Chap 7: Ôn tập (P2)
Nhà Kojima....
- Oáp~~~~~~~~~~~~~~~~
Một giọng ngáp ngủ dài hơi vang lên kèm theo 1 tiếng "hừ" nhỏ trong miệng, dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh táo hơn, Kojima Lib đứng dậy từ từ đi xuống nhà bếp rót cốc nước uống cho tỉnh ngủ.
"Đã quyết tâm là năm nay không thi cho đỡ mệt, vậy mà vẫn không thoát khỏi". Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà cậu không hề hay biết là đã đi hết bậc thang. Đến bậc thang cuối cùng cậu vẫn tiếp tục thả người xuống và........oạch.......
Ách....
Cậu ngã sõng soài ra đất trước sự chứng kiến của những người hầu trong nhà. Còn đâu hình tượng mỹ nam ngầu lòi của cậu, Lib chỉ cười trừ, bỏ luôn ý định uống nước, cậu chủ động ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Tạch.........
Tiếng máy chụp hình ngoài sân vườn vang lên. Nghe tiếng động, Lib tò mò đến xem thử. Đứng sau lùm cây, cậu nhìn thấy người con gái mà cậu không muốn gặp nhất...Kojima Piss
"Con nhỏ đó không lo ôn bài mà làm gì ngoài này vậy trời?" Cậu nghĩ thầm
Kojima Piss vốn dĩ ra ngoài vườn học cho mát mẻ, hôm qua lúc đi học về cô đã mượn được mấy quyển sách hóa ở thư viện, nên hôm nay cô chỉ ở nhà tự học. Nhưng do trong lúc vươn vai, cô bất chợt bắt gặp khung cảnh thật đẹp trên bầu trời cuối thu, liền tiện tay đem điện thoại ra chụp vài tấm.
"Tiết trời thật dễ chịu, nhưng sao lại phảng phất chút buồn thế nhỉ? Có phải là do đám mây luyến tiếc không muốn chuyển trời sang mùa đông? Nếu có 1 ngày mình rời đi, thì Lib, cậu ấy có giữ mình lại không?" Một thoáng giật mình, đôi mắt bồ câu cụp xuống, cô nhớ về hình ảnh của Kojima Lib, rồi lại tự chế giễu mình "Mày là gì của cậu ấy chứ? Mày mơ mộng quá rồi"
Nở nụ cười nhẹ, cô lại ngồi xuống ghế, gạt hết suy nghĩ trong đầu ra, tiếp tục học bài.
- Cậu chủ, cậu làm gì ở đây vậy?- Một cô hầu đập tay lên vai Lib khiến cậu giật mình
- Ờ....ừm....không...không có gì- Bị gọi bất ngờ, Lib hóa ra luống cuống.
Nghe tiếng động, Piss liền quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Cô thấy Kojima Lib đang đứng đó, lồng ngực bỗng trật nhịp, đập nhanh hơn, đôi chân không tự chủ mà bước về phía cậu.
- Tôi không sao, cô đi làm việc của cô đi- Lib vội vàng đẩy cô hầu đi chỗ khác. Cậu không thể để con nhỏ Piss đó phát hiện cậu đang nhìn lén nó được, sẽ nhục nhã chết mất.
-À vâng vâng
Nhưng Lib đâu ngờ rằng, khi cậu quay đầu lại định đứng lên thì cậu đụng phải đôi mắt của Piss đang nhìn mình chằm chằm. Kojima Piss rất ngạc nhiên, vì trước giờ chưa 1 lần cậu nhìn cô, vậy mà lần này cậu lại đang nhìn lén cô sao?! Cô bỗng bật cười:
-Kojima Lib, cậu thật dễ thương
Nghe nhỏ Piss gọi tên mình, Lib bỗng tức giận:
-Ai cho cô gọi tên tôi, đừng tưởng tôi nhìn cô là tôi có cảm tình với cô, đừng có mà mơ tưởng.
Nói rồi, cậu hậm hực bước vào nhà để lại Piss vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu. Cô bỗng cười nhẹ, một cơn gió thoảng thổi qua làm mái tóc của cô có phần hơi rối, nhưng lại khiến lòng cô ấm áp lạ thường.
------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã là 14 giờ chiều, mặt trời đã dịu đi cái nắng gay gắt của buổi trưa để chuyển sang những tia nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà. Hôm nay là chủ nhật, nên Hirano Sari vào trung tâm thành phố Osaka để phụ một người chị trông coi thư viện, đồng thời cô cũng đến để ôn bài luôn.
-Sari, em trông thư viện 1 lát nhé, chị phải ra ngoài mua ít đồ.- Chị chủ nói với Hirano Sari
Nghe có người gọi mình, cô cũng cười tươi đáp lại:
- Vâng, chị cứ yên tâm.
Cô xếp nốt quyển sách cuối cùng lên kệ, sau đó bước ra quầy ngồi vừa học bài vừa trông thư viện.
Thư viện Izanami nằm ở trung tâm thành phố, đối diện là một khu du lịch nổi tiếng. Hirano Sari đang ngồi trên tầng 2, liếc mắt nhìn ra cửa kính, cô bất chợt bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc."Kishita Scor, cậu ấy làm gì ở đây?". Cô tự hỏi, nhưng lại bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc:
- Nhìn gì mà chằm chằm thế, cô bé?
Hirano Sari giật mình, hóa ra là chị chủ. Chị tên là Murasaki Masa, năm nay chị đã 20 tuổi tròn. Chị cũng là trẻ mồ côi trong cô nhi viện của Sari. Đối với cô, Masa là người thân duy nhất cô có trong cô nhi viện, và cũng là người quan trọng nhất với cô. Chị đặt ly nước xuống bàn và đẩy cho Sari, sau đó chị ngồi xuống hỏi chuyện:
- Cô nhi viện dạo này sao rồi em? Gần đây chị bận quá nên không về thăm được?
Hirano Sari cũng từ tốn đáp:
- Dạo này....ừm....cô nhi..có gặp chút khó khăn về tài chính. Các sơ đã cố gắng xoay sở, nhưng vẫn không đủ.
Chị Masa cau mày, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao lại gặp khó khăn về tài chính, không phải các nhà tài trợ đều làm từ thiện ở cô nhi viện của mình sao, ngày nào chị đọc báo cũng thấy tin này.
Sari cụp mắt xuống, chực khóc:
-Ưm.....thì đúng là có thật, nhưng mà nhà tài trợ hay được lên báo này thực chất là một kẻ hám danh, vụ lợi, là một ông già xấu tính, độc ác. Ổng nói với các sơ muốn nhận nuôi 1 đứa trẻ trong cô nhi viện, thực chất là dùng chúng để khống chế cô nhi viện. Các sơ không đồng ý, nên.....ổng rút hết tiền tài trợ...nên....
Rầm.......
Đập bàn 1 cái thật mạnh, Masa tức giận gằn giọng:
- Hừ, mấy tên này có phải là con người không vậy? Đến cả cô nhi viện mà cũng không tha sao!?
Sau đó chị quay sang vỗ vai Sari:
- Thế bây giờ cô nhi đã ổn định hơn chưa?
-Vẫn chưa chị ơi, số tiền tài trợ rút nhanh quá nên các sơ không trở tay kịp. Nghe đâu ổng là nhà tài phiệt giàu có nổi tiếng gì đó, nên ổng vừa mới dứt lời là rút luôn...
Tinh......tinh.....tinh.....
Tiếng điện thoại rung làm Hirano Sari giật mình, lôi điện thoại từ trong túi ra, "tin nhắn tới?" , cô nghĩ thầm
-Nếu em có việc thì về trước đi, dù sao bây giờ cũng sắp hết ca của em rồi.- Masa cười nói với Sari
-Uhm....Vâng, vậy em về trước nha- Sari đứng dậy dọn đồ, tạm biệt chị chủ rồi bước ra khỏi thư viện.
------------------------------------------------------------------
-Excuse me!
Kishita Scor đang đi dạo trên đường, bỗng có một người lạ đến hỏi đường cậu.
Quay ra nhìn người vừa hỏi mình, Scor nhẹ nhàng đáp:
- Can I help you?
Như nhận ra người này có thể giúp mình, người đó nói tiếp:
- I want to go to the xxxxxx, can you show me the way?
Kishita Scor tỏ ra ấp úng, không phải vì cậu không nghe hiểu được, mà vì cậu ít khi đến chỗ mà người đó yêu cầu, nên cậu cũng không biết ở đâu.
Định mở miệng trả lời rằng tôi không biết, thì 1 giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên:
- Sorry, now you go straight, turn left,...bla....bla.....
Người đó vui mừng bắt tay cô bạn:
-Ok! Thank you very much!
- You're welcome!- Cô làm điệu bộ vẫy tay tạm biệt, sau đó quay sang cậu bạn đang ngu ngơ không hiểu gì, nói 1 câu châm biếm:
-Học giỏi Tiếng Anh thế mà........
Nhưng chưa kịp nói xong thì cô đã bị Scor quàng vai, nói nhẹ nhàng:
- Vốn dĩ còn định cám ơn cậu, mà cậu lại tỏ thái độ như vậy, thế thì thôi, coi như tôi cám ơn cậu bằng miệng nhé!
-Cám ơn thì phải có tấm lòng, tôi sẽ không chấp nhận câu cám ơn bằng miệng đâu.
Hiarno Sari cười tươi rói nói với Scor, cô vốn dĩ không định giúp cậu đâu, nhưng do cô thấy cái biểu cảm lúc đó của cậu cũng hơi tội, nên đành phải ra tay nghĩa hiệp đến giúp đỡ cậu.
- Được thôi, coi như là tôi nợ cậu. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cậu có khó khăn gì thì cứ gọi điện cho tôi.
Cậu dúi tờ giấy vào tay Sari, sau đó quay lưng bước đi không để cô kịp nói câu nào.
-Khó khăn gì à......- Cầm tờ giấy trên tay, Hirano Sari vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bỗng 1 tia sáng lóe lên trong đầu cô...
------------------------------------------------------------------
-Lần sau nếu rảnh thì ghé quán của ta tiếp nhé 2 đứa- Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, là giọng của bà chủ quán
- Vâng, thưa đại nương.- Koyama Taru làm nũng trong lòng bà chủ.
- Cái thằng bé này......- Bà chủ quán không kìm được mà đánh yêu cậu
-Vâng, chào thím con về- Yamamoto Can cũng bật cười trước bộ dạng của Taru. Bỗng cậu cầm tay cô lên, chào bà chủ 1 tiếng rồi quay sang nói với Can:
- Tôi đưa cậu về
Yamamoto Can mặt thoáng chút hồng, nhưng vẫn cười tươi đáp lại Taru:
-Ừ, cũng được.
Đi được 1 đoạn, Can bỗng mở lời nói chuyện với Taru:
-Cậu cũng hay đến quán ăn đó à?
Koyama Taru vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại nói chuyện với Can:
- Ừ, bà ấy hồi trước là vú nuôi của tôi, năm tôi lên 6, bà ấy nghỉ hưu, bà ấy bảo muốn mở một quán ăn nhỏ để làm qua ngày. Nhưng không ngờ cô cũng quen bà ấy đấy.
Cậu quay sang nhìn Can, cô cúi gằm mặt xuống đất, chỉ cười nhẹ.
Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, tiếp tục bước đi.
------------------------------------------------------------------
-Yo, Leo! Cảm ơn vì bữa ăn nhé!- Từ ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói của Vir
- Bào hết đồ ăn của quán người ta còn cám ơn cám iếc cái giề! Trả tiền đê!- Ishii Leo ấm ức nói
-Thôi nào, là cậu mời tớ mà, với cả tớ sẽ đi truyền bá cho thương hiệu sushi nhà cậu, nên đây coi như là tiền công đi.-Vir hạ giọng ngon ngọt
-Không cần đâu, thương hiệu nhà tôi đã nổi tiếng lắm rồi, cậu đi rao giảng khéo lại.......
Chưa nói xong, cậu đã bị Vir chặn họng, vừa nói vừa giơ nắm đấm:
-Khéo lại sao hả?
-À không, ý tớ là khéo lại nổi tiếng hơn ấy mà!- Leo vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán túa ra
-Ừ, vậy còn được- Thu nắm đấm lại, Yamamoto Vir nâng lên chất giọng trong trẻo, leo lên chiếc xe đạp, vẫy tay chào tạm biệt Leo:-Thôi tớ về nhé, khi nào rảnh tớ sẽ ghé!
Cậu đáp rõ to:
-Cảm ơn, không cần ghé cũng được!
Rồi cậu quay lưng bước vào nhà.
------------------------------------------------------------------
Viu......viu....
Cơn gió không nhẹ lắm thổi qua làm bay chiếc nón vành rộng của Kaneko Ari xuống đất. Nhưng trời thì nắng, đường thì lại có xe cộ qua lại nên cô không tài nào ra giữa đường để nhặt chiếc nón của mình lên được, cô đành phải ngó tới ngó lui để tìm sự trợ giúp thôi.
-Có cần tôi ra lấy giúp không?
Kaneko Ari nhận ra giọng nói vang lên bên tai, là giọng của Saitou Aries . Cô ngớ người nhìn cậu 1 lúc, sau đó cũng gật đầu lia lịa
Nhận thấy Ari tỏ vẻ đồng ý, Aries bỗng bật cười. Dựng chiếc xe đạp xuống, cậu chạy ra lấy chiếc nón 1 cách dễ dàng. Đưa chiếc nón cho cô, Aries nói nhỏ nhẹ:
-Nắng có chút xíu à, mà cũng không dám ra đường. Con gái thật phiền phức nhỉ?
-Cảm ơn cậu.- Chỉ trả lời vỏn vẹn 3 chữ, Ari nhận chiếc nón từ tay Aries rồi quay lưng bước đi.
Cũng may Suzuki Geni về trước nên không thấy được tình cảnh này, nếu cô thấy được thì lại diễn ra 1 trận nói móc nhau long trời lở đất cho xem. Nhưng bù lại, đi về giữa đường thì vừa hay cô gặp phải Fujimoto Cap đang thong dong đạp xe vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Là Cap, trước giờ cậu ấy có vào cửa hàng tiện lợi mua đồ bao giờ đâu, sao nay lại đi vào đó nhỉ?"
Vốn bản tính tò mò, Suzuki Geni vội đạp xe vào cửa hàng tiện lợi và bước vào. Cô nhìn thấy Fujimoto Cap ở quầy tư vấn khách hàng thì chợt hiểu ra. "À, hóa ra là đi làm thêm". Cô nghĩ thầm, sau đó cũng đẩy cửa bước vào.
Đi thẳng đến chỗ Fujimoto Cap, Geni chễm chệ ngồi lên chiếc ghế đối điện, mở miệng nói:
-Ai ya~~ Chẳng hay...CapCap nhà ngươi ở đây là đang làm gì a~~
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Fujimoto Cap ngẩng đầu lên, hóa ra là Geni, cậu dừng bút, nói nhẹ:
-Cậu tới đây làm gì thế? Cần tôi tư vấn gì không?
Suzuki Geni xua tay lia lịa, nói nhanh:
-À không không! Chỉ là thấy lạ thôi. Không ngờ lớp trưởng của lớp chọn đầu khối lại siêng như vậy, đi làm thêm ngoài giờ nữa, bộ tính làm giàu hay gì?
- Tôi đi làm để tiết kiệm quỹ để mai mốt cưới vợ ấy mà. - Cap cười nói, không quên nháy mắt với Geni.
Rùng mình 1 cái, Geni liền bĩu môi chê bai:
-Eo ôi, gớm chết được! Còn bày đặt nháy mắt với nháy mũi nữa chứ. Mà thôi, tôi phải về rồi, cậu làm thêm vui vẻ nhé! Bái bai!!!!
Nói rồi cô phóng thẳng ra cửa chính để lại Fujimoto Cap một mình. Bất giác, cậu nhếch môi, nở nụ cười bán nguyệt ranh mãnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Góc_tác_giả: :))))) ;)))
Chắc mọi người cũng đoán được couple rồi nhỉ. Au không có dự định sẽ ra 1 chap couple, nên các tình tiết trong truyện sẽ dễ dàng để các bạn đoán ra hơn!!!!! ;)
Truyện nếu có nhạt quá thì các bạn cũng thông cảm, tại con au ngoài đời cũng nhạt không kém đâu, au viết truyện chỉ là để thỏa cái đầu tưởng tượng của au thôi
Dù sao thì cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!! :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top