni_Geni:
ok babeeeee :)))
------------------------------------------------------------------
Yamamoto Vir ngồi trong phòng thi lại chợt nhớ về đoạn hội thoại lúc trưa cô nói chuyện với Geni, lại chợt nhận ra cô quên gọi điện nói cho chị cô chuyện này mất rồi. Nghĩ là làm, cô liền móc điện thoại ra định nhắn tin cho Can, dù sao cũng còn 20 phút nữa mới vào thi mà. Nhưng chưa kịp bật màn hình lên thì cái tên Ishii Leo ngồi bên kia đã quay qua nhiều chuyện:
- Vir Vir...
Bị gọi liên hồi, Yamamoto Vir đâm ra tức giận, định giơ tay đập cái tên phá đám mình một phát thì cậu ta lại nói tiếp:
-Can chị cậu đâu rồi, sao không lên phòng thi vậy?
Nghe đến tên chị mình, Vir liền ngẩng đầu lên hỏi lại:
- Gì chứ, sao cậu biết?
Ishii Leo nghe thế liền đưa đoạn nói chuyện của cậu với Koyama Taru từ nãy tới giờ ra cho Vir xem, cũng không quên nói:
- Thằng Taru A2 nó vừa nói cho tớ biết.
------------------------------------------------------------------
Messenger
Thằng gợi đòn đã off 2 phút trước
14:25
Thằng gợi đòn:
Ê thằng thích thể hiện, con Can lớp mày sao không đi
thi vậy???
Thằng thích thể hiện:
Thể hiện cái khỉ mày
Nó không đi thi sao tao biết được
Nó với tao có thi cùng môn đâu.
Thằng gợi đòn:
Nhưng mà nó học lớp mày mà, bạn bè mà như cái quần vậy.
Thằng thích thể hiện:
Để tao hỏi con em nó xem sao
Ủa sao tự nhiên hỏi vậy
thích à???
Thằng gợi đòn:
Thích cái đầu mày chứ thích
Bà giám thị điểm danh không thấy nó trả lời, bắt tao gọi điện hỏi
Mà tao có số nó đéo đâu.
Nguyên A1 quen mỗi mày thì hỏi mày chứ hỏi ai giờ.
Thằng thích thể hiện:
Mà bà giám thị là bà nào?
Thằng gợi đòn:
Bà Như giám thị kiêm dạy công dân lớp tao với lớp mày chứ đùa
Suốt ngày ăn trong giờ bị ghim rồi nè.
Thằng thích thể hiện:
Woa.......
mày ngu rồi con :>>>>>
thôi để tao đi hỏi con Vir cái
nó vừa tới nè
thi tốt nha thằng mặt lợn :)
Thằng gợi đòn:
Lợn cái đầu mày
mày cũng thi tốt nhe thằng đàn bà :>>
Đã xem 14:35.
------------------------------------------------------------------
Yamamoto Vir vừa đọc vừa đen mặt, cất giọng giễu cợt:
- Trên lớp thì cậu cậu tớ tớ, về mess thì mày tao như thật. Mà sao cậu quen được Koyama Taru bên A2 vậy?
Ishii Leo hất mặt trả lời:
-Thì hay đi đánh game chung, thì quen thôi.
Vir liền bĩu môi:
- Làm như tự hào lắm vậy."Sao chị Can lại không đến thi ta?"
Vir nhăn mặt suy nghĩ, đúng lúc tiếng điểm danh của cô giám thị nêu đến tên cô, Vir giật mình vội trả lời :
- Có!
Sau đó cô lại tiếp tục:
-Hirano Sari!
Không có tiếng trả lời.
-Hirano Sari!- Lần 2.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- HIRANO SARI !- Lần 3
Và...vẫn không có tiếng trả lời.
Cô giám thị chỉ lắc đầu nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đánh cho Sari một dấu vắng, rồi tiếp tục điểm danh.
"Nhỏ Sari này cũng không đi thi sao, nó lại tính bày trò gì nữa đây. Còn chị, chị đang ở đâu?"
Tùng....tùng....tùng......
Tiếng trống báo hiệu giờ làm bài bắt đầu. Yamamoto Vir vừa tắt điện thoại vừa nhận đề làm bài. Cô nhìn sang Leo đang chăm chú làm bài mà không khỏi lo lắng. Qủa thật, cô không thể nào tập trung tối đa để làm bài đươc nữa.
------------------------------------------------------------------
-Bà già, cậu chưa về à?- Saitou Aries đập tay lên vai Geni đang treo tâm hồn lên cây và nói.
Bị đập bất ngờ, Geni bất chợt lắp bắp:
- À không gì, tớ đợi Vir và Can, giờ tớ cũng lười về nhà quá.
-Vậy cậu ở lại cẩn thận nhé, tớ về trước đây. Chiều nay tớ có trận bóng đá với trường bên thị trấn Toyono, Cap cũng tham gia nữa, nên nếu cậu thấy cậu ấy thì nhắc hộ tớ, kẻo cậu ấy lại quên nha. - Aries hồ hởi nói.
- Ừ tớ nhớ rồi, cậu về trước đi. Bye nha! - Geni cười tươi vẫy tay chào tạm biệt.
Saitou Aries cười nhẹ rồi leo lên xe đạp chạy mất, nhưng cái cười nhẹ đó đã thu vào tầm mắt Geni, thành công làm mặt cô đỏ lựng lên. Nhưng lại có dòng suy nghĩ khác dội vào tâm trí cô, đánh bay Aries ra ngoài:"Nhớ nhắc Cap đi đá bóng? Giờ cậu ấy đang thi, chắc đợi cậu ấy thi xong rồi trực tiếp nói với cậu ấy luôn". Nghĩ xong, cô gật đầu lia lịa, sau đó lại ngồi xuống ghế đá nghịch điện thoại tiếp.
------------------------------------------------------------------
Căn-tin trường:
Kaneko Ari ngồi vắt vẻo trên bàn ghế đá gần quầy bán hàng, mắt cứ dán chặt vào đoạn nói tin nhắn mà cô gửi cho Sari, nhưng cô ấy lại không hề đọc.
Messenger
Sa.riii đã off 10 giờ trước.
11:30
A.riii:
Hey em iu, thi xong đi ăn đi
Tớ ở trường đợi cậu.
Đã gửi
11:45
A.riii:
Hey em iu, on 24/24 mà giờ chưa rep là sao em.
Đã gửi
12:15
A.riii:
Way, em iu có đó không vậy
sao không seen không rep thế
nè
on đi nào
nè
điện thoại em iu đâu rồi
nè
em iu có sao không thế
nè
cậu có bị gì không
đừng làm tớ sợ nha
rep giùm cái coi
........
Đã gửi.
"Nhỏ này nay sao không on vậy ta? Nó có lên lớp thi không vậy?"Ari tay vân vê màn hình điện thoại lại vừa nghĩ vu vơ"Hay là có chuyện gì rồi?"
------------------------------------------------------------------
12:45:
Ở một nơi nào đó, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top